[Đại tội 6]: Invidia

‼️‼️WARNING: None

___________________________________

Một căn phòng với đủ các loại hoạ cụ nằm rải rác, với những bức tranh còn nét màu chưa kịp ráo xuất hiện khắp nơi. Một nơi có khung cửa sổ lớn với những tia nắng đông nhẹ nhàng, lặng lẽ ngả mình qua thứ kính trong suốt mà bao trùm sắc vàng ươm lên bức tường màu trắng tinh khôi. Một không gian ngập tràn mùi thanh tao của sơn dầu ướt, mùi hăng hắc của chì than và mùi tươi mới của canvas chưa được sử dụng. Những tác phẩm nghệ thuật được làm từ đủ thể loại vật liệu nằm ngổn ngang, tạo cho bất kỳ khách ghé thăm ấn tượng về chủ nơi này là một người tài năng và hết sức sáng tạo. Thật là một khung cảnh yên bình làm sao, cho con người ta cảm giác thoải mái và êm ả đến lạ.

Hẳn đây là không gian mà người ta gọi là xưởng vẽ, nhìn y như trong phim luôn, em nghĩ.

Em lại tỉnh dậy ở một nơi kỳ lạ, với cái đầu rỗng tuếch và một sự trống trải đến buồn nôn. Cảm giác hoang mang và sợ hãi vẫn còn đó, nằm trú ngụ trong tâm trí em như một lời nguyền không bao giờ rời đi. Đương nhiên em vẫn còn mơ hồ, đương nhiên em vẫn không biết liệu tất cả có phải chỉ là ảo giác hay không, liệu mọi thứ có phải chỉ là do tâm trí mệt mỏi của em đã đến giới hạn của bản thân hay không. Một lần nữa em chẳng thể biết, và cũng chẳng có ai ở đó để cho em câu trả lời mà em hằng mong muốn.

Nhưng được rồi, thức dậy trong nơi này cũng không tệ lắm. Thôi nào, thật sự đây là một studio hoàn hảo với mong đợi của em, đây chính xác là bức tranh toàn vẹn nhất mà em nghĩ ra khi nhắc đến hai từ "xưởng vẽ". Không phô trương rộng lớn nhưng rất đẹp, và nó phản ánh được sự tâm huyết của chủ nơi này, em là ai mà có thể phàn nàn cơ chứ? Em có thể nghe thấy một vài tiếng động phía xa, cụ thể là tiếng trò chuyện huyên náo bên ngoài không gian yên ắng. Hẳn giờ ít nhất cũng phải là sáng muộn, dựa vào mật độ náo nhiệt mà em nhận thấy từ các tiếng động.

Tuy em vẫn chẳng nhớ nổi tại sao mình lại ở đây, song sự tĩnh lặng lại là liều thuốc rất tốt cho tâm hồn đầy sóng gió của em. Em thấy mình nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lặng lẽ để thứ mùi vị và âm thanh hỗn tạp kia tràn đầy các giác quan của mình. Một khoảnh khắc bình yên mà em hằng cầu nguyện để có, giờ cuối cùng cũng thuộc về quyền sở hữu của em. Em thở dài, chớp đôi mắt caramel trong veo rồi vươn vai, đứng dậy khỏi cái bàn cà phê nhỏ mà em vừa nằm dài xuống trong góc. Em đi đến từng bức tranh, ngắm nghía, trầm trồ kỹ thuật của vị hoạ sĩ nọ. Từng nét vẽ, từng gam màu đều được chăm chút rất cẩn thận, đều hoà hợp và ăn khớp với nhau như những mảnh xếp hình. Càng nhìn, sự ngưỡng mộ của em với vị hoạ sĩ vô danh kìa càng tăng. Hẳn đây phải là một người tài giỏi, không biết họ có nổi tiếng không nữa?

Em nhìn ngắm một hồi rồi mới để ý đến một thứ. Ở đó, nằm gọn ghẽ trong góc một bức tranh phong cảnh hoàng hôn là một nét hoạ mờ nhạt. Em nhận ra nó là một chữ ký, một ký hoạ đánh dấu chủ sở hữu của những kiệt tác trong căn phòng này. Em nheo mắt, cố gắng nhìn ra tên của người kia rồi lập tức ngỡ ngàng.

