One short

Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, tại con đường hoang vắng cùng tiếng gió luồng qua ấy chỉ có mỗi bóng đèn nhấp nháy cùng con đường nhẵn không một bóng người đi qua, nhưng có một căn nhà to lớn như biệt thự lại xuất hiện một cậu tóc cam với thân hình đô con cao khoảng 1m72 đang đứng trước cửa, vẻ mặt thì sợ hãi tột cùng, mồ hôi từng giọt chạy xuống khoen gò má cậu khiến cậu có chút hoang mang, cậu tên là Hinata Shoyo là người của băng Mafia khét tiếng dạo gần đây, lí do mà cậu đứng ở đây là vì cậu đã đi chơi quá giờ cho phép. Cậu đứng trước cửa nhà cũng đã khá lâu thì nghe tiếng một âm thanh sau lưng khiến cậu giật mình quay lại, nhìn ngó xung quanh không thấy ai khiến cậu liên tưởng đến những linh hồn ma quanh quẩn ở đây, lúc này cậu không giữ được bình tĩnh nên đã mở cửa đi vào, bên trong là hai hàng cây xanh đang đua đưa như một lời chào mừng cậu trở về, đang đi giữa chừng cậu thấy một bóng ai đấy đang xuất hiện, vì trời quá tôi nên cậu không nhìn rõ đó là ai? Khi này một luồng ánh sát nhẹ phát ra từ phía sau lưng người đó, cậu lấy tay che đi phần mắt để tránh bị  ảnh hưởng đến, cậu cố gắng dùng tay đã che đi phần mắt ấy điều chỉnh một chút để nhìn rõ xem là đó ai, khi này cậu đã nhận ra đó là ai liền nói.

"Bác quản gia và...chị yomoto (hầu gái)...hai người làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đến xem tình hình xem thiếu phu nhân đã về chưa ạ"

"À vâng tôi về rồi đây"

"Mừng thiếu phu nhân trở về"

"Ừm"

Cậu chợt nhận ra gì đấy liền hỏi bác quản gia.

"Ah đúng rồi...bác quản gia...mọi người...đã ngủ chưa ạ"

Bác quản gia cúi người xuống thay như một lời nói.

Cậu không hiểu ý bác quản gia lắm nhưng vẫn cứ chạy lướt qua hai người và đi một cách thật nhanh chóng về phía sau, bác quản gia đứng thẳng người với khuôn mặt hối lỗi mà nói với yomoto.

"Yomoto này, sao tôi cảm thấy có chút bất an cho thiếu phu nhân quá"

"Tôi cũng vậy nhưng có lẽ là không kịp được nữa rồi"

Cậu khi qua cánh cổng thứ nhất thì hít một hơi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc giày ra cầm lên và đi tiếp đến cửa chính. Cậu làm như vậy là để tránh âm thanh của đế giày phát ra, đến cửa chính cậu nhẹ nhàng mở cửa ra thì trời khá tối nhưng vẫn nhìn rõ được công tắc đèn nằm ở đâu, cậu nhanh tay bật công tắc ngày kế bên cửa thì một món quà bất ngờ ập tới, cậu cứ nghĩ rằng giờ này  tất cả mọi người đã đi ngủ hết rồi chứ ai ngờ họ lại chờ cậu về để phạt vì tội dám đi về trễ, cậu bắt đầu khẽ lên giọng nói nhỏ nhen bị cuống họng chặn lại mà nói.

"Sao...sao giờ này...mấy anh...vẫn...chưa ngủ vậy...ạ...khuya...khuya lắm rồi"

Tất cả mọi người khi nghe giọng cậu liền quay mặt sang nhìn cậu với khuôn mặt thân thiện nhưng thật ra là đang ẩn ý đi một ý định "đen tối", Daichi kẻ đứng đầu của băng Mafia khét tiếng cuối cùng cũng đã đứng dậy từ chiếc ghế sofa đi đến đặt tay lên vai cậu mà nói.

"Tất nhiên là bọn anh chờ em rồi Hinata, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Vâng...em...em biết ạ"

"Biết??? Thế tại sao lại về trễ như vậy"

Sugawara cũng đi lại chỗ Daichi mà nói.

"Nếu vậy sao chúng ta không phạt em ấy đi nhỉ"

Cậu nghe đến hình phạt liền sợ hãi mà ngã xuống sàn nhà, cậu gầm mặt xuống sau đó ngẩng mặt lên nhìn tất cả mọi người với khuôn mặt đầy sợ hãi kia mà nuốt nước bọt, định lùi ra phía sau để chạy nhưng tiết là cậu đã bị chặn bởi cánh cửa. Daichi nhìn cậu đang có định bỏ trốn thì anh lao tới cầm tay cậu đi đến phòng của mà cậu và bọn họ hãy ngủ chung với nhau, ném cậu lên chiếc giường rồi khoá trái cửa lại để những người phía sau anh không thể chen vào hình phạt này.

