KuniHina
- Tulip : lời bày tỏ của tình yêu
Play song : Valentine - Laufey
-----------------------------------------------------
Hinata Shoyo - 24 cái xuân xanh, sinh viên Đại học, ế
Phải, cậu đây chính là ế - không một mảnh tình vắt vai. Trong khi giai đoạn tuổi 20-25 chính là khoảng thời gian để các cô cậu thanh niên tìm ra ý trung nhân các kiểu thì cậu lại chẳng có ai để mắt tới và cũng không để ý tới ai. Điều đó đã làm Hinata phiền muộn một thời gian dài
'Sầu thật sự, ăn ở tích đức cũng không thể cứu rỗi sự ế lòi này..' Hinata thở dài, tay cầm lon bia nhìn hai kẻ ôm ấp giữa thanh niên bạch dạng. Mình cậu cô đơn ở nơi đây nhìn chúng nó tình tứ, còn hai người nữa nhưng họ từ lâu đã miễn nhiễm với cơm chó vì đã có người chiếm lấy trái tim họ
Lí do cậu muốn có người yêu thật nhanh là đây. Ăn cơm chó nhiều có ngày cậu nhồi máu cơ tim mà lên thiên đàng
Cậu nghĩ vậy vì cho rằng nếu có người yêu rồi thì khi chúng nó sẽ chán, sẽ tha mình và lúc đó mình sẽ không đau tim, không ức chế, không tủi thân vì cô đơn. Cho chúng nó ăn cơm chó ngược lại được thì càng tốt
Lý thuyết là vậy, đám bạn đã có bồ có tha cho cậu và cậu có không tức nữa không thì không rõ. Vì thực tế chưa được trải nghiệm
Hinata đau đớn, Hinata buồn rầu. Nếu có ai hỏi sau Đại học, ngoài việc kiếm một công việc toàn thời gian ổn định thì cậu còn muốn gì thì Hinata Shoyo sẽ rất tự tin trả lời rằng :
"....Tôi, muốn có người yêu!!!"
"....." quả nhiên người ế có khác
Chính vì mong muốn mãnh liệt đó mà vào đầu năm, khi đi đền cùng em gái mình - Natsu, Hinata đã cầu nguyện rằng
'Kami-sama...xin hãy cho con một người yêu!! Nam nữ không quan trọng!'
"Nii-chan, anh ước gì vậy?"
"Nói ra mất linh đó"
"Đúng nhỉ hahaha.." Nói chứ ai cũng biết ông có người yêu rồi, Natsu cười trừ. Tội nghiệp anh của nàng, ế quá cũng tội. Năm nào cũng cầu có bồ mà giờ vẫn chưa một mảnh tình nào
"Mà anh sống tốt như vậy, không chừng lại có một người yêu từ trên trời rớt xuống do Kami-sama tặng ấy"
"Nếu thế thì mong là một người nấu ăn ngon!"
.
.
.
.
Lúc em cậu nói đùa ở đền vào tầm một tháng trước, cậu cũng chỉ có thể nghĩ đó là đùa, bởi Hinata cũng đã quá bất lực với đường tình duyên của mình rồi. Cơ mà bất ngờ chưa, Kami-sama thật sự đã lắng nghe tâm sự của cậu!!
"Nơi cậu ở bừa bộn thật đấy"
"Tsk, thật luôn? Thế quái nào cậu sống trong khi tủ lạnh chả có cái gì vậy?!"
"....."
Trước mắt cậu là một tên cao hơn cậu một cái đầu, tóc đen hai mái vừa đi quanh khắp trọ của cậu soi xét vừa phàn nàn liên tục như súng bắn thanh khiến cậu nhức óc không thôi
Để giải thích cho sự xuất hiện của chàng trai này, ta phải quay về 3' trước
[Ba phút trước]
"Kính coong"
"Ra đây-" "Cạch"
"Ah chào, tôi là Kunimi Akira, người được Kami-sama phái đến làm người yêu cậu" Một thanh niên lạ mặt đã bấm chuông cửa cậu đồng thời cũng giới thiệu bản thân
"...hả, cậu là g-Tôi vào nhé?"
"À....ừ?"
"Tôi xin phép!"
Màn giới thiệu vừa rồi khiến cậu bất ngờ không thôi, còn chưa kịp hỏi lại thì anh trực tiếp ngặt lời cậu và tỏ ý muốn vào bên trong. Do mọi thứ đến quá bất ngờ, biến Hinata từ tỉnh táo hóa thành bị ngáo. Vì vậy tự nhiên đâu lòi ra một "tên cao ráo sáng sủa đẹp trai" tự nhận là bồ cậu xin vào nhà cậu đã được Hinata đồng ý luôn trong sự ngơ ngác
"Chà~ nơi này cũng khá rộng đấy!" Ngó nghiêng khắp nơi, Kunimi khẽ cảm thán. Là sinh viên nhưng có một khu căn hộ như này cũng quá oke nhỉ
Về nội thất và tổng quát căn hộ chung cư ấy thì anh rất ưng ý, nhưng khi anh khám phá xung quanh thì không khỏi nhăn mày khi các phòng khác có hơi...bừa bộn, nhất là phòng ngủ của ai đó
Anh đi là Hinata cũng đi theo, mong cản anh lại hỏi cho ra lẽ
"Oi!!! K-Kunimi? Anh là ai?!! Sao l-lại..???!!" Cậu chắn trước mặt anh, ngăn Kunimi không thể bước tiếp vào phòng như thứ hai - nơi Natsu ngủ tạm trong lúc đến thăm anh
"Hả? Tôi á?" Kunimi nghệch mặt, chỉ vào bản thân để chắc chắn rằng cậu hỏi anh. Rõ ràng anh đã nói rõ ràng là anh tên Kunimi và đến để làm người yêu cậu (hay đúng hơn làm bảo mẫu?) cơ mà?!