Nằm ẩn dật ở đó là tên em, nét chữ viết vội đó viết lên từ Hinata Shoyo. Em bất ngờ, rồi nhanh chóng nhìn lại những bức tranh khác, tìm kiếm dấu hiệu tương tự. Quả thật dự đoán của em không sao, tất cả các bức tranh khác kể cả những bức đã hoàn thành hoặc trong quá trình đều xuất hiện tên em ở cùng một chỗ. Không còn nghi ngờ gì nữa chúng chính là do một tay em vẽ ra, em chính là tác giả cho tất cả tác phẩm nghệ thuật ở đây.

Việc phát hiện mình là một hoạ sĩ khiến em vừa háo hức vừa sợ hãi. Em phấn khích vì bàn tay vụng về của mình có thể chắp bút cho những thứ tuyệt đẹp như kia, nhưng đồng thời cũng lo lắng vì em gần như không có chút ký ức gì về việc bản thân có thiên khiếu hội hoạ cả.

Em vui vẻ ngó nghiêng xung quanh, rồi một bức tranh được phủ vạt trắng muốt lọt vào tầm mắt em. Nó nằm chính giữa căn phòng, được bao quanh bởi màu, cọ vẽ và các cốc nước loang lổ, phía trước là một cái ghế nhựa nhỏ và một bảng màu pha chưa khô. Em ngay lập tức hiểu ra rằng đây có lẽ là tác phẩm mà em đang làm trước khi mệt mỏi và ngủ quên trên bàn cà phê, đây hẳn là sản phẩm mà em đã dành nhiều tâm huyết để hoàn thành xét theo tình trạng nhiều lon cà phê rỗng nằm rải rác gần đó. Em tò mò tiến lại gần rồi kéo nhẹ tấm vạt xuống.

Hình ảnh một chàng trai đập vào mắt em.

Anh có những nét thanh tú, với mái tóc nâu được chia thành nhiều lớp đan xen xếp chồng lên nhau và đôi mắt hạnh nhân sáng ánh lên vẻ trìu mến. Khuôn mặt anh điển trai, với nụ cười mỉm nhẹ nhàng và cái mũi cao, tạo cho anh vẻ tri thức và sắc sảo hiếm có. Qua nét vẽ của em, anh hiện lên thật trưởng thành và kiêu sa, thật giống một vị hoàng tử cao quý ngự trị nơi ngai vàng xa hoa.

Em nhìn mà ngây người, miệng há hốc như cá mắc cạn. Từng đường nét của anh được em khắc họa rất chân thật, phải nói là chân thật đến đáng sợ. Qua tranh, em nghĩ hẳn người này phải đặc biệt với em lắm, bởi lẽ chẳng ai bỏ nhiều thời gian quan sát một người lạ chăm chú và khắc hoạ lại mọi chi tiết nhỏ nhặt chính xác đến vậy được. Em nghĩ em đã chú ý đến anh rất nhiều bởi ngay cả nếp mắt anh nhăn lại khi cười, ngay cả cái nốt ruồi duyên dáng nằm trốn dưới cổ anh, và ngay cả sợi tóc vểnh ra lạc quẻ của anh cũng được em cẩn thận đưa vào tranh. Và mặc dù em thậm chí còn chẳng biết anh là ai, trái tim em cũng đã rung động trước vẻ hoàn mỹ của người được miêu tả trong tranh.

"Này đang làm gì thế-"

"AAAAAAAAAAAAAA"

Em hét toáng lên, lập tức lấy tấm bạt nằm lăn lóc trên sàn mà luống cuống che đi bức họa. Em lén lút nhìn ra phía cửa, cảm giác như mình đang làm chuyện gì tồi tệ dù thực tế em chẳng làm gì sai cả. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, bỗng cảm thấy ngượng ngùng đến cùng cực.

Đứng ở cửa là cậu trai với vẻ mặt cau có và mái tóc xanh đậm để mái chữ M, đang chật vật ôm lấy hai bên tai mình. Tên đó chạm mắt với em thì lập tức nổi đóa mà gầm lên:

"HINATA ĐỒ ĐẦN!! CẬU HÉT CÁI GÌ THẾ HẢ???"

"Ka-Kageyama!?!? Kh-không có gì đâu! T-tại cậu làm tớ giật mình chứ bộ!!!"

"TÔI ĐÃ GÕ CỬA 5 LẦN TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO ĐẤY ĐỒ ĐẦN!? CẬU KHÔNG TRẢ LỜI NÊN TÔI MỚI VÀO ĐẤY CHỨ!?"