Bên ngoài thì mọi người ai cũng tức khi bị cho ra rìa như thế, ai cũng muốn phạt cậu thế kia mà nhất là Kageyama, Atsumu, Kuroo và Kenma, Oikawa cả năm người bọn họ thật sự rất thèm khát hình phạt này từ lâu lắm rồi chỉ là chờ nhân cơ hội mà thôi.

Bên trong thì cậu đang nằm trên giường với thân thể nóng rực như lửa đốt, thì ra bạn nãy do cậu cự quậy chống đối anh nên đã bị anh ép uống xuân dược có ngay trên bàn đã chuẩn bị từ trước, cậu bị anh ép uống tới sáu lọ xuân dược dạng lớn và số lượng lớn như vậy rất nhanh đã khiến cậu phát tác dụng ngay lập tức, khi anh cho cậu uống lọ thứ sáu thì thay vì lao vào để "ăn" nhưng không, anh bỏ cậu trên chiếc giường với cơ thể nóng rực ấy mà đi ra ngoài.

Bên ngoài khi thấy anh mở cửa ra thì tất cả vội chạy lại hỏi thì mới biết được rằng anh đã cho cậu uống xuân dược, một số người thì lại lo lắng cho cậu còn lại thì đang rất háo hức đên nỗi không thể kiềm chế được bản thân mình, anh coi như đó là một phần của hình phạt và công việc của họ là chờ đợi mà thôi.

Trong phòng thì cậu đã đặt tới giới hạn của bản thân mình, khuôn mặt cậu đỏ ửng hai bên gì má và vành tai, cậu lấy một tay chống  đỡ đi lại đầu giường mà thở gấp gáp hơn. Cả cơ thể cậu không chịu được nữa đã khiến phần dưới của cậu cương lên và ướt át ở phía sau, cậu nhìn xuống dưới sau đó cởi bỏ hết quần áo trên người xuống rồi tự thủ chính mình, một tay cậu vuốt ve "bé" tay còn lại đưa vào hậu quyệt thôi thúc nó một cách mạnh bạo khiến phần dưới cậu bắt đầu có cảm giác sướng tê nhẹ, dần dần càng hiện rõ cái cảm giác ấy đang lấn chiếm cả cơ thể cậu làm cậu khẽ rên lên, từng chút từng chút một càng to hơn và bên ngoài khi nghe tiếng rên quyến rũ của cậu thì đã không một ai chịu đựng được tiếng rên rỉ non nớt đầy dâm đảng cậu liền  xông vào, đồng loạt ai cũng nhìn thấy cậu đang một mình tự giải quyết vấn đề này, khuôn mặt cậu đỏ bừng mà nhìn sang các anh đang đax cương lên với vẻ mặt đầy thèm khát.

Cậu một thân một mình bò từ giường xuống dưới mặt đất đầy trở lạnh đến bên các anh đang đứng ngớ ra đấy, khi tay cậu cởi bỏ chiếc quần và chạm vào phần dưới đang cương của các anh thì là lúc các anh tỉnh lại thì thấy cậu đang vuốt ve "bé" nó bằng miệng và tay mình, Daichi từ nãy tới giờ đã cố kiên nhẫn nhưng không thành liền bế cậu lên giường, anh cởi chiếc áo và quần của mình vứt xó một bên rồi bắt đầu hôn cậu. Đôi môi của anh khi đi vào bên trong khoang miệng cậu rất ướt và ấm áp, từng tuyến bọt của anh lan truyền qua cho cậu cùng hai chiếc lưỡi đang khuấy đảo bên trong rất sâu, sau một lúc thì hai chiếc lưỡi ấy cũng đã dừng lại kéo dài ra là một sợi bạc trắng óng ánh bóng loáng, anh khi xong phần khoang miệng liền đi xuống phần ti của cậu để mút thật mạnh làm cho cậu giật nảy người lên, hai tay cậu nắm tóc anh thật mạnh mà khóc lóc.

Những người còn lại khi thấy Daichi đang chăm sóc cho cậu liền xông vào, người thì hôn cậu, người thì chơi hậu quyệt bằng tay và có người thì lấy le "bé" nhà cậu bằng miệng rất chuyên nghiệp, một số người thì đã nhìn cậu đang rất sướng mà tự thủ chính mình, đến khi bọn sắp ra đã để nó bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, những người đã làm cậu bắn lên mặt đều nói lời xin lỗi.