"...Cậu có ngáo không? Chính cậu đã gọi tên tôi mà lại hỏi tôi là ai? Nếu là lí do sao tôi ở đây thì như đã nói, để làm người yêu cậu!" Anh chán chường chê Hinata một câu rồi mới giải thích thắc mắc của cậu. Nhưng khổ nỗi là Hinata lại chỉ nghe được đúng câu "Cậu có ngáo không", còn lại thì lọt sang lỗ tai bên kia
"Hảaaaaaaaa??!!! Anh tự tiện đến nhà tui, đi khắp nơi mà dám chửi chủ nhà là ngáo??!!" Hinata chỉ vào mặt anh , gầm lên đầy giận dữ mà không để ý là Kunimi cũng thấy khó chịu rồi
"......" Để ý gì đâu vậy? Mà chỉ tay vào mặt người mới quen là bất lịch sự lắm đấy
"..Haizz, chúng ta bình tĩnh lại và nói chuyện nhé?" Anh thở dài
"Oh~ hiểu rồi!!! Hóa ra đầu đuôi câu chuyện là như vậy hả" Hinata ồ lên đầy ngạc nhiên, nhìn tên hai mái gật gật
Đại khái là : Kunimi là một tên thiên thần hay có thể gọi là đầy tớ của Kami-sama, một linh hồn của người đã khuất được lên làm thiên thần được Người cử xuống làm người yêu cậu. Dẫu vậy thì lí do thực sự mà anh được gả xuống là để chăm sóc cậu, đồng thời đóng vai trò của một Cupid - cố kiếm và se duyên cho Hinata một người mà cậu vừa ý, đến lúc đó nhiệm vụ của anh kết thúc và được quay về "Heaven". Hiểu nôm na là nơi các vị thần và các thiên thần từ cấp cao đến cấp thấp sinh sống, làm việc
Lí do Hinata nhận được đãi ngộ như vậy? Do cậu sống tốt
Với Hinata thì cậu có thể bỏ Kunimi nếu không thích ai hay đổi ý quyết định FA suốt đời. Ngược lại với cậu, thì Kunimi nếu không hoàn thành nhiệm vụ hay không được cậu thả về "Heaven" thì anh sẽ trở thành người vô gia cư, và coi như mất tư cách "Angel"
Uida, đây có phải là Ân huệ từ Kami-sama mà mọi người hay nói đến ư?! - Hinata hí hửng, cười tủm tỉm không thôi
"Cơ mà chẳng phải nếu anh mang danh bạn trai thì sẽ ít người tiếp cận tui hơn à?"
"Đến lúc đó ta có thể chia tay, đồng thời xóa kí ức của mọi người về tôi trừ cậu đây và người ấy"
"Àaaaaaaaaaaa"
"Được rồi!! Đã hơn 7h rồi, cậu có thể về rồi" Hinata nghĩ ngợi một hồi rồi đứng dậy mở lời đuổi khách
"Cậu l-là đang đuổi tôi?"
"Ý trên mặt chữ"
Kunimi hóa đá, bộ não tiếp nhận thông tin và bắt đầu xử lí dữ liệu : bị Hinata đuổi về ➪ phải về "nhà" ➪ vì chưa hoàn thành nhiệm vụ ➪ không thể về "nhà" ➪ vô gia cư
Lúc này y mới tá hỏa, tuy bên ngoài vẫn ổn nhưng trong lòng lại đang nhảy disco. Hinata nghe vậy, cười đáp
"Tự nhiên xông vào nhà tui, nói tui ngốc mà anh nghĩ là tui sẽ cho một tên đáng ghét như anh ở đợ?"
"...X-xin lỗi mà, cho tôi ở lại nhé..? Tôi đảm bảo sẽ không phá gì cậu, sẽ làm mọi việc nhà. Chẳng phải tôi giống như bảo mẫu của cậu hay sao, ở chung mới dễ chăm đỡ nhau chứ" Y e dè nói, hạ bản thân xuống cầu xin cậu không giống như ban đầu - ỷ đối phương thấp mà cứ hất cái mặt lên nhìn xuống cậu
Lạy cậu cho tôi ở lại, tôi không muốn thành vô gia cư....
Hinata thấy ánh mắt van xin và thái độ khép nép của Kunimi mà thấy chút buồn cười. Thôi thì thương tình cho y ở lại
"Nhớ ở nhà ngoan ngoãn nhé~"
"...." Y chợt cảm thấy mình giống như bị lừa làm ông chồng nội trợ cho người ta
Cứ như vậy Kunimi trở thành người giúp việc cho Hinata Shoyo, ngày ngày chăm sóc và dọn dẹp nhà cửa cho cậu. Hinata lúc đầu rất hào hứng vì cậu từ giờ sẽ nhàn hạ đi nhiều vì đã có kẻ làm mọi việc nhà hộ cậu, tuy phải nuôi thêm một cái miệng ăn nhưng chỉ vậy cũng đủ để khiến cậu vui vẻ vài ngày liền.
