chap 8
Vừa bước tới phòng thể chất của Fukurodani thì phản ứng của mọi người ở đó cũng giống với Nekoma. Bokuto bất ngờ lao tới ôm chầm lấy cậu khiến cho cậu xém ngã, cậu cũng mặc cho Bokuto ôm mà không để ý ánh mắt của mọi người xung quanh đang rực lửa như nào. Akaashi bước tới tách Bokuto ra khỏi Hina "xin lỗi em, tính cách anh ấy hơi trẻ con"
"Dạ không sao đâu ạ"
"CHIBI-CHANN, có biết là anh nhớ em lắm không:(" Bokuto sau khi bị Akaashi tách ra thì mặt có chút không nỡ
"Sao em về đây vậy?" Akaashi mặt bình tĩnh hỏi
"Hết thời hạn huấn luyện bên Mỹ rồi nên em về ạ"
"Vậy giờ em tính vào đội nào ? hay về đội của anh đi Chibi-chan:3" mặt Bokuto hớn hở gọi mời Hina về đội nhưng kết quả cũng như bên phía Nekoma. Mọi người trò chuyện với cậu một lúc thì cũng đã khá trễ nên cậu xin phép đi về, mặt ai cũng có chút không nỡ nhưng cũng không ngăn
"Tạm biệt mọi người" cậu nở nụ cười rạng rỡ mà bấy lâu họ đã không được thấy , tay vẫy vẫy chào rồi cất bước đi. Để lại những con người còn đang thẫn thờ nhìn cậu như đều bị nụ cười của cậu làm cho mê mẫn, rung động. Ngay cả Akaashi cũng có vài vệt đỏ loáng thoáng hiện trên khuôn mặt
Sau khi về tới khách sạn, cậu nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn, ăn xong vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ ( phần này tớ không viết gì nhiều vì muốn tua qua đoạn này thật nhanh)
Sáng hôm sau Hina và Akeyashi cùng đi xe về Miyagi, vì Lie khá bận nên cả hai phải tự đi. Trên đường về Miyagi khá xa nên cậu có chút buồn ngủ vì buổi sáng không ngủ đủ , cậu cứ gật gật đầu rồi lại ngã về vai của cậu bạn bên cạnh mình là Akeyashi, mặt cậu bạn có chút đỏ và cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn không đẩy cậu ra mà cứ để cậu dựa lên vai mình, cậu bạn cũng cảm thấy khá buồn ngủ nên đã tựa đầu vào mái tóc màu cam êm mái của Hina mà ngủ. Cứ thế hai người ngủ cho tới khi đến Miyagi
"Aa cảm giác trở về quê hương thật tuyệtttt"
Đi chung đường một lúc thì tới ngã rẽ cả hai phải tách nhau . Đang đi thì cậu thấy có một nhóm người mang đồng phục màu xanh trắng quen thuộc, cảm thấy có điều gì đó không lành nên cậu quyết định né. Đang đi thì một giọng nói quen thuộc cất tiếng gọi cậu
"Oii, kia có phải Chibi-chan không?" không lẫn vào đâu được chất giọng này chắc chắn là của Oikawa. Cậu ngượng ngùng quay mặt về phía anh
"Dạ chào mọi người"
"Oi, là em ấy thật kìaa" Iwaizumi cũng không thể không bất ngờ mà nhìn cậu. Oikawa xúc động chạy tới ôm cậu khiến cho mọi người chưa kịp định hình lại ."này sao lúc đó em không liên lạc với bọn anh nữa?có biết là anh nhớ em lắm không Chibi-chan" anh vừa ôm chặt cậu vừa dụi mặt mình vào mái tóc màu hoàng hôn mà bấy lâu anh không được thấy
"Ah tại lúc đó em bận quá nên không có thời gian sử dụng điện thoại, xin lỗi vì đã bỏ quên mọi người" cậu nói với giọng hối lỗi khiến mặt ai cũng đỏ và có chút ngại ngùng quay đi chỗ khác
Đáng yêu như vậy ai giận nỗi cư chứ - mọi người thầm nghĩ
"Vậy giờ em ở lại Nhật Bản luôn hả?" Iwaizumi cướp cậu ra khỏi tay Oikawa rồi kéo cậu về phía mình. "Iwa-chan xấu tính thật đó:(" Oikawa giọng ủy khuất nói
"Dạ giờ em sẽ ở lại Nhật Bản và trở lại thi đấu dành chức vô địch" cậu hớn hở trả lời
"Này sao em không vào đội của anh đi:>, đội của anh mạnh lắm đó nhaa cũng không thua kém đội nào đâu" Oikawa dùng cặp mắt long lanh cún con nhìn cậu nhưng cậu cũng không mềm lòng liền từ chối "ah xin lỗi anh nhưng em không tham gia đội anh được, ờm...anh biết đấy Karasuno...."
Nghe xong anh liền nhận ra "à à anh quên mất xin lỗi em"
"Dạ vâng không sao. À em có mua quà cho mọi người này nếu mọi người khô...chưa kịp nói xong thì mọi người lên tiếng cắt đứt câu nói tiếp theo của cậu
"Bọn anh không chê đâu" xong cậu mở túi quà ra đưa cho từng người một. Mặt ai cũng rộ rõ niềm sung sướng và có chủ mãn nguyện vì được crush tặng quà :> "cảm ơn em , bọn anh thích lắm"
"Vâng mọi người thích là được, thôi tạm biệt mọi người em phải về nhà đây"
Um tạm biệt em^^
"Hừ, Karasuno à? Họ sẽ phải trả giá về những việc mà họ đã gây ra cho em ấy" sau khi Hina đi thì nụ cười của anh liền tắt, thầm nghĩ trong đầu việc trả thù Karasuno nhưng nhìn vẻ mặt của anh thì ai cũng biết anh đang nghĩ gì
Trở lại với Hina~~
"Aa mọi người, con về rồi đây"
Natsu vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền theo thói quen mà chạy tới lao vào cậu để được cậu bế "N... Natsu nhớ anh lắm, sao anh bảo anh sẽ về sớm,anh nói dốii!" cô bé rưng rưng nước mắt dụi mặt vào phía hỏm cổ cậu giọng run run nói
"À cho anh xin lỗi... Anh có mua quà bù đắp cho em nè, em nhận cho anh vui được chứ?
"Em nhận cho anh vui thôi đóo chứ không là em từ chối rồi" miệng nói vậy nhưng mắt lại sáng rực hớn hở nhìn đống đồ chơi mới "con bé này đúng là không trung thực gì hết" cậu thầm nghĩ phì cười nhìn cô em gái bé bỏng của mình
"Shouyou về rồi đó hả con, ở bên đó sống tốt không? Có ăn uống đầy đủ không? Có khó khăn gì không? Có áp lực chuyện gì không? " hàng ngàn câu hỏi được đặt ra từ phía mẹ Hina nhưng cậu lại không thấy phiền mà lại cảm thấy hạng phúc, cảm giác này cậu đã không có trong một năm. Nước mắt cậu cứ thế rơi xuống rồi ôm chầm lấy người mẹ
"M..mẹ con hức..con nh...nhớ mẹ lắm" cậu nức nở khóc trong lòng mẹ
"Mẹ cũng nhớ con lắm" bà đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc màu cam quen thuộc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top