"T-tớ xin lỗi mà! Tớ bị giật mình chứ không có cố tình đâu huhu... Kageyama đại nhân đừng giận em mà..."

Tên kia thấy em xìu xuống hối lỗi thì thở hắt, đưa tay đỡ trán rồi quay lại chủ đề ban đầu:

"Tôi tính lên lớp bây giờ, có muốn đi cùng không?"

"Ôi đã muộn thế rồi á??? Đi, đi chứ! Chờ tớ với!"

Em thấy tên kia không giận nữa thì mừng ra mặt, vội cởi cái tạp dề (mà em chắc chắn không biết mình đang mặc), và lau tay (em chắc chắn không biết vì sao lại bẩn, khả năng cao vì màu sơn) vào khăn rồi xách cặp (100% không có gì bên trong) chạy theo nó. Em bước ra ngoài thì lục lọi túi, kiếm chìa rồi quay lại khoá cánh cửa dẫn vào căn phòng phía sau. Xong xuôi, em lon ton chạy đến bên cạnh thằng bạn đang sốt ruột dậm chân, cùng tên đó sải bước xuống hành lang vắng vẻ mà hướng về phía các dãy toà nhà lớp học cổ kính.

Em vừa đi, vừa ngân nga một giai điệu nhỏ trong cổ họng. Có vẻ xưởng vẽ chỗ em vừa rời đi được ưu ái nằm ở một nơi cách khá xa so với toà chính, tại một tòa nhà cũ xinh xắn nằm ẩn mình trong hàng cây xanh mướt lá. Đó là lý do gần như nơi này lại yên tĩnh đến vậy, bởi lẽ nhịp đập của sự sống ồn ã chỉ có thể với đến em qua những tiếng động rất nhỏ như tiếng gió thu. Đi một hồi thì em đâm chán, quay sang bắt chuyện với người nãy giờ vẫn còn đi song song với mình:

"Kageyama hôm nay có lớp gì đó?"

"Sáng nay thì có điêu khắc, chiều thì phối màu."

"Full ngày luôn hả?"

"Ừ, cậu thì sao?"

"Để xem nào... Chiều tớ trống tiết, sáng thì có tranh tĩnh vật!"

"Ồ, nửa ngày thôi à?"

"Ừm! Chiều đáng lẽ ra có sơn dầu nữa... Nhưng giáo sư ốm ngang rồi nên nguyên lớp được nghỉ!"

"Sướng thế."

"Chúc cậu sớm gặp may như tớ nha!"

"Không thèm."

Tên kia cau mày, hậm hực đáp. Em cười khúc khích:

"Òooo, vậy Kageyama chịu khó học ngoan nha, chiều nay anh đây về trước!"

"Đồ đần!! Cậu bảo sáng nay cậu học tĩnh vật, tiết ai?"

"Cái thầy già già khó tính ý, sao cậu lại hỏi?"

"Hình như anh Oikawa cũng học tiết đấy."

Em thấy mình đứng lại, rồi ngay lập tức nhún nhảy vì phấn khích.

"THẬT Á??!!!! CẬU KHÔNG ĐÙA ĐÓ CHỨ???"

"Ai đùa cậu làm gì? Nghe đám Kindaichi kể vậy, hình như do lớp ổng bị hoãn nên gộp lớp hay sao đấy."

"ÔI THẬT Á!!! TRỜI ƠI HÔM NAY ĐÚNG MAY MẮN MÀ!!!"

"Cậu ồn ào quá đấy đồ đần! Cậu hình như rất thích anh Oikawa nhỉ?"

"Đương nhiên rồi! Ảnh là lý do tớ theo hội hoạ ngay từ đầu đấy!"

"Ồ?"

"Có lần tớ đi với mẹ thì có tình cờ ghé qua triển lãm tranh của ảnh. Nhìn tranh của ảnh đẹp quá tớ mê luôn, từ đó mới bắt đầu ôn thi vào trường đấy!"

"May cho cậu là có tài, chứ không ai luyện 1 năm mà đỗ đâu. Anh Oikawa còn luyện tận 3 năm đấy."

"Hì hì, số tớ đúng là đỏ thiệt. Mặc dù tự nhiên đổi qua hội hoạ bất chợt thì cũng hơi căng, may mà tớ vẫn gánh ngon! Mà không phải Kageyama cũng chỉ luyện một năm thôi à?"