"Cho bọn anh xin lỗi em Hinata"

Kageyama từ nãy giờ đã dùng tay để quấy đảo hậu quyệt rồi thì liền rút ra và đặt "bé" nhà anh lên phần hậu quyệt của cậu, cậu cảm nhận có vật thể lạ phía sau liền quay đầu lại mà nói.

"Kage~~yama~~...ah~~ đừng...đừng nhét...vào~~~ ưm~~~"

"Xin lỗi nhưng...tôi không kiềm chế được rồi"

Anh đẩy "bé" của anh đi vào bên trong mà không cần đến bao khiến cậu cảm nhận được từng chút da thịt của anh đang đi lên đi xuống trong hậu quyệt của cậu khiến cậu run lên cùng tiếng rên càng lúc to hơn, Atsumu người giúp cậu tạo ra phần chỉ trắng bạc đang ghen khi được Kageyama cho ăn một cây dài khiến anh nổi gân xanh lên, anh rút đôi môi cậu ra sau đó đi ra phần sau để nhường người khác lên tiếp cho môi cậu.
Atsumu khi nhìn Kageyama đang sướng với hậu quyệt của cậu thì Atsumu chen ngang đâm thẳng "bé" của mình vào trong, cậu đã có hai cây cùng lúc rồi. Những người khác cũng thay phiên nhau phạt cậu, riêng hai con người phía dưới kia vẫn chưa buông tha hậu quyệt cho cậu thì lại có thêm ba cây nữa tiến tới khiến cậu đau đớn mà khóc. Mà nói đến ba cây thì vừa nãy đã có Atsumu và Kageyama rồi, vậy thì là ai nhỉ? Tất nhiên là Oikawa, Kuroo và Kenma, ba con người này cũng khá nham hiểm và rất giỏi việc giường gối hơn ai khác đấy.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng năm con người ác dã ác thú ấy cũng đã dừng lại, rút năm cây cùng lúc ra khiến cậu không thể nào cảm nhận ý thức hiện tại nữa, phần tinh dịch cả năm người tràn ra bên ngoài khiến giường bị vấy bẩn, bụng cậu cũng đã trướng lên do đã ăn nó bởi năm người cậu cứ nghĩ rằng đã kết thúc nhưng không đơn giản như vậy, những người chưa được "ăn" cậu lại tiếp tục đầy nhét năm đến mười cây vào thúc đẩy một cách mạnh bạo, dù có hơi khó khăn nhưng vẫn không thể nào làm nhẹ đi giúp cậu, mười con người kia càng lúc càng đẩy mạnh bạo hơn khiến mắt cậu đã sưng và đỏ ửng cả lên vì khóc. Sugawawa vuốt ve khuôn mặt đang khóc lóc và ướm đầy tinh dịch của những người khác mà hôn lên phần trán cậu, tiếp tục lấn át đi những thứ khác có trên cơ thể cậu đến đêm.

Sáng hôm sau, đã là chín giờ sáng, mười còn người kia vẫn chưa buông tha cho cậu từ đêm qua tới giờ, cậu không nghĩ sức họ lại khoẻ đến mức như vậy, thì lúc này ngoài cửa vang lên một tiếng của người hầu, Daichi vội lấy tấm khăn trên ghế quấn vào phần hông của mình rồi bước ra ngoài xem tình hình, Sugawawa nhanh tay lấy tay mình bịt miệng cậu lại để giảm đi tiếng rên của cậu. Người hầu đứng bên ngoài chờ Daichi xuất hiện mãi không thấy định rời đi thì cánh cửa mở ra, người hầu liền thông báo với Daichi.

"Thưa Daichi-sama hiện tại dưới nhà đang có năm vị khách đang chờ ngài ở dưới ạ"

"Được tôi biết rồi, cô mau xuống dưới bảo họ chờ tôi năm phút nữa sẽ có mặt"

"Vâng"

Người hầu nghe theo lệnh anh xuống dưới báo với họ và tiếp tục với công việc của mình.

Daichi khi đóng cửa lại liền bảo với họ hãy giữ im lặng một chút vì có khách đến, họ nghe thấy cũng giữ im lặng và tiếp tục hành hạ cậu đến điên cuồng.

Ở dưới nhà năm người họ đã chờ mãi mà không thấy bóng anh định bỏ về thì tiếng bước chân từ trên xuống đã làm họ để ý tới mà quay lại nhìn. Daichi vội vàng chạy xuống và nói lời xin lỗi với bọn họ.

