Quyết chiến vùng Kanto 4
Izana và Mikey lao vào giao tranh quyết liệt. Cuộc chiến giữa những con quái vật, giữa những người anh em khiến người xem phải nghẹt thở, căng thẳng dõi theo không rời mắt
Mikey bị áp đảo hoàn toàn khiến ai cũng kinh ngạc. Tưởng chừng Thiên Trúc đã nắm chắc phần thắng trong tay thì chuyển động của Izana chậm lại, Mikey nắm lấy thời cơ tấn công hắn dồn dập, giành lại quyền chủ động
Máu chảy từng dòng xuống nền đất như gáo nước lạnh tạt thẳng xuống đầu Izana về sự xuất sắc của Mikey. Tơ máu hằn sâu trong mắt hắn, không! Hắn không thể chấp nhận sự thất bại đầy nhục nhã này!!! Hắn đã mất đi quá nhiều! Đánh đổi quá nhiều thứ để cho ngày hôm nay! Mọi thứ đã được Kisaki sắp xếp ỏn thỏa, mục tiêu đã đến rất gần nhưng.............SAO VẪN CÓ THỂ BỊ PHÁ SẢN ĐƯỢC HẢ???!!!!
Izana như điên lên, có lẽ hắn đã bị ám ảnh đến hoang tưởng khi thấy Shinichirou, người anh mà hắn kính yêu đứng về phía Mikey mà không phải với hắn! Nhưng Izana không phải người duy nhất thấy điều đó!
Hina mấp máy môi gọi tên Shinichirou khi thấy hình bóng anh thoáng vụt qua, và hành động đó vô tình lọt vào tầm mắt hắn!
Izana hiểu rồi! Là do cô ta! Tachibana Hinata, con ả tình nhân của thằng em không chung máu mủ với hắn! Cô ta đúng là thứ ngáng đường hắn, nhưng dù làm cách nào.......cũng không thể giết được cô ta!!! Nhưng........cũng không nhất thiết phải giết......1 nụ cười khẽ nhếch lên, ánh mắt hắn tối lại
Giằng lấy cây súng từ Kisaki, Izana điên cuồng xả đạn về hướng em.
_"Aaaaa!!! MAU TRÁNH ĐI!!!"- Những người đứng gần đó hoảng hốt, vội tránh ra xa
_"HINA CẨN THẬN!!!"- Takemichi đứng ra chắn cho em, kết quả là lãnh 1 phát đạn vào chân!
_"Takemichi!!!"
Không khí dần trở nên hỗn loạn, trong khi tất cả vẫn chưa kịp thích ứng với hành động bất ngờ của Izana thì hắn đã lao lên bắt lấy ngang eo em xách lên vai
_"Tạm biệt! Bọn ngu!!!"- Nhanh chóng chôm con moto gần đó, Izana cười khảy rồi nhấn ga phóng đi mất hút, để lại cả đám ngơ ngác
_"KHOAN ĐÃ THẰNG KIA!!! TRẢ VỢ LẠI CHO BỐ!!!!!"
_"Ta chuồn luôn thôi Kisaki!!!!"- Hanma cũng cướp 1 con xe kéo theo Kisaki chạy chung! Tổng trưởng Thiên Trúc đã bỏ tất cả lại thì bọn hắn ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!!!
_"Kisaki với Hanma cũng trốn luôn rồi kìa! Ai đó đuổi theo chúng mau!!!"- Takemichi hét lên
_"Takemichi!!!"- 1 giọng nói quen thuộc kèm tiếng xe vang lên khiến Takemichi ngạc nhiên
_"Ủa Senju? Mày làm gì ở đây? Còn ai đi cùng mày thế kia?"
_"Ah, Naoto báo cho tụi này là Hina đang ở đây nên qua giúp! Còn người này là người đi cùng tao"- Senju thản nhiên chỉ tay qua Wakasa mà trả lời, mặc cho Waka mặt mày đang cau có nhìn đám nít ranh cọc cằn hỏi
_"Tên kia! Đúng mi đó! Hina đâu rồi??!"