"Tôi có vốn từ trước rồi nên luyện cũng đỡ, cậu là bắt đầu từ số 0 nên trường hợp không giống nhau. Nhắc mới nhớ, hình như mai sinh nhật anh Oikawa đấy, cậu chắc chuẩn bị quà rồi nhỉ?"

"Chắc chắn rồi! Chiều nay có lẽ tớ sẽ dành thời gian hoàn thành nốt, mai là tặng được thôi!"

"Phải cái tranh cậu đang làm dở không?"

"Chính nó!"

"Hm, chúc may mắn với nó. Tôi đi hướng này, trưa có đi ăn không?"

"Thôi, tớ về ăn rồi ngủ chút, chiều đến hoàn thành nốt là xong rồi!"

"Được, vậy hẹn gặp lại vào buổi tối."

"Tạm biệt, ngày tốt lành!!"

Em và tên đó chào nhau, rồi hai người tách hai hướng mà đi.

___________________________________

Thời tiết mùa đông thật sự không nên bị coi thường, em khẽ thổi hơi vào bàn tay, xoa xoa nó rồi tăng tốc tiến về phía lớp học. Đáng lẽ nên mặc thêm áo, em vừa nghĩ, vừa nhanh chóng liếc qua hàng tá các biển lớp để tìm cái của bản thân. Mất công chạy đôn chạy đáo một hồi, em cuối cùng cũng tìm thấy lớp học của mình mà đẩy cửa bước vào. Chỗ này to khiếp, em tự nhủ rồi chui vào trong ủ ấm.

Vốn dĩ cái lạnh của mùa đông khiến việc ra khỏi giường trở nên vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến việc đến lớp, nên không bất ngờ mấy khi trong phòng bây giờ chẳng có mấy nhân. Mặc dù đã sắp đến giờ, nguyên lớp cũng chỉ có lác đác khoảng chục người ngồi rải rác khắp nơi. Em thở dài, nhún vai rồi kiếm cho mình một chỗ phía dưới mà ngồi xuống. Đó là lúc em nghe một giọng khẽ khàng:

"Nè nhóc lùn, lại đây!"

Nhóc lùn? Ý nói em hả? Em ngơ ngác nhìn xung quanh, tìm kiếm giọng nói bí ẩn kia.

"Đây, ở đây! Anh đây, nhóc lùn!"

Em đưa mắt nhìn một hồi thì thấy một cánh tay giơ lên, vẫy qua vẫy lại. Cho rằng đây là người đã gọi mình, em đi về phía người kia, hiện đang khuất sau tấm canvas lớn.

"Nhóc đây rồi. Ngồi đây, cạnh anh này!"

Em tò mò bước tới, không biết đây là ai. Chân em vẫn tiếp tục di chuyển, đầu em thì không ngừng đặt nghi vấn. Ngay khi khuôn mặt kia nằm trong tầm nhìn của em, em thấy mình bất ngờ rồi lập tức tươi tỉnh:

"Anh Oikawa!"

Được rồi, việc người này là nhân vật "Oikawa" trong cuộc trò chuyện của em với tên kia lúc nãy là một điều, điều đáng lưu tâm hơn là em dường như thấy khuôn mặt này vô cùng, vô cùng quen thuộc. Em cảm giác như mình đã thấy anh ở đâu đó rồi, có lẽ trong một bức tranh nào đó...

A! CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÓ!

ANH TA CHÍNH LÀ NGƯỜI TRONG CÁI BỨC TRANH KIA!

Em ngỡ ngàng nhận ra. Anh ngoài đời không khác trong tranh là bao, vẫn những nét thanh tú và chững chạc ấy. Duy chỉ có bầu không khí anh toả ra có vẻ năng động hơn, trong tranh anh nom có vẻ hiền hòa hơn đôi chút. Anh cười khúc khích, vỗ xuống cái ghế ngồi cạnh mình:

"Một và duy nhất! Lại đây, nhìn anh mày đẹp trai quá nên sốc không di chuyển được à?"

"Vớ vẩn, anh Oikawa nói xàm!"

"Nhóc lùn xấu! Nói đàn anh vậy là không ngoan đâu nhé!?"

"Thì anh Oikawa xàm thật mà!"

