chap 11
Đã tới giờ chiều, mẹ cậu đã cùng em gái trở về Miyagi. Sau khi họ về ngôi nhà bỗng trở nên im ắng, vắng tanh khiến cậu có chút buồn, buồn vì giờ chỉ còn mình cậu, buồn vì họ không thể ở cạnh cậu. Lúc còn ở bên Mỹ ít ra còn có Kahu ở đó cùng cậu, giờ thì cậu phải một thân một mình ở căn nhà rộng lớn này. "Haizz thôi không sao, tập làm quen vậy" cậu tự an ủi bản thân mình sau đó đi làm đồ ăn tối vì cậu bắt đầu thấy đói nhưng cậu quên bén nhất việc quan trọng là...CẬU KHÔNG BIẾT NẤU ĂNN!! "Aaa giờ phải làm sao đây, đói chết mất:(" cậu suy nghĩ một lúc thì nhớ tới cậu bạn Kahu của mình liền nhắn tin cho cậu bạn.
"Này Kahu-chan , cậu có ở đó không?"
Mất một lúc thì Kahu mới trả lời tin nhắn của cậu
"Tớ đây, sao thế?"
"À ừm thì..."
"Thì?"
"Ờm cậu dạy tớ nấu ăn được không"
"Ah được chứ, cậu có tiện không nếu gọi video? Vậy sẽ tiện và dễ học hơn đó"
"Được chứ"
*Kahu bấm nút gọi*
Nhìn thấy khuôn mặt và mái tóc màu cam quen thuộc đó của cậu anh bất giác đỏ mặt
"Này sao mặt cậu đỏ thế? Bị sốt hả?"
"Aa kh...không có gì đâu. Bắt đầu nấu ăn nhé, cậu chỉ cần làm theo tớ chỉ dẫn thôi"
"Ok"
Cứ thế Kahu giúp Hina nấu trong sự chỉ dẫn của anh. Sau khi xong xuôi cậu cảm ơn anh rồi tắt máy bắt đầu thưởng thức món ăn do chính mình nấu ra. Cậu háo hức ăn thử một miếng rồi một miếng nữa.
"Aaa ngon quá, tay nghề của mình cũng đâu đến nỗi:> giống hệt Kahu-chan luôn nèee" trong niềm sung sướng mà cậu đã ăn hết lúc nào không hay. Cậu bắt đầu dọn dẹp bàn rồi đi rửa chén bát. Sau khi xong xuôi tất cả cậu bắt đầu đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ .
~~~~~
5h Cậu dậy theo giờ sinh hoạt thường ngày. Bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chạy bộ, vì chưa rõ đường lắm nên chỉ có thể chạy gần nhà nhưng cậu mãi mê chạy mà không để ý đường thế là cậu bị lạc.
"Aaaa bị lạc rồii! Mình còn chưa quen đường ở đây nữa màaa, đây là đâu. Mình thật ngu ngốc mà:(" cậu hoang mang tự trách
Trong lúc cậu đang không biết làm gì thì một bàn tay lớn từ phía sau vỗ lên vai cậu. Cậu giật mình quay lại thì thấy một thân hình cao ráo, mái tóc màu xám chẻ qua bên trái, mũi cao đang nhìn cậu với cặp mắt thắc mắc
"Này, nhóc có phải là... Hinata Shouyou bên Karasuno không? Anh chàng hỏi cậu
"Chỉ từng thôi ạ..." nghe tới Karasuno mặt cậu trầm hẳn . Nhận thấy mình vừa nói gì đó không nên nói, anh hoang mang nhìn cậu và vẫn không biết anh nói gì sai.
"Hmm tôi nói gì làm cậu buồn hả?"
"À không có gì ạ...mà sao anh biết?"
"Nhóc không nhớ tôi à?"
"Anou... Anh là?"
"Tôi là Miya Osamu ở đội Inarizaki, từng thua đội cậu trong giải đấu mùa xuân , nhớ chưa?"
"Ah em nhớ rồi, anh làm gì ở đây thế"
"Tôi chạy bộ"
"Ể em cũng chạy bộ nhưng em bị lạc đường, anh có thể cho em biết đây là đâu không?"
"Nhà nhóc ở đâu, tôi đưa nhóc về"
Cậu do dự một lúc rồi đưa địa chỉ cho anh. Anh đưa cậu về nhà, tới nhà cậu anh phải há hốc mồm nhìn căn nhà to lớn trước mặt
"Nhà nhóc đây à?"
"Vâng"
"Nhóc sống với ai thế?"
"Em sống một mình"
"M..một mình trong căn nhà lớn này á? Nhóc có đùa không đấy? Xung quanh anh toàn dấu chấm hỏi
"Em không đùa ạ, thôi cũng sắp tới giờ em đi học rồi . Tạm biệt anh" cậu nở nụ cười tỏa nắng của mình về phía anh rồi vào nhà khiến tim anh đập lệch một nhịp
Cậu bắt đầu sửa soạn mặt đồng phục rồi mang giày cất bước đến ngôi trường mới. Háo hức gặp những người bạn và những người đồng đội mới.
"Chào các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới vừa về nước, các em giúp đỡ bạn nhé, nào em vào đi"
Một bàn tay trắng nõn nắm lấy cửa, sau đấy là mái tóc cam rực rỡ tiến về phía trước lớp.
"Chào các cậu, mình là Hinata Shouyou, sau này mong các cậu giúp đỡ" nói xong cậu lại nở nụ cười thương hiệu đốn tim bao nhiêu người ở dưới. Cả trai lẫn gái đều gục ngã trước sự dễ thương của cậu
"Huh? Cậu nhóc hồi sáng đây mà" Osamu
"Ể? Cậu số 10 bên Karasuno??? Sao cậu ta lại ở đây" Atsumu
Cô giáo đang lựa vị trí cho cậu ngồi thì Atsumu nhanh miệng "ở đây có chỗ trống nè cô " đấy là chỗ giữa Atsumu và Osamu
"Um em xuống ngồi đó nhé Hina"
"Vâng"
Cậu bước xuống ngồi vào chiếc bàn ở giữa hai anh em nhà cáo. Các tiết học trôi qua nhanh chóng tới giờ ra chơi, Atsumu và Osamu nhân cơ hội tới gần hỏi chuyện cậu
_________
Một lời nữa, cảm ơn các cậu đã ủng hộ, tớ sẽ cải thiện truyện hơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top