Ngoại truyện 1

Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không gian bếp, tiếng xong nồi, âm thanh chuyện trò và cả những tiếng cười khúc khích của các cô gái trẻ lảnh lót như tiếng chuông gió reo vui trong những cơn gió nhẹ. Từ sáng sớm, ngôi nhà Sano bận bịu hẳn, chuyện là sắp đến lễ Tình Nhân, Ema rủ rê Hina qua nhà mình nấu socola để dành tặng cho anh người yêu mình. Tất nhiên Hina rất vui vẻ giúp cô bạn thân mình, nhưng ngoài ra, Hina cũng rất muốn tự tay làm socola tặng các anh chàng ở Touman, em rất quý họ, họ cũng rất yêu thương, cưng chiều em. Nên Hina nghĩ nhân dịp này phải báo đáp cho họ như 1 lời cảm ơn

Đặt những viên socola xinh xắn vào hộp, Ema khéo kéo gói hộp quà bằng sợi ruy băng trắng kèm vài bông hồng đỏ ép khô lên làm phần trang trí, xong xuôi cô không khỏi thích thú mà ngắm nghía, tự đắc với thành quả của mình.

_"Hina, tớ gói quà cho Draken xong rồi, tớ đi trước nhé, tớ muốn tạo bất ngờ cho anh ấy!"- Ema cười tít mắt, nụ cười đong đầy hạnh phúc

Bàn tay đang khuấy nồi socola nâu đặc sánh của em khẽ ngưng, nhìn Ema mình tâm trạng phấn khởi như trên mây mà không khỏi cảm thấy buồn cười.

_"Ema chan đi chơi vui nhé, công việc còn lại cứ để tớ làm nốt cho!"

Ema chỉ chờ có thế, hí hửng cầm hộp kẹo chạy vụt ra khỏi nhà, em thì quay lại tiếp tục chiến đấu với đồng nồi niêu xoong chảo bừa bộn, cố làm cho xong còn dọn dẹp lại bếp cho nhà Sano. Vừa lúc đó, 1 thân ảnh tóc trắng rối bù xù bước vào bếp. Gương mặt vẫn hiện lên nét bơ phờ, ngái ngủ

_"A, chào buổi sáng anh Izana, Ema có việc vừa ra khỏi nhà, cô ấy bảo là có làm sẵn bữa sáng cho mọi người trên bàn đấy"- Em liếc nhìn Izana rồi vội quay đi, trong lòng bồn chồn lo lắng, chả là sau vụ đánh nhau ở Thiên Trúc, em vẫn còn ngại khi tiếp xúc với hắn ta

Izana có chút ngơ ngác, kể từ khi dọn về ở chung cùng nhà Sano, hắn đã quen mỗi sáng thấy Ema trong bếp, nhưng hôm nay có vẻ không như thế. Phút chốc hắn có chút ngần ngại với em vì bộ dạng lôi thôi của mình. Chết tiệt, lẽ ra hắn nên phải xuất hiện thật ngầu chứ không phải kiểu áo ba lỗ với quần đùi thế này! Hắn muốn ôm mặt rồi chuồn thật nhanh nhưng chạy trốn con gái như vậy thật quá mất mặt!

Tuy nhiên, ý định của Izana lập tức bị quẳng vào sọt rác khi tên đầu vàng nào đó nhanh chân chạy vụt vào bếp như 1 cơn lốc và ôm chầm lấy Hina. Em suýt theo phản xạ mà cầm cái chảo bonk vô đầu tên biến thái nào sáng sớm đã giở trò sàm sỡ mình

_"Hina chan~ Vậy là em đã quyết định dọn về nhà anh ở luôn rồi đúng không? Anh biết Hina chan thương anh nhất mà~"

Mi-mặt dày-key dụi mặt vào ngực em, vừa dụi vừa hít, biểu cảm phê pha như vừa hít cần. Đôi tay hư hỏng còn luồn ra sau sờ soạng vòng 3 của em, xoa xoa nắn nắn tự nhiên như đồ của mình. Hina nhìn con "đỉa" Mikey đang bám dính lấy mình, em nở nụ cười "thân thiện", 1 nắm đấm được vung xuống nhưng Mikey đã nhanh tay kịp giữ lại rồi ghì cả 2 tay em xuống

_"Hina chan "

_"Bỏ em ra Mikey!"- Em gồng cơ, cố gỡ cái thứ dai hơn đỉa Mikey này ra khỏi người, nhưng gỡ thì chẳng gỡ được mà thay vào đó, chiếc váy em mặc cứ từ từ bị kéo xuống bởi sức nặng của Mikey

_"Mikey! Buông ra mau! Đầm em sắp tuột ra tới nơi rồi!"- Hina đỏ mặt, không ngừng đấm bôm bốp vào lưng tên đầu vàng

_"Cứ để nó tuột có sao đâu, ở đây có mỗi tụi mình, anh còn lạ gì cơ thể em nữa"- Anh làm dáng vẻ nhõng nhẽo tiếp đục đeo bám em, không để tâm tên tóc trắng nào đó mặt mày đen xì đứng ngay sau lưng

_"2 người có vẻ thân thiết quá nhỉ?"