Ngay khi hai người định nói thêm bất kỳ câu gì, vị giáo sư già bụng to khệ nệ bước vào, e hèm một tiếng rõ to:

"Tất cả im lặng! Như mấy đứa đã biết, hôm nay chúng ta sẽ học vẽ tranh tĩnh vật. Vẽ theo mẫu, vật liệu than chì, đứa nào xong trước đạt chuẩn thì về, không thì cứ ngồi đó cho chết cóng đi."

Em nghe thấy nhiều tiếng than vãn vang lên từ khắp nơi trong phòng, theo đó là tiếng gọt bút và tiếng giấy sột soạt. Em lo lắng, thật sự mất phương hướng. Trước giờ em chưa từng xem hội hoạ chứ đừng nói đến việc bắt tay vào một tác phẩm thật sự, em gần như không có chút kiến thức nào về nghệ thuật hết. Đang loay hoay không biết làm sao, em lại thấy bản thân mình rất tự nhiên mà cầm bút và giấy rồi bắt đầu phác họa. À, cơ thể hẳn phải biết nó đang làm gì, em thở phào, lùi lại xem bản thân làm việc.

Mọi thứ diễn ra trơn tru như cái máy được bồi dầu tốt, em thấy mình làm từng bước cực kỳ nhanh nhẹn và hoàn hảo đến khó tin. Từ việc phác họa lên giấy, đến bước vẽ lên canvas, đến khâu đổ bóng, đến tạo hiệu ứng, tất cả mọi thứ được em làm bài bản và cực kỳ chỉn chu. Em nhìn mình làm trong sự ngưỡng mộ thuần tuý, thầm ca thán tài năng của bản thân.

"Ồ trò Hinata vẽ đẹp đấy nhỉ?"

Em giật mình, ngước lên nhìn vị giáo sư đã đứng cạnh em từ bao giờ.

"E-em cảm ơn thầy ạ! Không có gì đặc sắc đâu ạ!"

"Ồ tôi lại thấy em có kỹ thuật cao đấy chứ? Có khi còn ngang ngửa trò Oikawa chứ chẳng đùa."

Em nghe đến đây thì vội xua tay, lắc đầu từ chối.

"Dạ không có chuyện đó đâu ạ! Tranh anh Oikawa em vẫn còn cần học hỏi nhiều, nhỉ anh ha?"

Em nhìn anh, rồi lập tức sợ hãi.

Anh đang nhìn em, nhưng ánh nhìn của anh không hề dịu dàng. Trong mắt anh là một vẻ đáng sợ xa lạ, là một sự hỗn tạp giữa sự thất vọng, sự tôn thờ và sự ganh tị. Ánh nhìn của anh lạnh lùng và sâu hoắm, làm em có cảm giác lạnh sống lưng bất chấp cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa đông. Khoảnh khắc ấy đến nhanh rồi cũng qua nhanh, em thấy anh mỉm cười, đôi mắt khép lại thành hai hình lưỡi liềm:

"Ồ anh lại nghĩ em khá tài năng đấy chứ? Thật vinh dự khi đàn em thân yêu của mình có thể trưởng thành nhanh như vậy đấy."

Thầy giáo gật gù, rồi rời đi. Ngay khi thầy bước khỏi, anh quay lại tập trung vào tác phẩm của mình, để em lại với sự nghi hoặc mơ hồ. Em run rẩy, không biết liệu mình có nhìn nhầm anh hay không. Liệu anh thật sự nhìn em như vậy, hay đó chỉ là tưởng tượng của em thôi? Nếu như ánh mắt kia là thật, thì tại sao anh lại nhìn em như vậy? Em lén lút nhìn anh, rồi ngay lập tức đỏ bừng mặt khi anh mỉm cười đáp lại. Em lắc đầu, gắng rũ bỏ sự nghi ngờ đang có nguy cơ xâm chiếm lấy tâm trí mình rồi quay lại tập trung vào tấm canvas. Em sẽ hoàn thành nó sớm rồi về nhà đi ngủ một giấc thật ngon cho tỉnh táo, xong mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Em bận khích lệ bản thân nhiều đến nỗi không để ý đến anh, và chắc chắn không chú ý tới cái liếc mắt đầy suy tính của anh.

Tầm 30 phút sau em đứng dậy, giơ tay xin nộp bài rồi chạy vội ra khỏi lớp. Trước khi đi em quay lại nhìn anh, rồi gật đầu nhẹ một cái thay cho lời chào chưa kịp rời khỏi môi.