Ừ thì ban đầu Hinata vui thật, được vài tuần liền hận không thể ném tên này ra khỏi chốn dung thân - Kunimi với ấn tượng là một chàng trai đẹp mã khó ưa lạnh lùng con thạch sùng giờ đã bị thay thế bởi hình ảnh một Kunimi mặc tạ dề màu vàng chanh, tay cầm chiếc muỗng to miệng luôn cằn nhằn
"Trông chả khác gì cô vợ khó tính" Hinata nhận xét
Cũng vì tính cách họ trái nhau, mà họ thường xuyên cãi nhau vì mấy thứ linh tinh
Điển hình như hôm nọ, Hinata về muộn hơn bình thường. Liền bị Kunimi tra hỏi liên tục, cậu vì đã trải qua một ngày mệt mỏi bị hỏi liên tục,dẫn tới cơn nóng giận nên lập tức phản bác lại
"Sao cậu về muộn thế?"
"Anh hỏi nhiều thật đấy"
"Hảaaaaa tôi đây là lo cho cậu đấy!! Ý kiến ý cò cho nhịn ăn"
"Này nhó anh hỏi tui nhiều vậy, đi học đi làm về mệt bị thế cáu lắm anh biết hônggggggg"
"Hảaaaaaaa định đóng vai anh chồng cáu bẳn đi làm về bị bà vợ cằn nhằn đến phát tiết hảaaa?"
"Tại anh hỏi quá nhiều thôi, về muộn có tầm hơn 15' thôi mà!!"
Sau đó họ cạch mặt nhau suốt ba ngày liền.....Hay là cái lần y lỡ ăn hết hộp bánh Kintsuba của Hinata :
"Aaaaaaaaaa hộp bánh của tôi, Kitsuba của tuiiiiiii"
"Chắc chuột ăn hết rồi đấy!"
"Chưa chùi mép kìa ba"
"Ờ ha, quên"
"Quên con mẹ nhà anh, bánh em gái tui tặng đấy!! Tui còn chưa dám đụng một miếng nào mà anh dám-!!"
"Xin lỗi được chưa? Cậu muốn thì tôi sẽ tự tay làm cho cậu bánh mới~"
"Nhưng là bánh em gái tặng tui đó tên khốn!!!"
Rất may là sau đó mọi chuyện được giải quyết êm ả nhờ những miếng bánh Kinstuba ngon miệng do chính tay Kunimi làm. Trông y như kẻ chả làm được vì lười nhưng thật ra tài nấu ăn làm bánh của y là thương hạng nhé. Chính Hinata còn phải công nhận như vậy (dù không nói ra)
Kunimi và Hinata dù cứ động tí là cãi nhau chí chóe, nhưng nhờ đó mà cả hai hiểu nhau hơn. Và tất nhiên hầu hết là do vô tình biết được khi đang cãi nhau
/ ..... /
/ Hinata rất thích cơm trứng và bánh bao nhân thịt. /
/ Hinata rất thích đồ ngọt, phải thường xuyên làm cho cậu ta ăn. /
/ Hinata ghét ớt chuông xanh. /
/ Hinata rất quý những món đồ của em gái tặng, nên giữ gìn cẩn thận. /
/ Hinata thích một người nấu ăn giỏi ,thích cậu ta thật lòng, và tôn trọng cậu ấy. /
Kunimi gập cuốn sổ nhỏ của mình lại, nó được dùng để y ghi chép mọi thứ cần nhớ vào đấy. E hèm, không phải do anh thích cậu đâu, những thông tin sẽ được sử dụng với múc địch dễ dàng se duyên và giúp đỡ đối tượng mai mối của Hinata hơn, chứ chắc chắn là do y có tình ý với cậu....
"Mà đến giờ gọi Hinata dậy rồi" Kunimi đứng dậy đi sang phòng ngủ của cậu
Nhìn Hinata đang ngủ với ánh mắt không thể tin nổi, y day day trán thở dài
"Tên này...là người có tướng ngủ xấu nhất thế gian này" Kunimi có sang đánh thức cậu bao lần, thấy mấy tướng ngủ lạ đời của cậu bao lần cũng không quen nổi. Cố gắng đánh thức con người tóc cam ngủ đạp chăn lung tung nằm chéo thân trên giường thân dưới xà lộn dưới sàn kia, Kunimi gằn giọng
"DẬY NHANH, tám giờ rồi. Không dậy là khỏi ăn sáng!!" Kunimi lay mạnh người đang mớ ngủ kia
"Ehh~ dậy dậy mà, đừng cắt phần ăn của tui mà.." Hinata nghe vậy tuy vẫn mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn cố gượng dậy, thế mới nói miếng ăn là miếng nhục.
"Rồi rồi, mau đi đánh răng. Hôm nay có chút bánh Uiro đấy" Kunimi nhìn quả đầu bù xù của cậu mà không kìm lòng được mà xoa đầu vài cái. "Tóc cũng mềm thật" y nghĩ vậy, và Hinata đáp "òm" rồi lết thân bắt tay vào công việc buổi sáng
"Um~ Uiro thật ngon!!" Xong xuôi bữa sáng, Hinata hào hứng chuyển sang món tráng miệng - bánh Uiro do chính Kunimi làm từ trước cho cậu
'Ăn như hổ đói..trông ngốc thật' Kunimi chống cằm nhìn Hinata, vô thức cười mỉm. Đôi tai cũng xuất hiện mấy vệt đỏ kì lạ
'...gì vậy? Tai mình..' Y khẽ mở to mắt, Kunim Akira vốn là một người ít cười. Nhưng y lại vô thức cười, tuy chỉ là một nụ cười mỉm thoáng qua nhưng cười vì một người như Hinata khiến Kunimi bất ngờ
Không những vậy tai còn đỏ, mặt cũng nóng lên? Y thấy đếch ổn rồi-
"RẦM"
"Tôi đi vệ sinh" Kunimi bất ngờ đạp bàn đứng dậy, làm Hinata giật mình suýt thì làm rơi miếng bánh đang ăn dở. Cậu lầm bầm chửi y dở hơi, rồi tiếng "Ting" điện thoại khiến cậu chú ý đến chiếc điện thoại nằm cạnh
"Oh~ tụi bạn rủ đi chơi!!" Hinata cười cười, vậy là có cơ hội khoe anh bảo mẫu người yêu trên danh nghĩa rồi
Cậu lon ton đến trước của nhà vệ sinh - nơi Kunimi đang rửa mặt cho tỉnh táo lại, đập đạp cửa liên tục khiến anh buộc phải mở cửa cửa tiếp chuyện
"Gì?"
