#3

"Anh đã dõi theo em rất lâu, vậy mà em không nhận ra anh nhỉ. Chibi-chan làm anh buồn quá đi nhưng em xuất hiện ở đây là ông trời đang giúp anh đúng không"_ Oikawa vươn tay xoa lấy gương mặt em rồi từ từ hạ tay xuống eo, lấp ló trong lớp áo choàng tắm anh có thể thấy những vết thương còn rỉ máu.
"Sao em lại bị bắt rồi, nghe nói tên Tendou nhắm  đến em. Đúng là quyến rũ chết người"

"Tôi chưa từng gặp anh, bỏ tay ra" _ Hinata cảm thấy khó hiểu trước những lời nói của anh, cậu càng bài xích hơn khi tay anh vừa đặt lên mông cậu

"Căng thật, em là mặt trời nhỏ làm sao có thể nhớ đến anh nhỉ" _ tuy vậy qua lời nói lẫn ánh mắt Oikawa đều không tỏ ra chút gì là thất vọng mà ngược lại anh còn rất thích thú bóp lấy mông Hinata

"Chúng ta từng gặp nhau sao?"_ Em thật sự không nhớ được đã gặp anh lúc nào, nếu từng gặp một người đẹp như vậy Hinata sẽ chẳng quên được dù chỉ là lướt qua cũng không thể quên.

"Em sẽ tự nhớ ra thôi, Tendou không thấy em chắc sẽ giận anh lắm. Nhưng anh lỡ nói em chết rồi, giờ thấy anh với em bên nhau chắc hắn còn điên hơn. Đương nhiên anh không sợ và còn có khả năng bảo vệ em, vậy tại sao anh phải bảo vệ em nhỉ Chibi-chan" _ Oikawa Tooru biết lúc này Hinata đang cần đến sự giúp đỡ của anh và thứ anh muốn cũng là cậu mà nếu để mọi thứ như vậy thì quá dễ dàng rồi. Anh muốn Hinata tự nguyên trao cơ thể cho anh

"Cứu tôi, tôi sẽ báo đáp anh"

"Em có gì cho anh? Chibi-chan à, em chỉ có cơ thể này thôi"_ Vừa nói Oikawa cũng vừa đưa tay vào áo để ôm lấy vòng eo của cậu "Nếu em ngoan ngoãn phục vụ anh thì anh sẽ suy nghĩ kĩ"

"Bỏ..bỏ tay ra, tôi là đàn ông đấy"

"Ồ anh cũng là đàn ông, vậy là quá hợp rồi còn gì"

"Anh có thể nói chuyện nghiêm túc được không, với cả anh rốt cuộc anh là ai? Đây là chỗ quái quỷ nào?"

Oikawa vờ như không nghe thấy, đầu lưỡi xích gần tới ngực cậu, cảm giác xa lạ này khiến cậu run rẩy đẩy đầu anh ra

"tch, không ngoan gì cả nhưng như vậy mới là chibi-chan mà anh biết"

"Em gầy quá rồi, so với một năm trước không còn mềm mại bằng. Những vết thương này nếu để lại sẹo thì sẽ không đẹp đâu, nếu anh gặp em sớm hơn thì tốt"_ cũng bởi Oikawa cũng là một trong những vị thuyền trưởng trên chiếu tàu kia, chỉ là anh lại không có duyên gặp cậu sớm hơn. Nếu không anh hứa sẽ chẳng để ai làm đau cậu đâu "anh có nên chặt tay mấy tên khiến em ra nông nỗi này không nhỉ"

"..."

"Có lẽ em đã rất mệt nhỉ, tại sao em lại trên con tàu đấy cơ chứ? Anh đã nghĩ chỉ một vài năm nữa thôi khi kết thúc nhiệm vụ anh sẽ trở lại làm người bình thường, rồi đến lúc đó anh sẽ tìm em mà"

Oikawa nằm độc thoại một mình, đáp lại anh chỉ là những tiếng thở đều đặn của Hinata. Có lẽ từ lúc bị bắt lên đảo tới giờ cậu mới có giấc ngủ bình thường, Oikawa rất đáng sợ, đáng ghét nhưng anh lại mang chút cảm giác quen thuộc với cậu. Nó khiến cậu, một người đã kiệt sức dần rơi vào giấc ngủ

Oikawa nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ngắm nhìn cậu

"Hinata Shouyou, em đẹp thật nhưng gặp nhau ở đây liệu có phải chúng ta không nên quen biết từ đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top