Lao ra khỏi cửa em ngay lập tức rùng mình vì lạnh, từng đợt khói trắng được em thở ra khẽ bay lên rồi tan vào không khí như những làn sương. Em đút tay sâu hơn vào túi áo, rồi chật vật bắt đầu hành trình trở về ký túc xá. Đi được nửa đường, em nhận thấy trời bắt đầu đổ tuyết, từng bông tuyết nhỏ tinh khôi khẽ uốn lượn rồi đáp xuống cái mũi ửng hồng vì lạnh của em. Em đưa bàn tay không găng của mình ra đón lấy một kết tinh xinh xắn của nước, nhìn nó tiếp xúc với nhiệt độ ấm nóng của em mà tan thành một vũng nước nhỏ trong lòng bàn tay. Em nổi da gà, bước vội về phía ký túc xá cách đó không xa, cố gắng giữ ấm cho bản thân lâu nhất có thể trước cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.

Ngay khi mở khoá thành công cánh cửa nhà, em cảm thấy như mình vừa được hồi sinh vậy. Chui vào căn hộ ấm áp ở chung với thằng bạn thân từ hồi trung học, em tiến ngay đến bếp rồi bắt tay vào làm một cốc cacao ấm nóng. Cảm nhận được sự ấm áp của mùi vị ngọt dịu pha thêm chút đắng nhẹ của cacao trên đầu lưỡi, em thở dài thoả mãn rồi bắt đầu vào làm cơm trưa. Ngày hôm nay em quyết định thưởng cho bản thân bằng cách làm món yêu thích - cơm trứng sống - đơn giản nhưng vẫn ngon và trên hết, no bụng. Ăn uống rửa dọn xong xuôi, em chui vào phòng, thay quần áo rồi nhìn đồng hồ. Hiện giờ là 12h20p chiều, em đặt báo thức thành 14h30p rồi yên tâm nhắm mắt, để bản thân đắm chìm vào giấc ngủ thân mến.

___________________________________

14h30p đến quá nhanh so với sở thích của em.

Em chớp mắt, mò mẫm lấy cái điện thoại đặt ở đầu giường rồi tắt tiếng inh ỏi của chuông báo thức đi. Em dụi mắt, vươn vai rồi miễn cưỡng rời khỏi giường. Vì Kageyama có tiết buổi chiều nên giờ căn nhà rộng lớn chỉ có em là sự sống duy nhất tồn tại. Em chọn đại một bộ đồ đơn giản gồm áo hoodie, quần thụng jean và áo khoác dày, kèm theo khăn choàng cổ để chống rét. Thay đồ xong xuôi em xỏ giày thể thao, vơ lấy chùm chìa khoá, khoá cửa và rời đi.

Đường đến xưởng vẽ của em thật xa làm sao.

Em đi qua khu lớp học, vòng ra vô số hành lang, lượn qua khu phía sau, rồi cuối cùng cũng tìm thấy địa điểm mình hướng đến. Tra chìa khoá vào ổ, em hắt xì vì lạnh, và ngay khi cánh cửa kia mở ra, em phi ngay vào trong như thiêu thân lao vào lửa.

Trời vẫn còn đang rơi tuyết, và dường như nó không có dấu hiệu dừng lại sớm. Tuy vậy thời tiết trông chẳng có vẻ gì là sẽ có bão cả, nên mặc dù có thể bị bất tiện vì lớp tuyết trắng bóc nằm tràn lan trên đường, nó không quá mức gây cản trở cho bất kỳ điều gì khác. Em ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ một hồi rồi tiến về phía bàn cà phê, mở nhạc trên điện thoại và để nó ở đó. Sau đó, em hướng về phía bức tranh vẫn còn nằm yên vị dưới tấm bạt, quyết tâm hoàn thành món quà còn đang dang dở của mình.

Tầm 1-2 tiếng sau em nghe thấy tiếng thông báo vang lên, báo hiệu có người nhắn tin mới cho em. Em lau tay vào tạp dề, buộc đôi chân tê rần của mình hoạt động rồi tập tễnh bước đến chỗ điện thoại của em đang nằm. Em nhấn vào màu đỏ bắt mắt xuất hiện trên hòm thư, rồi lướt qua tin nhắn vừa được gửi:

[Anh Oikawa🎐]: Nhóc lùn chiều nay có tiết không? (15h40p p.m)

Em nhanh nhẹn đánh câu trả lời.