"Bạn tôi rủ cả đám đi chơi này, đây sẽ là lúc ra mắt của anh!!!" Ánh mắt blink blink nhìn Kunimi, muahahahaha giờ cậu sẽ cho cả thế giới biết CẬU-ĐÃ-(tạm thời)-HẾT-Ế!!!
"Ồ, cũng được. Nhưng mà...tôi không có quần áo" Kunimi nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại đực giơ trước mắt. Sau khi đã hiểu mọi chuyện, y rũ mi mắt chầm chậm nói
"Thế anh đang khỏa thân à?"
"Ý tôi là không có đồ hẳn hoi để đi chơi, tôi chỉ có vài ba bộ quần áo ở nhà" Kunimi Akira đến ở đợ nhà cậu đã được hơn một tháng, và khoảng thời gian đó chỉ ở nhà và đến siêu thị mua đồ ăn, còn lại chẳng đi đâu nên cần gì ăn mặc hẳn hoi như đi hẹn hò?
"...vậy thì tí nữa ta đi mua quần áo, tui cũng muốn vài bộ đồ mới!" Hinata ngăn bản thân không thở dài, thôi thì sự cố ngoài ý muốn. Nghe cậu nói vậy thì Kunimi cũng gật đầu đồng ý
"Oaaaaa trông cậu ấy rất đẹp trai đó!!"
Tại Trung tâm thương mại, ở tiệm quần áo cậu yêu thích, nơi mà Kunimi đang được bao vậy bởi các nữ nhân viên và được họ khen ngợi vẻ ngoài mỗi khi anh thử một bộ đồ mới
"Bạn trai em hả?" Một chị gái tóc nâu với khuôn mặt hiền lành đứng cạnh Hinata, hỏi cậu trai tóc cam thấp hơn cô nửa cái đầu
"C-có thể coi là vậy" Hinata ngại ngùng nói, là do cậu vẫn chưa quen với việc mọi người hỏi về vụ người yêu. Sự lúng túng đó khiến chị gái ấy cười nhẹ, tình yêu tuổi trẻ, chắc là chưa quen đây mà
Kunimi đứng nhìn hai người nói chuyện, nhìn dáng vẻ ấy của Hinata khiến y nghi ngờ
'Chị ấy tán tỉnh tên ngốc đó à?' Với suy nghĩ ấy, y mon men lại gần hai người rồi tỉnh bơ hỏi Hinata là y mặc đống đồ này có đẹp trai không
Kunimi mặc áo cổ lọ trắng, quần âu đen và áo blazer màu ghi. Với bản mặt đẹp sẵn cùng chiều cao lí tưởng, Kunimi sẵn sàng đốn đổ ngục mọi cô gái
"Không bằng tôi" Hinata thẳng thắn nói với khuôn mặt trông rất nghiêm túc, khiến cả hai người cao hơn cậu đều thấy buồn cười
"Em cũng nên chọn đồ đi?"
Hinata vâng vâng dạ dạ rồi chọn một bộ đi mặc thử. Cậu chọn một set đồ gồm áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo len màu xanh mòng két và quần trơn màu vàng caramel
Vừa thử xong đồ, việc đầu tiên Hinata làm chính là hỏi Kunimi trông cậu như thế nào. Vì họ rất hay cãi nhau, thường nguyên nhân là do người kia trêu chọc và móc mỉa rồi mới thành ra chửi nhau. Thế nên Hinata và Kunimi phải luôn chuẩn bị một tinh thần sẵn sàng solo mõm
Lần này cũng vậy, Hinata hỏi vậy không mong chờ y nói được một câu khen ngợi tử tế nào nhưng trái ngược với dự tính, Kunimi đã khen cậu dễ thương
"Trông cậu rất dễ thương~"
- Hả? - Hinata ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, Hinata đã ngại ngùng
"A-a-ai đời lại đi khen con trai đáng yêu chứ?!!!" Hinata bùng nổ, người ta sẽ nghĩ cậu rất tức giận nếu mặt cậu không đỏ lựng như quả cà chua chín
"Phì, cho bọn em tính tiền ạ" Kunimi phì cười, tay kéo Hinata tới quầy thu ngân nhưng mất vẫn không rời khỏi quả quýt luôn miệng cằn chằn rằng tại sao y nên khen cậu đẹp trai thay vì khen đáng yêu
"Cạch"
"Cảm ơn quý khách!!"
Bước ra khỏi tiệm, quay sang bên cạnh vẫn thấy một chiếc Hinata giận dỗi khiến y bất lực. Khẽ chìa tay ra trước mặt cậu, y mở lời :
"Cậu định dỗi đấy à??? Hờ, đi thôi!?"