Takemichi lớ ngớ :"Bị......bắt mất rồi!"
Gân xanh nổi đậm trên trán, Waka túm áo Takemichi quẳng lên xe:"THẾ MÀY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ??!! CÚT LÊN XE CHỈ ĐƯỜNG TAO ĐUỔI THEO!!!!"
Và thế là............nguyên 1 đám thanh niên xách xe nối đuôi rượt đuổi nhau trên đường! Chuyển chế độ từ đấm nhau sang đua xe! Thành ra cái cảnh 3,4 giờ đêm mà hàng moto thi nhau phóng ào ào, âm thanh xả bô gầm rú xé tan bức màn yên tĩnh trên các con phố
Còn về phía Hina thì em còn đang load não-ing trước những gì vừa xảy đến
_'Dm cuộc đời! Ông trời ơi! Shinichirou ơi! Mấy người cho tôi thấy tương lai thê lương kia để rồi cua gắt vậy hả???!! Sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này??!!!!'- Hina gào thét trong lòng, cơ thể vẫn đau nhức, mềm oặt, nằm gọn trong lòng Izana. Không phải em không muốn phản kháng đâu, nhưng mà đối với người vừa từ cõi chết trở về như em thì nhúc nhích 1 chút cũng đã rất khó khăn rồi chứ đừng nói là chống lại người đã đánh ngang với Mikey!
Tuyết rơi ngày càng dày phủ kín tầm nhìn, em co ro ép sát mình vào lồng ngực hắn lấy chút hơi ấm, em lạnh quá mà cơ thể chỉ khoác bộ đồ bệnh nhân mỏng. Izana cũng lạnh, hắn ghét cay ghét đắng cái lạnh mùa đông ở Nhật, 1 tay ôm chặt lấy em, áp gương mặt vào mái tóc nâu mềm để giữ ấm
Tay lái của hắn chợt lung lay khiến chiếc moto chuệnh choạng, cộng thêm đường trơn trượt với tốc độ cao khiến hắn thật sự mất kiểm soát. Chiếc xe chao đảo rồi chà sát xuống mặt đường trong sự kinh hãi của cả 2. Xe va vào rào chắn gần đó rồi kéo luôn cả em và hắn ngã xuống biển
Nước biển sâu và đen hoắm, như muốn nuốt chửng bất kì sinh vật nào vô tình sa vào. Nước lạnh buốt thấm vào làn da non đau rát nhưng em chỉ cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, cay xè vì muối biển. Em chẳng nhìn rõ trong cái tối, mờ mờ của ánh trăng bạc, nhưng em......thấy rất rõ..........Izana.........nắm lấy tay em, hắn cố kéo cả 2 lên nhưng cũng dần mất sức sau trận đánh khi nãy
Izana bế em lên khỏi mặt nước, mái tóc trắng bết dính lại nhỏ giọt tí tách xuống mặt em. Hắn thở hồng hộc, ho sặc sụa ra nước. Cả 2 ngồi gục xuống cạnh nhau trên cát. Cái giá lạnh bao phủ lấy 2 thân ảnh mong manh giữa vùng trời tăm tối.
_"Izana......."- Em thì thào, em vừa đau vừa mệt, cổ họng như muốn nứt toác ra ứa máu -"Lúc nãy.......tôi đã gặp Shinchirou.........anh ấy......đã rất buồn......khi thấy anh......và mọi người khổ sở"
_"Cô đang nói cái quái gì vậy?"- Hắn ôm lấy phổi lạnh buốt thở khó nhọc, tay vẫn ôm chặt em
_"Shin nói......tội ác được hình thành kể từ sau cái chết anh ấy.......và....anh ấy rất áy náy.....vì không thể hoàn thành trách nhiệm của người anh cả....."- Em khó nhọc nói, em sợ, sợ rằng nếu không nói ngay bây giờ thì không còn cơ hội nói cho Izana hiểu được nữa!!! Có thể sẽ sớm thôi, 1 trong 2 phải chết, vì em yếu lắm rồi! Cái lạnh khiến em mất dần các giác quan, cả cơ thể chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự rét buốt
_"Izana.....làm ơn.....đừng lún sâu thêm.....vào bóng tối......chỉ cần mở lòng...mọi người sẽ chào đón anh!"
