chap 2
Sau khi lau nước mắt,nhìn cô bạn gái của Kageyama với một nụ cười khinh bỉ, cậu bước tới gần cô "Hm tôi xô cô ở hành cầu thang nhỉ? Theo như tôi nhớ không nhầm thì chỗ đó có camera đấy? Có cần tôi đi coi không?" giọng cậu đáng sợ một cách kì lạ
"Sao trông mặt cậu sợ thế cô bé? Chột dạ hả" cậu nở nụ cười cực kì 'thân thiện' nhìn cô
"Tôi sợ hồi nào" giọng cô vừa run vừa nói
Mọi người xung quang cảm thấy nghi ngờ nên bảo Asahi và Tsukki đi coi lại camera
Cậu nói cô xong thì quay lại nhìn những thành viên rồi nở nụ cười khổ mà nói"cảm ơn mọi người thời gian qua"
Nói xong cậu chạy ra khỏi câu lạc bộ, lúc đấy trời đang mưa nhưng cậu vẫn mặc kệ . Cậu cứ chạy...chạy cho đến khi không còn sức lực nữa thì cậu nằm xuống bãi cỏ, nhìn nhìn lên trời rồi vác tay lên trán hứng chịu cơn mưa (tg : viết mà thấy thương á:‹ )
Từ đâu đó có một người bước tới gần cậu, một cô gái có mái tóc màu đen dài, cô lấy chiếc dù cô đang che lấy che cho cậu
Cậu giật mình ngồi dậy rồi hỏi "chị là ai?"
"À cứ gọi chị là Lie"
"Chúng ta có quen nhau à?"
"Không nhưng từ giờ sẽ quen"
Bằng một cách nào đó cô đã biết hết mọi sự việc của cậu với câu lạc bộ (tg: ehe tớ nói đấy=)) )
"Cậu có muốn cùng tôi sang Mĩ và bắt đầu lại từ đầu không? Ý tôi là cậu sẽ có một đội bóng chuyền mới bên Mĩ?Bên đội chị cũng đang cần một người giàu năng lượng như em, chúng ta sẽ dần cải thiện em để khiến em mạnh hơn"
Không cần suy nghĩ cậu liền từ chối
Cô ngạc nhiên hỏi cậu "vì sao? "
"Em không giỏi tiếng Anh..." mặt cậu ngại cùng nói với cô
Cô phì cười "à chuyện đó em không cần lo,qua đấy em sẽ được học ở lớp đào tạo"
"Vậy để em suy nghĩ lại, nhưng không biết mẹ em có cho không " cậu gãi gãi đầu nói
"Chuyện đó chị sẽ đi nói với mẹ em, em không cần phải lo"
Sau đó cậu đưa chị về nhà , sau một cuộc trò chuyện thì mẹ cậu đồng ý và nghĩ môi trường bên Mĩ sẽ tốt hơn ở đây
"Đi khi nào có thể về vậy chị?"
"Hmm... Khoảng 1 năm thôi em"
Thấy cậu có chút buồn chị xoa nhẹ đầu cậu như đang an ủi "qua đấy em sẽ được cung cấp mọi thứ nên không cần phải lo đâu"
Cô đứng dậy tạm biệt gia đình cậu rồi nhắc nhở "chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 17h ngày mai, nhớ chuẩn bị đầy đủ nhé"
Bên phía Karasuno bây giờ cũng đã biết sự thật, Kageyama thì thấy cô giả tạo như vậy liền thốt ra lời chia tay
Mọi người đều bình tĩnh im lặng nhưng 2 anh chàng năm 2 không thể nào chấp nhận mà xông lên chỉ trích cô "cô có biết là tại cô mà chúng tôi mất đi một mặt trời bé nhỏ rồi không hả? Tại cô mà chúng tôi hiểu lầm cậu ấy" mọi người thấy vậy liền lên can
"Từ giờ cô không cần đến đây nữa đâu" từ xa xa giọng nói của huấn luyện viên vang lên, ông ở đằng sau đã chứng kiến tất cả
Mọi người im lặng rồi để cô ta đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top