"Xì, được" Cậu không hẳn là giận mà ngại nhiều hơn, tuy đang muốn đục vô cái bản mặt đang nhìn cậu như nhìn trẻ con kia nhưng Hinata vẫn nắm lấy tay Kunimi dẫn y tới điểm hẹn. Là người yêu (trên danh nghĩa) thì nắm tay cũng không sao, nhỉ?
Vì Hinata thấy ngại.
"Bà ơi, để con giúp bà nhé!" Hinata lại gần một bà cụ đang chật vật để lên cầu thang đi qua cầu trong khi vác theo một món đồ nặng
"Uicha thế phiền cháu lắm, ta tự làm được. Vả lại cũng không thể tự tiện nhờ vả một cậu bé lạ như cháu được" Bà cụ xua xua tay từ chối, nhưng đời nào bà có thể từ chối ánh mắt cún con của Hinata chứ
"Bà àaaa~ giúp người cần gì quen biết? Để cháu giúp bà!"
"Vậy nhờ cháu nhé, chú bé tốt bụng" Cuối cùng cũng chịu thua, bà cụ đành đưa cho cậu món đồ nặng trong hộp. Cậu tò mò bên trong chứa gì, nhưng vì tính lịch sự nên cậu đã khóa miệng lại
Đi qua cây cầu, bà cụ liền cúi đầu cảm ơn và rồi đường ai nấy đi. Cậu vui vì đã giúp được bà cụ, không vì báo đáp mà vì cảm giác sau khi giúp những người đang trong khó khăn rất tuyệt vời. Dường như chỉ cần câu cảm ơn và nụ cười vui vẻ của họ là đủ
Kunimi đứng nhìn mọi thứ diễn ra, không đơn giản vì cậu sống tốt mà y được cử xuống. Những việc giúp đỡ nhỏ nhặt như vậy đã được thực hiện liên tục, tất cả đơn thuần là vì lòng tốt
'Người ta nói sống tốt ắt sẽ có ngày được báo đáp...'
"Kunimi,đi tiếp thôi!" Hinata cười tươi, tâm trạng cậu đang rất tốt. Chẳng hề biết rằng nụ cười ấy khiến tâm ai đó rục rịch
"Ừm..."
Hai người sau một hồi cũng tới điểm hẹn, nơi có ba người khác đang chờ họ
"Đây, là bạn trai tớ!!"
"Hân hạnh làm quen, tôi là Kunimi Akira - bạn trai quả quýt này" Kunimi lễ phép cúi đầu chào mọi người trong nhóm bạn thân của Hinata, phải gây ấn tượng với ban quản trị viên chứ
'Cao vãi mèo!!!!!'
"Ah anh không cần quá lịch sự đâu!! C-cứ thoải mái thôi, mình là Hitoka Yachi. H-hân hạnh được làm quen!!" Một cố gái nhỏ bé, tóc vàng dài ngang vai dài ngang vai được búi đuôi ngựa
"Tui là Kazuwara Tatsuo, đây là Yuri - bé iu của tôi!!" Một tên da ngăm tóc vàng chóe, mặt như lưu manh tự giới thiệu và cũng giới thiệu ái nhân của mình - Makatoru Yuri, một cô gái tóc đen dài đúng chuẩn con gái nhà lành
Hai người họ là hai kẻ đã hành hạ Hinata suốt thời gian còn ế
"Em là Makatoru Yuri, kém Tat-chan và Hinata-san một tuổi ạ" Cô bé lễ phép cúi đầu chào lại
"Kiranugi Fuyuki, hân hạnh!" Một cô gái tóc đen xoăn dài, đuôi tóc nhuộm màu tím violet vẫy tay chào y
"Ờm..giới thiệu xong rồi, chúng ta đi chơi chứ?" Yachi rụt rè nói. Nói thật cô sợ cậu trai này lắm, tuy là bạn trai Hinata nhưng lỡ anh ta vốn không như bề ngoài mà ăn thịt cô thì sao??
Yachi hỏn lọn.
Nhưng may mắn Kunimi không phải kiểu người giả tạo như vậy
Sau đó bọn họ đi chơi rất vui vẻ, thử những điều mới mà Kunimi trước đây chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm. Cuộc đi chơi đó sẽ rất êm đềm nếu Kunimi không "lỡ" miệng cắn mất nửa miếng bánh Crepe của Hinata và hai người cãi nhau
"Bai bai, mai gặp lại"
"Tạm biệt~" Hinata cùng Kunimi vẫy tay tạm biệt ba người kia, cậu có hỏi Kunimi hôm nay đi chơi y có vui không. Thì đáp lại cậu chỉ là cú gật đầu nhẹ của Kunimi
"Hinata này.." Tên tóc đen khẽ gọi
"Hửm?"
"Tôi tìm được đối tượng rồi, chiều chủ nhật rảnh chứ?"
"...tất nhiên"
Đối tượng se duyên đầu tiên - Yukimaru Mai, một nữ nhân viên công sở và một học sinh đại học 22 tuổi có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ và đôi má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu
"Nghe này Hinata, tôi sẽ ngồi ở một chỗ khuất có thể quan sát hai người. Có vấn đề gì tôi sẽ giúp, oke?" Kunimi dặn dò cậu, nhận được cái gật đầu của Hinata không khiến y đỡ lo hơn
Vì đây là một cô gái có sở thích nấu ăn và tính tình hòa đồng, hiền lành. Hơi khó kiếm đấy
Kunimi ngồi ở một bàn khác thấy Mai tiến tới chào hỏi Hinata. Hai người có vẻ đang giới thiệu bản thân và tìm hiểu nhau
'Trông mọi thứ vẫn ổn- Ơ?!! Sao bỏ đi rồi??' Kunimi ngạc nhiên khi thấy Mai đột nhiên chà tạm biệt Hinata và bỏ đi. Trông họ hòa hợp đến vậy cơ mà??
