#4
Những ánh sáng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào mắt Hinata khiến cậu theo phản xạ xoay người lại, khuôn mặt vừa vặn ngay trong lòng ngực anh, hơi ấm đột ngột khiến Hinata dễ chịu hơn mà tham lam dựa vào. Oikawa vì hành động này mà tỉnh lại, anh chưa có quen có người ngủ bên cạnh nhưng hoá ra cảm giác này không tệ
Hơn một tuần qua Hinata chẳng có đêm nào chợp mắt yên ổn, cậu bị ép làm việc cho tới đêm khuya, không được tắm rửa dù cơ thể cả ngày rất nhiều mồ hôi, đêm đến chỗ ngủ cũng có mùi rất khó chịu. Nằm cạnh những người khác càng khiến cậu không thở nổi, chưa kể còn có những tiếng la hét của những người cố trốn bị bắt lại. Rơi vào giấc ngủ lần nữa khi mở mắt dậy căn phòng chỉ còn có cậu, mệt mỏi lết từng bước xuống giường để quan sát tình hình cậu có thể chắc chắn anh là một người có quyền ở đây. Bởi căn phòng rất đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, khác hẳn với căn phòng tập thể dưới khu nhà máy
Nhìn vào bản thân trong gương mới thấy anh đã băng bó những vết thương cho cậu, một chút này đã khiến Hinata thấy ấm áp, cậu biết hiện giờ chỉ có anh mới có thể duy trì mạng sống cho cậu nhưng người này rất lạ, cậu chẳng biết mình có thể tin tưởng được không
'Ngủ dậy ngoan ngoãn chờ anh trong phòng, không được đi lung tung, anh sẽ mang đồ ăn về' _ Oikawa Tooru
Cầm tờ giấy note trong tay cậu mân mê dòng chữ Oikawa Tooru, cái tên này hình như cậu đã nghe ở đâu đó. Có khi nào cậu thật sự quen biết anh như anh nói, vậy anh có đưa cậu về nhà không? .... chắc phải tỉnh táo lại thôi, không nên kì vọng, nếu thật sự tốt anh ta sẽ chẳng đưa ra điều kiện là muốn thân thể của cậu
Dẫu sao Hinata Shouyou vẫn là con trai hàng thật 100%, cậu vẫn là thích con gái hơn nhưng chỉ có dựa vào anh cậu mới có thể sống tiếp
Bàn tay vòng qua eo nhấc bổng cậu lên nhẹ nhàng, Hinata hơi bất ngờ quay mặt lại, vô tình môi quẹt qua môi anh, cậu giật mình định tránh ra nhưng anh lại nhanh hơn mà giữ lấy đầu cậu. Oikawa nhẹ nhàng dùng lưỡi tách miệng cậu ra để đưa vào khoang miệng của cậu, Hinata có chống cự nhưng cũng chẳng có ích gì
Mãi một hồi dây dưa đến mức cậu thấy khó thở thì anh mới buông ra
"Đồ ngốc, em không biết thở bằng mũi à"
"anh.... anh về từ lúc nào"
"Anh đã gọi em rồi nhưng không thấy em trả lời nên mới định trêu em tí thôi, đói không? Ăn một chút nhé" Hinata cũng dịu lại mà gật đầu với anh vì cậu thật sự rất đói rồi
"há miệng ra"
"tôi tự ăn được"
"không ngoan tí nào, em đừng cứ giơ móng vuốt với anh. Nếu làm anh chán thì anh sẽ ném em lại cho tên Tendou đấy"
"Anh sẽ không làm vậy"
"ồ.." Hinata biết anh sẽ không làm vậy và anh cũng thế
"Ngoan há miệng ra, anh không thích nhắc lại nhiều nếu không ngoan ăn cho nhanh, thì em sẽ thành "món ăn" của anh đấy" Hinata nghe thế thì nhanh chóng nghe lời để anh đút ăn vì cậu biết điều này thì anh làm được
"Oikawa nè anh có thể cho tôi biết đây là đâu không"
"một hòn đảo"
"không phải ý tôi là .."
"Nếu em ngoan ngoãn ở im trong phòng với anh thì những thứ còn lại em không phải quan tâm đâu, biết càng ít sống càng lâu"
"Tôi muốn trở về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top