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhé"

"À không sao đâu"

"Vậy mọi người tới đây có chuyện gì thế"

"À bọn tôi muốn gặp Hinata có được không"

"Rất tiếc là em ấy hôm nay không khoẻ nên móng mọi người thông cảm giúp nhé"

"AHHH"

Tiếng âm thanh phát ra từ trên lầu đã làm bọn họ để ý tới mà chạy lên xem tình hình, mở cánh cửa ra thì đập vào mắt bọn họ chính là cậu đang bị những con người này "ăn" cậu một cách mạnh bạo, cậu khi nhìn năm người ở ngoài cửa cũng biết đó là ai. Họ chính là băng khét tiếng đứng top hai chỉ là sau bọn họ mà thôi, khi họ thấy cậu bị những con người này "ăn" thì sự lí trí đã không khống chế được rồi, Daichi nhận ra sự khác lạ của bọn họ cũng ra hiệu với Sugawawa, khi anh nhận được tín hiệu từ Daichi liền bảo mọi người dừng lại và rời đi để một mình cậu với thân thể mệt mỏi, khi mọi người rời đi thì năm người bọn họ bước vào kèm một chiếc thùng catton. Lúc này Daichi nhận ra liền hỏi Inunaki.

"Oh"

"Sao vậy?"

"À tôi chỉ muốn hỏi trên tay cậu là gì vậy?"

"Cái này ư? Cậu không cần biết đâu"

Daichi không nói gì chỉ đóng cửa lại, rời đi, bọn họ nhìn cậu sau đó đặt chiếc thùng lên kệ tủ kế bên, Inunaki lấy trong túi ra một tấm vải đen dài khoảng ba mươi xăng-ti tiến lại chỗ cậu, quấn chiếc khăn lên mắt sau đó điều chỉnh người cậu lại thành giường, nhờ Udai đưa con số tám cho mình, Udai lấy nó từ trong thùng ra và đặt lên tay Inunaki anh khi nhận nó liền khoá tay cậu lại, cậu khẽ nuốt nước bọt sao để không phát ra tiếng thế nhưng cậu bất ngờ đón nhận ngay nụ hôn của Inunaki.

Udai thì mở chiếc thùng đó ra, không ngờ lại chính là những sex toy nhiều loại và có cả rồi thừng, Udai lấy năm cái máy trứng run dạng nhỏ đi đến chỗ cậu, nhét từng cái vào trong hậu quyệt rồi ấn khỏi động ở chế độ Max, cậu tuy bị bịt mắt và nụ hôn xâm nhập nhưng vẫn cảm nhận được phía dưới đã tồi tệ như thế nào. Udai không chịu được cởi quần đâm thẳng liền vào trong, đẩy "bé" của anh vào và thôi thúc mạnh bạo nhất có thể, vừa có máy run và "bé" của Udai cự quậy khiến tâm trí cậu không còn nghĩ tới gì được nữa, tay cậu đã bị khoá cho nên có chống cự cũng vô ích mà thôi, Inunaki đưa của mình lên xoa nắn tí và  tay còn lại vuốt ve "bé" làm cậu đẩy cong người lên rất quyến rũ. Ba người còn lại cũng bước vào cuộc vui chơi với cậu cho đến ngày thứ hai buồi chiều, bọn họ đã hành cậu không ngừng nghỉ khiến cậu ngất lên ngất xuống và rất mệt mỏi, mọi người còn vì không nhịn được nên lại tiếp tục muốn "ăn" cậu nênđã xông vào làm tiếp, khi đấy Kenma có để ý trong thùng có cáu gì đấy lạ lạ nên đã ngó vào xem thử, thì ra là cây rồi, anh đánh thật mạnh vào mông cậu khiến tình dịch cậu bắn lên hết trên mặt anh, Kenma cũng không ngạc nhiên lắm mà vô tư liếm đi phần tinh trên mặt rồi lại đáng cậu điên cuồng đến mức Kuroo phải ra ngăn cản, không thì không biết phải làm sao, khi cản Kenma lại họ vẫn tiếp tục cho đến Chủ Nhật, giờ đây cậu cuối cùng cũng đã kết thúc mà nằm ra ngủ ngon lành, tất cả ai cũng dọn dẹp, riêng Daichi đưa cậu đi tắm rửa cơ thể cho sạch. Sau khi rửa sạch cho cậu thì ai cũng nằm ra ngủ một giấc dài liên tiếp bốn ngày, riêng mỗi cậu thì phài nằm yên trên giường ba tháng khiến cậu có chút khó chịu và giận hờn với mọi người, phải nói rằng hình phạt ấy đúng là đáng sợ mà và cậu vẫn không hề nhận ra rằng tất cả mọi chuyện đều do bọn họ dựng nên. Vì muốn "ăn" cậu nên mới dụ dỗ đám bạn kéo thời gian cậu đến mười hai giờ đêm để họ có thể ăn cậu, tất nhiên cậu chính là người yêu của bọn họ là băng Mafia nhưng vì sự cứng đầu không nghe lời này nên họ luôn đưa ra hình phạt thích đáng để cậu nên nhớ rằng mình đang nằm ở vị trí nào của xã hội.