Vội vàng lại chỗ bàn của "người yêu" y sau khi thấy bóng dáng cô gái khuất hẳn, Kunimi đã thấy bản mặt chán chường xem lẫn cay cú(?) của cậu
"Sao cô bỏ về?"
"Cô ấy tưởng đối tượng là anh - tổng tài đẹp trai lạnh lùng bá đạo 185 tỷ" Mặt và giọng điệu cho thấy rõ Hinata đang bực tức và mỉa mai y. Chịu thôi, đen thôi đỏ là blue
"...Haizz, đừng buồn, lần này để tôi bao cậu ăn bù nhé"
"Vãi, anh có tiền à?"
"Trong khi vẫn tìm đối tượng cho cậu thì tôi có làm mấy nhiệm vụ lẻ tẻ khác. Nên, lương vẫn có"
Hinata ồ tiếng, bảo sao có lần y mất tích ba ngày liền khiến cậu nháo nhào đi tìm tung tích khác nơi. Rồi bỗng xuất hiện ở phòng ngủ khi cậu vừa đi học về, hóa ra là đi làm nhiệm vụ. Ấy vậy lúc đó cậu hỏi y lại cứ né tránh, hại cậu hoảng dã man
"Phì, được" Sau đó cậu cầm lấy menu và gọi món. Một đĩa cơm rang hải sản và cơm cari ngon miệng là đủ cho một bữa tối
"Thật sự có chút không bằng cơm anh nấu" Hinata vô thức buông ra lời khen bất ngờ, điều đó khiến Kunimi phải dừng lại và mắng cậu tôi nói vậy trong quán ăn của người khác
"Nếu cậu thích, tôi sẽ nấu ăn cho cậu thật nhiều" cả đời cũng được
Vế sau y không nói, y từng không thích nấu ăn vì nó rất phiền nhưng vì là một kĩ năng buộc phải có nên y mới học. Trước Kunimi chưa từng nghĩ mình sẽ thích nấu ăn cho ai đó hay hạnh phúc khi ai đó khen món mình nấu, giờ thì có rồi...
Đối tượng se duyên thứ 2 - Nakamura Aoi (nữ) ,một thợ làm bánh có mái tóc dài màu đỏ hung ngang vai được tết gọn gàng, có nốt ruồi duyên ở khóe mắt trái
"Sao?"
"cổ nhu nhược quá, tôi thích người có chính kiến hơn~"
"Thất bại rồi...ăn khoai lang nướng chứ?"
"Đi luôn"
Đối tượng thứ 3 - Watanabe Daisuke (nam), một nhân viên văn phòng chất phác có mái tóc đen ngắn và cặp kính thư sinh
"Cậu ta không tôn trọng ý kiến của tôi. Trông vậy nhưng hóa ra lại gia trưởng"
"Tiếc thật, ăn gì cho đỡ buồn không?" Kunimi đề nghị với cậu, nói vậy chứ Hinata trông rất thản nhiên chứ chả có chỗ nào là buồn cả
"KFC"
"Đi"
Cứ thế trôi qua, lần lượt đối tượng 4 rồi đối tượng 5, cứ gặp mặt liên tục nhưng chẳng ai vừa ý cậu. Hoặc có thì cậu sẽ lại tìm ra điểm ghét và lí do để không đến với người đó, điều ấy khiến Kunimi đau đầu vì cũng được tầm 10 người rồi.
Và chẳng ai thật sự ổn (theo Hinata)
Nên Kunimi tạm ngừng để tìm đối tượng tiếp theo kĩ càng hơn, sau đó lại đâu hoàn đó. Cho tới đối tượng thứ 13
...Ito Minoru
Chàng trai ấy lại khác chút với những người trước, vì hắn ta vô tình gặp cậu khi cùng Kunimi đi dạo ở gần con sông
"Khát chứ? Tôi mua nước nhé?" Y hỏi thăm cậu trai lùn hơn mình một cái đầu, nhận được cái gật đầu y liền đi tìm một máy bán nước tự động kèm lời nhắn tôi sẽ quay lại sớm
"...."
"Ờm...xin chào, cậu là Hinata Shoyo phải chứ?"
"Vâng, anh là?"
"Ito Minoru, người được mai với cậu lần này. Không phiền khi chúng ta nói chuyện một lúc chứ?" Một tên đàn ông trẻ trung với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng màu xám dài búi cao, miệng nở nụ cười "hiền từ"
"Vâng"
Họ gặp mặt nhau rất tình cờ, Hinata từ lần đầu hắn ta cất tiếng nói đã vô cùng lo sợ người nọ vì ánh mắt hắn ta khiến cậu rùng mình
Nhưng sau một hồi nói chuyện, Hinata đã buông lỏng cảnh giác do nói chuyện với hắn rất hợp và rất thoải mái. Đến mức Kunimi về lâu cũng bị Hinata vứt ra sau đầu
Thoải mái là vậy, nhưng dần dần hắn ta cứ bẻ lái hội thoại sang những chuyện nhạy cảm và có phần biến thái. Điều đó khiến cậu rất khó chịu, nhưng không hiểu sao hắn cứ níu lại và nắm chặt lấy tà áo khoác Hinata không cho cậu rời đi
"Xin lỗi nhưng có vẻ bạn tôi đi hơi lâu chưa quay lại. Tôi phải đi tìm-"
"Cậu.đi.đâu?" Lúc cậu toang bỏ chạy thì Minoru đã cầm chặt lấy tay cậu, chặt đến mức nó đau nhức
"Đ-đau quá!! Làn ơn bỏ tôi ra!!" Nhưng hắn giả ngơ giả điếc vẫn nắm chặt tay cậu, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng hắn và bịt miệng cậu lại
Bàn tay thô ráp của người lạ cứ lần mò khắp người cậu qua lớp áo mỏng. Mẹ nó, nơi công cộng mà hắn dám ngang nhiên sàm sỡ trai nhà lành?!
