♡♡
Hina lim dim đôi mắt mệt mỏi, tránh những tia nắng ban mai hắt lên khuôn mặt em. Nằm lăn lộn 1 hồi, cuối cùng em cũng chịu dậy, lết cơ thể nặng nhọc khỏi giường, làm vscn rồi vào bếp tìm đồ ăn. Naoto đã làm sẵn đồ ăn cho em, với cái bụng đói cồn cào, Hina ăn ngấu nghiến, Naoto nhìn mà thở dài bất lực, ko biết trong cái nhà này ai mới là em út đây. Có bà chị mà suốt ngày lông bông với bất lương, ko hôm nào trở về nhà mà lành lặn cả
Flashback
Naoto hóa đá khi thấy 1 người đàn ông lạ bế Hina về tận nhà. Nếu anh ta ko giải thích là chị hai cậu bị học trò khác của anh ta đánh bất tỉnh chắc Naoto đã chạy đi méc với ông ba làm cảnh sát, gông cổ cái con báo này vô lồng sắt ngồi bóc lịch vì có ý đồ với trẻ vị thành niên rồi (sao đoán chuẩn thế :)))
End Flashback
"Vậy mà sao bà chị này còn tỉnh bơ như ko thế, hay là quên luôn hôm qua xảy ra chuyện gì nhỉ"- Naoto lẩm bẩm
_"Naoto, em cứ nhìn chằm chằm làm gì vậy? Bộ mặt chị có gì lạ lắm sao?"
_"Ko. À mà.......chị đã nghe về vụ anh Takemichi bị bang Hắc Long tấn công chưa? Nghe bảo vụ đó khá căng đấy!"- Naoto đổi chủ đề, cậu giờ "bị ép buộc" làm đồng minh của em, giúp Hina điều tra, thu thập thông tin của giới bất lương
Đồ ăn bị nghẹn lại ở cổ họng, Hina ho sặc sụa đến khàn cả giọng. Phải rồi, sao em có thể quên điều này chứ? Kiếp trước em cũng có mặt ở đó chứng kiến mà, chỉ tiếc lúc đó em quá yếu chỉ biết bất lực nhìn Takemichi bị bang Hắc Long đánh tới bất tỉnh
_"Rồi mọi chuyện sao nữa Naoto??!! "
_"Còn sao nữa? Bên Toman sẽ ko để yên vụ này đâu, anh Takemichi đã được Mikey ưu ái đưa lên làm đội trưởng thất phiên đội, đánh 1 đội trưởng e rằng sắp có trận chiến lớn đấy!"- Naoto nói 1 hơi rành mạch, mắt nhìn chị gái e ngại. Cậu quá rành tính bao đồng của em nên biết chắc kiểu gì cũng sẽ lại xen vô chuyện nguy hiểm này. Mà khổ nỗi cậu có bao giờ cản được Hina đâu, cứ âm thầm lặng lẽ rồi làm nên chuyện động trời nào đó mới đúng là phong cách của Hina :)))
Hina suy tư, dù có hơi khác so với dòng thời gian trước nhưng Takemichi vẫn được làm đội trưởng bên Toman, và trận quyết chiến đêm giáng sinh vẫn sẽ xảy ra theo đúng quy luật của nó. Em băn khoăn nên làm sao để giúp mọi người đây? Vì lỡ giả vờ mất trí nhớ rồi nên thật khó để bắt chuyện lại với họ mà ko bị nghi ngờ
Em vẫn chìm vào suy tư khi tản bộ trên con phố vắng. Tiết trời về đông lạnh lẽo thấm vào lớp da mỏng làm em khẽ run nhẹ lên. Từng bông tuyết trắng bay bay nhẹ tênh, phủ lên lớp áo hơi mỏng. Dù rất lạnh nhưng em vẫn chưa muốn về nhà, khung cảnh tuyết trắng này quá lãng mạn để vội rời đi. Lần đầu tiên kể từ khi có năng lực quay về quá khứ, em mới có giây phút tận hưởng cảm giác yên bình này
_"Hina...."
1 giọng quen thuộc kéo em về thực tại:"...Mi..à ko.....anh là ai?"
Suýt nữa là bị lộ, nhưng Hina ko kìm được sự ngạc nhiên khi vô tình gặp được Mikey ở đây. Trông anh ấy có vẻ buồn, hi vọng đó ko phải vì em
_"Em sẽ bị cảm mất!"- Mikey ko trả lời em, vội cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên vai em, ko quên quấn luôn chiếc khăn cổ của mình cho em
_"Ơ kìa! Anh....sẽ bị lạnh mất! Em ko sao đâu mà!"- Hina bối rối định gỡ ra thì ánh mắt thâm trầm của anh làm em dừng lại
Mikey cứ đứng đó, tay đặt trên vai em có siết hơi mạnh như muốn ôm trọn thân hình này vào lòng. Đôi mắt anh ko hiện lên nhiều cảm xúc nhưng chỉ anh mới biết chúng muốn tuôn trào khi thấy em
_"Mikey...."- Em mấp máy môi e dè nhìn anh
Mikey tự hỏi bản thân có nhìn nhầm ko, rằng đôi môi khô lạnh kia vừa gọi tên anh? Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa....
1 nụ hôn bất ngờ và ấm áp của cặp đôi trẻ dưới màn mưa tuyết. Mikey ôm eo Hina, 1 tay vuốt nhẹ gò má ửng hồng vì lạnh của cô gái ấy, ko kìm được sự đê mê, ngọt lịm của đầu lưỡi mà tan chảy trong đó. Trong khoảng cách gần thế này, anh ngửi thấy hương thơm dễ chịu quen thuộc, thèm khát liếm nhẹ môi em
Hina hơi bất ngờ vì hành động đột ngột của Mikey, nhưng nhanh chóng chìm đắm trong đó. Ko thể phủ nhận rằng nó rất dễ chịu, nhẹ nhàng nhưng nồng nàn, vụng về nhưng dịu dàng. Em tham lam hít lấy mùi hương nam tính kia, ko muốn dừng lại sự ngọt ngào này
Sợi chỉ bạc kéo dãn, tách 2 đôi môi ra, Mikey có chút ko nỡ nhưng nhớ lại thân phận mình, anh cười nhạt. 1 tên bất lương nay đây mai đó như anh thì sao xứng với cô gái đàng hoàng, tuyệt vời như em, chưa kể vì anh mà suýt khiến em gặp nguy hiểm sau cùng thì ......tất cả........cũng chỉ là mộng tưởng....
Mikey xoa nhẹ mái tóc em rồi mau chóng rời đi, thì thầm lời xin lỗi. Bóng lưng anh mờ dần sau làn tuyết.
Chỉ còn lại 1 mình, Hina bỗng cảm thấy cô đơn, lạc lõng đến lạ. Đây là lần thứ 2 em bị bỏ rơi trong cơn mưa tuyết, thật lạnh. Em kéo chiếc khăn anh tặng che bờ môi ửng đỏ, mùi của anh vẫn còn lưu lại trên đó......thật dễ chịu.....
_____________________________________
Các cô các bác đi qua để lại cái vote và comment cho em có động lực viết với.🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top