_"Cô đừng dạy tôi biết phải làm gì!!!!"- Hắn gào lên
Em nhìn hắn xót xa :"Izana....nếu anh không nghe tôi....vậy anh sẽ nghe Shin chứ?"
Hắn hơi sững lại, cái tên Shinichirou kia chạm tới vết thương rất sâu trong tim hắn. Hắn nhớ lại những kí ức bi thương suốt chiều dài tuổi thơ và cả chút hạnh phúc nhỏ nhoi, trái tim hắn dịu lại......rốt cuộc sau mọi chuyện, hắn đang theo đuổi thứ gì chứ ??!! Tiền tài? Quyền lực? Hay sự thù hận đặt trên người Mikey? Hay là tạo nên 1 vương quốc Thiên Trúc hão huyền như ước mơ thời non trẻ?
Câu trả lời là CHẲNG GÌ CẢ! Thiên Trúc giờ chỉ là tập hợp thứ nhơ nhớp, điên loạn của xã hội và.....hắn cũng thế! Hắn đã lựa chọn con đường tội ác vì không được ai coi trọng, yêu thương, không ai cần hắn! Họ coi hắn là gánh nặng, là rác rưởi để chà đạp. Nhưng giờ thì sao? Hắn đã lên tới đỉnh cao đủ để chà đạp lại kẻ khác! Có được tất cả! Nhưng.......cũng chẳng có gì cả.....vì trong trái tim cô độc chai sạn này......chỉ là khoảng trống vô tận và tham vọng chưa bao giờ khiến trái tim này thấy đầy đủ, hạnh phúc!
Giọt nước mắt lăn xuống, hắn cảm thấy đau nhói. Bao nhiêu lâu trốn tránh thực tại, khép chặt lòng để không bị tổn thương, hắn đã vô tình giết đi hạnh phúc đáng lẽ bản thân nên có! Hắn khóc! Ôm chặt lấy em mà khóc
_"Tại sao......Shin lại bỏ em? Đúng là ta không phải anh em ruột, nhưng.....em vẫn rất yêu quý và kính trọng anh mà! Sao anh nỡ rời đi.........Shinichirou......em thật sự lạc lối....."
_"Không sao mà....tôi....sẽ giúp anh!"- Đặt tay lên má hắn, em khó khăn cười, 1 nụ cười gượng gạo vì mệt mỏi nhưng chất chứa những cảm xúc chân thành và mãnh liệt -"Shin....đã giao tất cả lại cho tôi rồi! Tôi....sẽ luôn chăm sóc anh và cả mọi người nữa! Anh sẽ không còn tổn thương hay cô đơn nữa đâu!"
Lời ân cần của em làm dịu đi cảm xúc hỗn loạn trong hắn, nhưng.........hình như có gì đó hơi sai sai trong câu đó........
_"Không! Cô chỉ được chăm sóc 1 mình tôi thôi!!!!"- Hắn siết chặt lấy em ra lệnh, ánh mắt tím lóe lên sắc bén -"Cô bảo thay Shin bên tôi mà, anh ấy là của riêng tôi và giờ cô cũng phải thế!!!!"
Hina hoang mang trước câu nói ấy, chẳng biết nên cười trước sự trẻ con của hắn hay khó chịu vì sự rằng buộc bất ngờ này, nhưng dù thế nào thì.......hắn cuối cùng cũng nghe em, mọi chuyện..........ổn rồi phải không?...
_"Ồ, không đâu Izana........Hina là của tao cơ mà......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top