Hinata cố giãy dụa nhưng không tài nào thoát khỏi, hắn ta khỏe hơn cậu. Minoru thả từng hơi thở nóng vào tai cậu, miệng không ngừng lầm bầm rằng chúng ta hợp nhau thế nào, em thích anh thế mà sao lại rời bỏ anh
Nghe xàm cứt vãi, Hinata đã kinh hãi
Trong lúc cậu đang tuyệt vọng vì bị khống chế, đồng thời chỗ này vắng người hơn hẳn bình thường khiến cậu không thể kêu cứu.
'Sợ quá..Kunimi-'
"BỐP"
Tiếng va chạm giữa nắm đấm và mặt người vang lên đầy đau điếng khiến tên điên kia phải thả cậu ra, Hinata mở to mắt
'Là Kunimi !!'
"Tên khốn...mày nghĩ mày đang làm cái gì THẾ HẢ??!?!" Kunimi tức giận gằn giọng, vì cái máy bán nước tự động hơi xa nên y lâu về mà cuối cùng lại gặp chuyện quái quỷ gì đây?
"Hmph? Chẳng phải đó là chuyện mà đôi tình nhân kiểu gì cũng sẽ làm ư?" Minoru khó khăn nói, vì hắn đang bị đè xuống bởi một con quái vật tên "Angel" hơn m8
"Cho dù đã là cặp đôi nếu đối phương không thích thì mi cũng không có quyền ép!! Huống chi mi và Hinata chỉ mới gặp??"
"Bọn tao hợp nhau vậy mà, chúng ta là dành cho nhau đúng chứ Hinata??" Hắn quay sang nhìn Hinata đang run rẩy ngồi đó nhìn bọn họ, gọi tên Hinata khiến cậu giật nảy mình loạng choạng đứng dậy chực chạy đi
"Mà mày là ai mà có quyền xen vào-ẶC!!" Chưa dứt lời, Minoru liền ăn một cú đấm khác từ Kunimi. Y là "Angel" của Hinata, y phải bảo vệ Hinata! Vậy mà..
"Tao là BẠN TRAI cậu ấy!! Nghe rõ?" Nói rồi nắm tay Hinata kéo đi bỏ lại Minoru đang tức tối ngồi đó
Mọi chuyện xảy ra đầy bất ngờ, bọn họ đều im lặng. Bầu không khí trở nên thật gượng gạo, Kunimi lén nhìn cậu
"..Ăn ramen chứ?" Cách an ủi Hinata tốt nhất chính là dẫn cậu đi ăn, thời gian ở cùng cậu đủ để chứng minh điều đó
"..Ừm"
"Cạch"
"Chúc quý khách ngon miệng"
"..."
"Hinata này...tôi xin lỗi, lần này vụ việc là do tôi"
"Tôi đã quá bất cẩn, đáng ra không nên bỏ cậu một mình lâu như vậy"
"Xin lỗi....là do tôi"
Nhìn tô ramen trên bàn, y cúi đầu khiến Hinata ngồi cạnh khó thấy được biểu cảm của mình. Nghe lời bộc bạch của tên bạn trai mình thì Hinata cũng chỉ thở hắt một hơi rồi động đũa
"Không sao, tên ấy trông quá thân thiện và hiền lành để bị nghi ngờ. Có chết tôi cũng không ngờ một tên sáng sủa như vậy lại bệnh hoạn như thế"
".........Mà lúc đó anh ngầu lắm" Im lặng một hồi, Hinata lí nhí nói đủ cho mình nghe. Không hề biết rằng người ngồi cạnh cậu hai tai đã đỏ hết cả lên
"...Hinata"
"Hửm?"
Kunimi nắm chặt tay cậu, dõng dạc nói "Tôi sẽ bảo vệ cậu" với ánh mắt quyết tâm khiến đầu Hinata như muốn bốc khóc mà chết máy. Thẹn quá hóa giận, cậu chửi Kunimi ồn ào rồi cắm đầu vào ăn ramen, y thấy vậy cũng chỉ cười trừ mà cầm đũa bắt đầu ăn
- Haha tình yêu tuổi trẻ - Chủ tiệm ramen
Những này hôm sau họ đều nhất trí là không nói gì về vụ đấy nữa
Một buổi sáng đày nắng đẹp, Hinata mới mơ màng tỉnh giấc liền chộp luôn cái điện thoại
"Oáp~ hôm nay..ngày bao nhiu ta- ÚI NGÀY VALENTINE!!" Hinata mở to mắt, thôi xong, cậu từ sau vụ đó cũng chưa xem mắt gì nữa, tí gặp đám bạn kiểu gì cũng ăn cơm chó
Cũng đã được hơn một năm kể từ cái ngày mà Hinata Shoyo gặp Kunimi Akira. Từ cái ngày ấy, cuộc sống cậu cũng bị đảo lộn bởi người-mà-ai-cũng-biết và bất ngờ là họ vẫn tiếp tục ở với nhau hoà thuận(?) sau vụ kẻ thứ 13 đó.