Izana gằn giọng, đôi mắt tím phong lan ánh lên tia sát khí nhìn cặp đôi hường phấn trước mắt. Hina không rét mà run, toan lên tiếng thì thằng ngu nào đó đã chen cái mồm vào

_"Thân thiết thì sao chứ, tao đã thấy tất cả của cô ấy rồi, Hina phải là của tao! LÀ CỦA TAO! CỦA TAO!!!"

Thấy cái qq gì cha nội??!!! Hina rất muốn gào thét lên như thế khi mà sắc mặt Izana còn đen hơn lúc nãy. Chưa kịp để em kịp định thần, hắn đã kéo mạnh tay em sát lại gần hắn, đôi mắt ánh lên tia thách thức nhìn Mikey

Và thế là 1 trận chửi và đấm nhau kinh hoàng giữa 2 con quái vật xảy ra trong căn bếp nhà Sano. Nồi niêu xoong chảo văng tứ phía, Hina bé nhỏ bị vạ lây không khỏi bất lực, em cảm thấy cảm thông cho Ema vô cùng khi ngày nào cũng phải chịu đựng 2 tên ôn thần này.

Sức chịu đựng của con người có giới thiệu! Cầm cái chảo trên tay, em bước vào bãi chiến trường với khí thế hừng hực, không ngần ngại phang thẳng vào đầu mỗi tên một cái.


Bị ăn đánh, Mikey ngồi tủi thân 1 góc, nhai miếng cơm nguội ngắt, nét mặt ủy khuất trông đáng yêu không kìm lòng được! Izana cũng chả khá hơn, hắn ta mặt mày xưng xỉa, ăn cơm trong cau có, tay xoa xoa vết đánh trên đầu. Uất ức là thế nhưng cả 2 tên boss này không dám ho he lấy 1 tiếng nào vì crush đại nhân vẫn đang giận họ!

Thấy 2 tên này ngồi ăn ngoan ngoãn hơn hẳn, Hina rất hài lòng. Đặt đĩa bánh taiyaki nóng hổi vàng ươm lên, khóe môi em cong lên cười dịu dàng khi thấy mắt cả 2 tên kia sáng lên.

_"Hina chan~ Cái này là dành cho anh sao?"

_"Ừm, cho cả 2 anh"- Em cười, dịu dàng nhìn 2 con người lao đến ngấu nghiến đĩa bánh như chết đói

Cắn một miếng giòn rụm, vị socola vừa ngọt vừa đắng chảy ra trên đầu lưỡi, hương thơm lởn vởn nơi cánh mũi càng kích thích cái bao tử sôi lên. Mikey trông rất tận hưởng, đôi mắt nhấp nháy như đèn neon, vừa ăn vừa tấm tắc khen.

Izana cũng ăn ngon lành không kém, nét mặt hắn dãn ra trở nên vô cùng đáng yêu, vô hại, gò má hắn hơi ửng lên, đôi môi cong lên cười, 1 nụ cười vô tư, hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi chưa ai quan tâm hắn như vậy, hắn muốn được như thế này mãi, được em chăm sóc, nấu cho hắn những bữa cơm ngon, được em ở bên cùng vun đắp hạnh phúc và rồi....hắn sẽ có 1 gia đình nhỏ....

Hắn thoáng đỏ mặt, nhưng hắn thật sự khao khát hạnh phúc, khao khát yêu thương. Hắn nhìn em, cô gái dịu dàng, ấm áp, đong đầy tình thương như nắng hoàng hôn trải những sắc màu rực rỡ lên cuộc đời tăm tối của hắn

Gia đình có 2 ông anh trẻ con, bướng bỉnh hóa ra cũng không tệ, hẳn Ema đã có rất nhiều giây phút hạnh phúc cùng gia đình nhỏ vốn không trọn vẹn này. Em hiểu mỗi người họ đều có những quá khứ bi thương, thiếu thốn tình cảm, nhưng hiện tại, họ cùng ở đây, vun lấp những thiếu sót cho nhau và cùng hạnh phúc. Trong thoáng chốc, em đã nghĩ họ là gia đình thực sự của mình, em cũng muốn chăm sóc và bù đắp cho họ

_"Hina chan~ Em sống ở đây cùng bọn anh luôn nhé"- Mikey nũng nịu nhìn em, đôi mắt cún con của anh làm em bối rối

_"Hn, ta không phản đối"- Izana nói bâng quơ, ngầm đồng tình với ý kiến của Mikey là giữ em ở lại để tiện chiếm hữu

_"Mikey, Izana, em còn phải đi học, và sao em có thể ở cùng các anh được"- Em cười khổ, tay cố giằng ra khỏi "đỉa" Mikey bám người

_"Học hành gi tầm này! Về nhà anh, Touman nuôi em!"- Anh khẳng định càng ôm chặt em hơn

_"..."