Ba tháng sau, kể từ khi cậu nằm liệt giường thì cuối cùng cũng đã kết thúc cái gọi là sự đau đớn mà bọn họ gây ra cho cậu, hiện tại cậu đang ở trong phòng họp để xử lí họ vì dám làm cậu liệt giường, thường thì cậu chỉ hiền lành khi ai đó dịu dàng với cậu nhưng ngược lại thì nếu ai làm cậu liệt giường sẽ rất khó mà bỏ qua, vì cậu rất ghét phải nằm trên giường suốt mà không một chút vận động nào cả, cho nên hôm nay cậu sẽ giải quyết chuyện này cho xong. Cậu ngồi trên chiếc ghế to lớn trong phòng làm việc với vẻ mặt uy phong hùng mạnh, tay chống cằm, chân để chéo mà nhìn bọn họ đang quỳ xuống, cậu phát ra giọng nói đầy sợ hãi mà nói.

"Nói, ai là người dựng nên chuyện này"

Thấy không một ai trả lời cậu nói tiếp khiến cả bọn họ không thể nào chối cãi vào đâu được.

"Nếu không ai trả lời thì em sẽ nói vậy...DAICHI-SAN~~~"

Anh nghe cậu gọi tên mình bắt đầu có chút run rẫy mà nói.

"Vâng"

"Nói em nghe là anh làm đúng không?"

"Anh...không...có"

Cậu tức giật đập tay lên bàn mà quát lớn.

"TỪ GIỜ EM CẤM CÁC ANH ĐỘNG CHẠM VÀO EM BẤT KỂ CÓ LÀ GÌ ĐI NỮA, EM CẤM TRONG VÒNG MỘT THÁNG, AI ĐỘNG VÀO EM THÌ EM SẼ ĐI RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY NGAY LẬP TỨC"

Câu nói sự giận dữ của cậu đã làm bọn họ không dám động vào cậu dù có là bây giờ đi chăng nữa, cậu đứng dậy đi lại chỗ bác quản gia mà bảo.

"Phiền bác nhờ người hầu dọn đồ của tôi sang phòng riêng giúp tôi"

"Vâng tôi hiểu rồi thưa thiếu phu nhân"

Bác quản gia rời đi thì cậu quay lại chỗ ngồi của mình mà nói tiếp câu chuyện.

"Em sẽ rời sang phòng bên kia để ngủ, nếu ai lén lút vào thì đừng trách"

Cậu đứng dậy đi ra ngoài để bọn họ ở trong đấy với vẻ mặt buồn rầu mà cãi vã.

"Tất cả là tại cậu đấy Daichi"

"Gì? Lỗi tôi? Chẳng phải các cậu cũng hùa theo sao"

"Đấy là do cậu bày ra mà"

"Do cậu đấy Daichi"

"Tôi đã bảo là không phải tôi"

Cứ thế họ cãi mãi cãi mãi đến tối vẫn chưa ra khỏi phòng thì người hầu mở cửa ra gọi tất cả đi xuống ăn, ai đi xuống cũng không ngừng cãi vã làm cho cậu ăn không yên, họ ngồi xuống vẫn cứ cãi đến khi trên tay cậu đang cầm dao ngay lập tức đâm thẳng xuống bàn với vẻ mặt bình tĩnh, họ cuối cùng cũng đã im lặng thì cậu rút con dao lên và tiếp tục hưởng thức bữa ăn. Bọn họ thì ai nấy cũng ăn mà không dám nói gì vì sợ cậu sẽ giận thêm nữa.

Cậu khi ăn xong thì rời đi đến phòng tắm để tắm rửa, thân một mình ngâm trong bồn thật là dễ chịu làm sao. Ba mươi phút sau cậu bước ra khỏi phòng quấn khăn vào phần hông rồi đi ra ngoài, đi đến phòng mình nhờ chị hầu gái sấy hộ tóc mình rồi đi ngủ.

Họ khi không thấy cậu liền cảm thấy hối lỗi việc mình làm mà không ngủ một chút giấc nào cả.

Đến một tháng sau cậu cuối cùng cũng đã tha thứ cho họ và tiếp tục sống cuốc sống yên bình với tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top