Thậm chí là thân hơn nhiều
Lật đật bước ra khỏi giường để đi tìm bạn ở ké nhà của mình, Hinata nỉ non gọi tên y
"Akira ây, Akira ấy~ anh đâu rồi, tui đói quá" Y và cậu trở nên thân thiết hơn sau vụ đó, nên giờ từ gọi họ cả hai giờ đã gọi tên như một cặp bạn thân thật sự
Hảo cảm của cậu với Kunimi cứ thế cứ tăng vùn vụt. Cơ mà không nghĩa họ không chí chóe nhau nữa, nhưng họ dần cảm thông cho lỗi sai của nhau hơn
"Akira?" Đi khắp nơi nhưng không tìm thấy y đâu khiến cậu có chút hoảng loạn, thiếu anh thì bữa sáng ai sẽ ăn cùng cậu đây???
(Hinata dần trở nên dựa dẫm vào Kunimi)
Bữa sáng vẫn bốc khói ấm, tức nó vừa được làm xong. Chết tiệt, hôm nay Valentine mà y biến mất đâu rồi...
'Ý- có mẩu giấy note!' Phát hiện có mẩu giấy nhỏ cạnh đĩa đồ ăn, Hinata không ngại ngùng đọc trên đó ghi gì
/ Hôm nay tôi có việc, chiều sẽ về. /
"Hmph! Đã định rủ anh ta đi chơi Valentine cùng mà!!" Hinata phụng phịu nói
Vậy là cả ngày hôm đó cậu ở nhà một mình, hôm nay nếu không có y thì cậu cũng không ra ngoài đâu!!
Nhưng rồi đến 3h chiều, vì quá chán mà cậu ra khỏi nhà để đi dạo. Tâm trí vẫn nhung nhớ chàng trai hai mái tồi tệ đã bỏ cậu một mình vào ngày Valentine
Giờ đi đâu cũng thấy cặp tình nhâ, Hinata liền nhận sát thương tâm lí nên phải chạy về nhà
"Cạch"
Về tới nhà Hinata gặp ngay Kunimi ở trước cửa, cậu liền kêu to tên người ấy rồi chạy nhanh sà vào lòng
"Shoyo- ngã giờ!!"
Nhưng Hinata không để tâm tới điều đó, dụi mặt vào lồng ngực y mà dùng giọng điệu giận dỗi đáp
"Đồ chết tiệt, Valentine mà anh dám bỏ tui một mình??"
'Hự- cậu ấy là đang dỗi?! Chết tiệt đồ đáng yêu chết tiệt' Kunimi dùng tay che mặt để tránh cậu nhận ra vệt hồng khả nghi trên má mình, từ từ đứng dậy rồi nắm tay Hinata đi vào "Lâu đài tình ái" của họ
"Phù" Thở ra để lấy tinh thần, y dẫn cậu ngồi vào ghế. Trước đó cũng bịt mắt Hinata lại khiến cậu hỏn lọn, miệng không ngừng hỏi y làm gì
"Bỏ băng bịt mắt ra"
"Có gì- Haaa?" Hinata mở mắt, đang định chửi Kunimi vì tội làm cậu bất ngờ thì lại bị đống socola nhà làm và bó hoa tulip hồng trên tay Kunimi làm cho ngạc nhiên
"Akira..?"
"Shoyo...Cậu liệu có cho phép tôi làm người yêu cậu chứ? Người yêu thật ấy....vì thật sự, tôi rất thích cậu" Kunimi lẽn bẽn nói, có lẽ đây là lần đầu tiên y căng thẳng như vầy
"...." Hinata im lặng không đáp, khiến Kunimi trở nên sợ hãi hơn
"Shoyo..?"
"Phì- HAHAHA trông mặt anh tếu thật đấy" Hinata bất ngờ phì trêu chọc khiến y ngơ ngác không hiểu chuyện gì
"Anh không thể lãng mạng hơn sao?"
Tay đón nhận bó hoa tươi ôm vào lòng, mỉm cười ngại ngùng đáp "Tui đồng ý" khiến Kunimi bỗng chốc vỡ òa
"Oái" Hinata la lên sau khi bị Kunimi bế lên, này là ỷ mình cao nên thích gì thì làm hả?
"Vậy chúng ta giờ là của nhau đấy!" Nở nụ cười dịu dàng nhất cả đời anh từng thể hiện, y không thích cười nhưng ở bên cậu luôn khiến y vô thức cười mỉm
'Shoyo...bên cạnh hoa tulip hồng rất đáng yêu!!'
Hóa ra đó là sức mạnh của tình yêu mà mọi người vẫn kể, tuy nó nghe ngu thật sự
"Ừ, giờ ta là người yêu" Và cậu chả sợ Valentine những năm sau cô đơn nữa
"Bao giờ cưới?"
"?"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6315 chữ, tôi không ngờ lại viết như vậy. Mà truyện cũng xà lơ, nội dung đơn giản nhưng tôi viết từ giữa tháng 1 giờ mới xong =)))) Nhân ngày hôm nay mà đăng luôn
Chúc mừng sinh nhật Hinata Shoyo<3 tuy hơi muộn
Cảm ơn anh vì đã tồn tại, vì đã chiếu sáng "vùng trời" của tôi. Tuổi mới vui vẻ nhé anh iu
Tuy anh và vũ trụ của anh không có thật, nhưng tôi mong anh luôn hạnh phúc và sự nghiệp bóng chuyền phất triển nữa
Yêu anh nhiều lắm!!
(Chúc mừng Kunimi trở thành người may mắn được lên hình đầu tiên vào đúng sn anh bé)
(Xin lỗi vì viết quá nhiều)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top