_"Chẳng lẽ em sợ boss Thiên Trúc và Touman không đủ sức lo cho em sao Hina?"- Izana nhẹ nhàng ôm em từ đằng sau, thì thầm vào tai, trực tiếp đẩy em vào thế gọng kìm, đôi bên bị giữ chặt, không cách nào thoát được!

Hina vốn đã bối rối nay càng thêm khó xử, em không muốn có sự tiếp xúc cơ thể gần thế này, nó khiến người em rất nóng và khó chịu, đặc biệt là cả 2 người kia cứ liên tục kích thích trên da em. Izana cắn nhẹ sau gáy, từng hơi thở nóng của hắn phả vào cổ, bàn tay mon men đến chiếc xương quai xanh mà mân mê. Bàn tay Mikey cũng không yên phận mà lần mò vào trong áo, vuốt ve tấm lưng trần của em, tay còn lại nâng 1 chân em lên, xoa nhẹ chiếc đùi mịn màng lấp ló sau chiếc váy

_"....dừng lại đi mà..."- Em thở gấp, cơ thể nóng bừng, đôi mắt si dại nhìn 2 thủ phạm mà khẩn cầu. Hina biết thoát ra khỏi vòng kìm hãm của 2 người này là điều không thể, trong thâm tâm, em cầu mong Ema hay bất cứ ai mau đến và ngăn điều này lại, chứ em sắp bị chọc cho nungws rồi!

Quả nhiên là ông trời vẫn chưa phụ lòng cầu mong của Hina :))), điện thoại Hina chợt vang lên đoạn tin nhắn thoại, tạm ngắt đoạn cao trào của cả ba

_"Hina chan! Ema đây, tớ nghe bảo sắp có bão lớn nên chắc tớ không thể về được cho đến mai. Ngoài trời nguy hiểm lắm, Hina cứ ngủ thoải mái ở phòng tớ nhá! À mà còn Izana và Mikey, 2 ông tướng đó không biết tự nấu ăn đâu, phiền cậu cho 2 người đó ăn dùm tớ nha! Cám ơn cậu nhiều! Ở nhà vui nhé!"

Đoạn tin nhắn ngưng lại, không gian đột ngột im lặng đến đáng sợ, em nuốt nước bọt, e dè nhìn 2 cặp mắt đen, tím kia như của loài săn mồi đang nhìn em

_"E hèm! Em nghĩ....bên ngoài....sẽ an toàn hơn...."

Em cười gượng, ấp úng câu ngụy biện nhằm cầu mong 2 tên ác ma này tha cho mình thì 1 tia chớp chói lóa xoẹt ngang qua, chấm dứt hi vọng nhỏ nhoi của Hina

ĐOÀNGGGGG

Tiếng sấm rền vang, đì đùng từng tiếng nặng nề bên ngoài căn nhà. Điện trong nhà cũng theo đó mà tắt hết, chỉ còn không gian tối mờ mờ, đủ để nhìn thấy gương mặt đỏ lựng, ấm ức, bất lực của Hina vì bị đời đưa đẩy vào tình huống oái ăm như này

1 sự mềm mại xâm chiếm khoang miệng em, 1 nụ hôn sâu bất ngờ khiến em không kịp định hình mà ngã ra sau, đè lên người Izana. Hắn giữ được em ngồi trên đùi hắn, tay mò lên chiếc áo ngực, chẳng nói chẳng rằng mà mở tung khóa, bàn tay được thôi thúc đưa lên nắn bóp cặp gò bông mềm mại

_"Các anh....đừng làm thế..."

Cơ thể em run lên, chiếc váy mỏng đáng thương bị giằng xé mạnh bạo, những nụ hôn sâu tới tấp trên da, từ cổ lan xuống ngực, xuống eo, mỗi dấu hôn đều để lại vết đỏ ám muội

Izana và Mikey là 2 tên có máu chiếm hữu cực cao, tất nhiên không ai muốn thua trong cuộc chiến giành lấy miếng mồi tươi ngon trước mắt. 2 ánh mắt sắc bén chạm nhau, Mikey hiểu ý lập tức xé toạc mảnh vải vướng víu trên người em, cơ thể trinh nữ trong trắng cứ thế bị vạch trần trước cặp mắt xăm soi của 2 kẻ tội đồ, chúng muốn sở hữu em, thèm khát em, muốn kéo em lún sâu vào bể tình dục vọng để mà chà đạp!

Bóng tối phủ lấy đôi mắt em, chút nỗ lực chống cự nhỏ bé cuối cùng bị dập tắt. Em cứ thế bị 2 con người kia bế xốc lên đưa vào phòng. Hôm đó, chuyện gì tới cũng tới, những tiếng nức nở, rên rỉ của em hòa vào âm thanh ồn ã của cơn mưa xối xả và tiếng sấm rền vang. Sau hàng giờ vật lộn, cơ thể Hina rệu rã gục xuống, và em ngất đi trong vòng tay của họ.......










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top