[Tôi]: Em không, nhưng em vẫn đến trường tại vẫn có việc chưa xong! (15h42 p.m)

[Anh Oikawa🎐]: Ồ, vậy tí về với anh không? Anh muốn nói với nhóc cái này. (15h43 p.m)

[Tôi]: Được chứ ạ! Anh không về với anh Iwaizumi ạ? (15h44 p.m)

[Anh Oikawa🎐]: Anh bảo Iwa về trước rồi, em đi với anh nhé? (15h45 p.m)

[Tôi]: Vâng ạ, để em báo Kageyama! Anh xong lúc mấy giờ thế ạ? (15h46 p.m)

[Anh Oikawa🎐]: 5h15p chiều. Em chờ anh ở cổng trường nhé? (15h47p p.m)

[Tôi]: Oke ạ! Vậy 5h15p chiều nhé anh! (15h48p p.m)

[Anh Oikawa🎐]: Ừ, đừng về trước đấy nhé! (15h49 p.m)

[Tôi]: Em sẽ không! (15h50p p.m)

Em úp điện thoại xuống, tiếp tục cho nhạc chạy. Em quay lại chỗ bức tranh, cố gắng gấp đôi để không trễ giờ hẹn và để anh phải đợi. Ai có thể đổ lỗi cho em khi tự nhiên được crush rủ về chung, xong còn đi riêng nữa chứ? Đương nhiên phải hào hứng rồi!

___________________________________

Em nhìn đồng hồ: 17h13p chiều.

Còn 2 phút nữa là anh tan, và em sẽ được cùng anh về nhà! Em nhún nhảy trên đầu ngón chân, nửa mong đợi nửa hồi hộp. Em tò mò không biết anh định nói gì với em, không biết vì sao anh muốn về riêng với em. Em để tâm trí mình lang thang, rồi nhảy dựng lên khi có người khẽ vỗ vào vai.

Em nghe thấy tiếng anh cười, đỏ lựng mặt quay lại nhìn anh:

"Em nhảy dựng lên như mèo ý! Đáng yêu ghê!"

"T-tại anh làm em bất ngờ chứ!? Em đâu có dễ giật mình như vậy!"

"Anh gọi em mấy lần rồi mà em đâu có nghe. Giờ lại thành lỗi tại anh hả? Đúng là người đẹp thì được gắn mác phản diện mà. Cái gì cũng do tôi hết!"

Em ngượng ngùng, đẩy anh khỏi cổng rồi bắt đầu hành trình trở về ký túc xá:

"Em đâu có nói vậy! Thôi mình về đi, em sắp chết cóng rồi đây này."

Anh không nói gì, chỉ để bản thân bị em đẩy đi như bao cát. Dọc đường anh im ắng lạ thường, làm em đi bên cạnh không khỏi lo lắng. Đến khi cả hai bước tới một ngã tư đông đúc, anh mới mở miệng, hỏi em đầy bất ngờ:

"Hinata này, em thích anh đúng không?"

"Anh-Sao anh-Em-Em-"

"Có đúng không, Hinata?"

Mặt em lập tức ửng hồng, em cúi đầu mấp máy môi:

"Dạ..."

"Vậy em thích anh thật?"

"Dạ vâng..."

"Bao lâu rồi?"

"Từ trước khi em vào học, anh là lý do khiến em chọn theo nghệ thuật đấy ạ...."

"Hinata, nhìn anh này."

"E-em-"

Anh vươn ra, khẽ nâng cằm em bằng đầu ngón tay của mình rồi thì thầm:

"Anh cũng thích em."

"Dạ?"

"Anh bảo anh cũng thích em."

Em sững người, mắt long lanh tràn đầy hy vọng.

"Và anh không những chỉ thích em một cách bình thường đâu."

Em dừng lại, ngơ ngác nhìn anh.

"Hinata, anh yêu em, yêu em đến phát điên.

Anh yêu khuôn mặt của em, anh yêu năng lượng của em, anh yêu nụ cười của em, anh yêu vẻ đẹp của em, anh yêu tài năng của em, anh yêu tranh của em, anh yêu em, yêu em, yêu em.

Nhưng đồng thời anh cũng cực kỳ ghét em."

Anh dùng hai tay ôm lấy hai bên mặt em, em sợ đến cứng người:

"Anh ghét em vì quá đỗi xinh đẹp và thuần khiết, anh ghét em vì quá cả tin và ngây thơ. Anh ghét năng lượng tích cực mù quáng của em, ghét cả nụ cười tươi tắn đến mù mắt của em. Anh ghét thiên phú của em, ghét cách em dễ dàng lấy được những thứ mà anh ngày đêm rèn luyện mới có được. Anh ghét cách em dễ dàng sánh vai bằng anh, ghét cách em gần như chẳng tốn chút sức nào để bắt kịp anh.

Anh ghét điều đó, anh ghét em vô cùng."

Em choáng váng, run rẩy nắm lấy tay anh:

"Anh Oikawa? Anh đang nói gì thế-"

Em bị cắt ngang bởi đôi môi anh áp vào môi em, nuốt trọn lấy tiếng rên rỉ và những từ em chưa phát ra thành lời. Nụ hôn của anh cướp hết không khí trong phổi em, khiến em gần như phải bám lấy anh để đứng thẳng. Em thở hổn hển, ngước nhìn anh thông qua đôi mắt mờ sương.

"Anh ghét cả cách đôi môi em gây nghiện đến mức nào nữa.

Cảm xúc của anh thật hỗn độn, anh yêu em như thể muốn chết vì em, đồng thời cũng ghét em bằng cả tấm lòng mình. Anh muốn nâng niu em, bảo vệ và tôn thờ em nhưng đồng thời anh cũng muốn hành hạ em, xé xác em thành từng mảnh. Anh muốn khắc hoạ vẻ đẹp của em lên tranh, đồng thời lại muốn huỷ hoại dung nhan trời ban kia đi. Anh muốn yêu em, nhưng tâm trí anh lại chẳng thể bỏ được sự thù ghét em.

Nhưng em biết không, có một điều mà anh vẫn luôn muốn bất chấp nó là yêu hay ghét. Anh thật sự rất muốn biến em thành tác phẩm của riêng mình. Anh muốn biến em thành một bức hoạ nghệ thuật, anh muốn biến em trở thành kiệt tác đầu tiên và duy nhất của anh. Cái suy nghĩ đó cứ ngày càng lớn dần, rồi nó gần như là thứ duy nhất anh nghĩ về. Anh nghĩ cách làm sao để thực hiện nó, anh nghĩ cách làm sao để biến ảo mộng ấy thành hiện thực. Và rồi cuối cùng anh đã nghĩ ra, tuy vậy, nó cần sự hi sinh cần thiết của em. Hinata à, ngày mai là sinh nhật anh, hãy tặng quà cho anh, hãy bỏ qua cho anh nhé.

Tôi xin lỗi, vậy nên hãy tha thứ cho tôi nhé, thiên thần."

Những chuyện tiếp theo xảy ra như một cơn ác mộng vậy.

Anh đẩy mạnh em ra giữa ngã tư, lạnh lùng nhìn chiếc xe tải lao ra cán qua người em không chút nhân từ. Máu em lênh láng khắp nơi, thấm xuống tuyết tạo thành những vùng màu đỏ sẫm đầy kinh tởm. Khung cảnh thật hỗn loạn, tiếng la hét của người qua đường, tiếng còi xe ầm ĩ, tiếng huyên náo của những cá nhân tò mò,... tất cả gần như chẳng được em để vào tai.

Giờ sự chú ý của em chỉ rơi vào anh, người đang mỉm cười đầy mãn nguyện.

Cơn đau khủng khiếp làm em không thể thở nổi, em nghĩ xương phần thân dưới của mình đã gãy hết rồi. Máu em vẫn tiếp tục chảy, máu trắng tinh khôi giờ bị vấy bẩn bởi màu đỏ của máu dễ dàng tạo một khung cảnh trông như được bê thẳng lên từ địa ngục. Em nghĩ nội tạng mình hỏng hết rồi, em nghĩ mình chẳng còn cơ hội gì nữa rồi. Từng mẩu xương gãy đâm vào phủ tạng bên trong của em, khiến chúng lở loét và chảy máu ngày càng nhiều.

Em đau đớn nhìn anh lần cuối, rồi mất không lâu trước khi chút hơi thở cuối cùng.

Thần chết lại thắng lớn rồi.

___________________________________

Đại tội 6: Đố kỵ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top