[Đại tội 5]: Hubris
‼️‼️WARNING: Chap này chứa thêm yếu tố
bullying, nếu không thể chấp nhận cacao trứng khuyên mọi người không nên đọc nhé. Special thanks to: @Ptram7890, cảm ơn bồ nhiều lắm😭💕
___________________________________
"Trò Hina-"
"Trò Hinata-"
"TRÒ HINATA SHOYO!"
"DẠ EM ĐÂY Ạ!"
Em hốt hoảng bật dậy, mắt hoa lên còn tầm nhìn thì mờ đi. Tim em đập nhanh sánh ngang với tốc độ tàu lượn siêu tốc, nhanh như thể em vừa chạy cả nghìn dặm một giờ đồng hồ không ngừng nghỉ. Em đổ mồ hôi khắp người, đầu rung lên còn bụng thì quặn lại. Em đứng đó gần như ngừng thở, cố gắng khiến thế giới của mình ngừng xoay như thể chong chóng quay trong gió.
Em nghe thấy tiếng thở dài lớn, rồi một giọng gắt gỏng già nua vang lên:
"Trò mau trả lời câu này đi."
Em ngơ ngác, nhìn chằm chằm lên những con số như thể trông thấy sinh vật lạ:
"Em... em..."
"Thôi được rồi, trò ngồi xuống đi. Nhớ chú ý vào bài giảng đấy."
Em lí nhí nói câu cảm ơn, rồi ngồi thụp xuống cái ghế gỗ cứng ngắc mà chắc chắn sẽ là nguyên nhân cho cái lưng đau dai dẳng của em sau này.
Đây là lần thứ mấy em tỉnh dậy trong trạng thái như thế này rồi? Lần thứ 2? Thứ 3? Ồ không, nó chắc chắn phải nhiều hơn thế. Tỉnh dậy với nỗi sợ hãi mơ hồ, với niềm hoang mang và sự hoài nghi chắc chắn không phải điều dễ chịu. Em liên tục nhầm lẫn giữa tưởng tượng tượng với thực tế, liên tục mông lung giữa hư ảo và hiện tại. Em cảm thấy mình không phân biệt nổi trải nghiệm nào là mơ, trải nghiệm nào là thực, mà liệu nó có đúng là mơ không? Mỗi lần như vậy, em cảm giác như mình vừa trải qua địa ngục, em gần như không còn tin tưởng vào chính bản thân mình nữa rồi.
Em mệt mỏi gục xuống bàn, mí mắt cứ sụp xuống như đeo chì. Em hé nửa con ngươi lên nhìn xung quanh, thầm đánh giá quang cảnh cũng như xác định vị trí của mình. Có vẻ như em đang ở dãy cuối của một giảng đường, với vị giáo sư già vẫn đang luyên thuyên triết lý nào đấy mà em dám chắc hơn nửa số học sinh chẳng ai thèm nghe. Em cảm thấy mọi thứ thật yên bình, em cảm thấy như thể giấc ngủ có thể đến với em một lần nữa.
Phải, đáng lẽ ra em có thể nếu như không có nó.
Xung quanh, phải có đến ít nhất 10 cặp mắt đang nhìn em. Nếu như nó chỉ là một cái liếc mắt thông thường, một cái nhìn thờ ơ lướt qua thì tốt biết mấy nhưng không, đây chính xác là những cái nhìn chằm chằm. Những ánh mắt ấy đến từ nhiều bạn học trong lớp, với nhiều sắc thái khác nhau: tò mò có, phán xét có nhưng trên tất cả là sự thương hại.
Em đang bị thương hại.
Tại sao mọi người lại thương hại em?
Em không biết, và trong sâu thẳm em cũng chẳng muốn biết. Mọi người nhìn em như thể nhìn một con vật bị thương chẳng tự chăm sóc nổi bản thân, nhìn em như bệnh nhân sắp lìa đời trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng và màu trắng đơn giản đến chói mắt. Cái nhìn ấy xé nát tâm hồn em, khiến em cảm thấy tự ti và mong manh đến tột độ. Em không cần sự tội nghiệp ấy, em không cần sự thương hại của bất kỳ ai.
Cảm thấy nhộn nhạo, em khó chịu cựa quậy trên ghế. Em bấu chặt cánh tay mình, cố kìm lại cơn nôn nao đang trực chờ trào ra khỏi cổ họng. Môi em khô khốc, tầm nhìn thì nhấp nháy còn trán thì ướt đẫm mồ hôi. Em muốn khóc quá, em thật sự mong mọi thứ dừng lại, em thật sự chẳng muốn gì hơn là những cái nhìn khủng khiếp kia có thể hướng ra khỏi cơ thể tàn tạ của em.
Em quờ quạo vớ lấy cái điện thoại nằm lăn lóc trên bàn, nhăn mặt vì ánh sáng quá chói so với cái đầu đang ong ong của mình. Em nheo mắt, cố gắng nhìn giờ hiển thị trên màn hình qua đôi mắt mờ sương. 9h30 sáng, em lẩm bẩm rồi úp điện thoại xuống, tự nhủ sẽ kiềm cơn buồn nôn đến cuối tiết học. Em úp mặt xuống bàn một lần nữa, cố gắng chìm vào giấc ngủ và mặc kệ những cái nhìn còn lượn lờ xung quanh. Em nhắm chặt mắt, thầm mong thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng và em sẽ sớm được rời khỏi đây.
___________________________________
Tiếng chuông lớn reo lên đánh bay em khỏi giấc ngủ ngon đáng giá, khiến em khó chịu dụi mắt mà dần quay lại với hiện thực tàn khốc. Em loay hoay nhìn đồng hồ rồi thở phào, cuối cùng tiết học địa ngục kia cũng kết thúc. Em vậy mà lại thành công rơi vào cơn mộng mị, không những vậy còn ngủ một mạch đến tận cuối giờ học luôn.
Em lập tức bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc, rồi chạy ra cửa mà hướng đến nhà vệ sinh. Được rồi, em không biết tại sao mình lại biết nhà vệ sinh ở đâu, càng không rõ tại sao mình lại biết sơ đồ kiến trúc của nơi lạ hoắc lạ huơ này nhưng kệ đi, nếu không kịp thời đi toilet em nghĩ bàng quang mình sẽ nổ tung mất. Em chạy vội mà không để ý đến xung quanh, đến khi nhìn thấy biển báo WC nhấp nháy em mới dần thả lỏng mà đi chậm lại. Đẩy cửa bước vào, em nhận thấy nhà vệ sinh vốn chẳng đông đúc, nhưng cũng không phải chỉ có mình em là duy nhất.
Ở đó, ngoài em, là một cậu trai khác nhìn khá trầm lắng và ngại ngùng. Cậu ấy có vẻ không phải người dễ nói chuyện, có lẽ là loại mà người ta hay cho là hướng nội điển hình chăng? Cậu ấy có mái tóc màu xanh tảo biển, với những đốm tàn nhang dễ thương nằm rải rác khắp khuôn mặt. Cậu ấy đang đứng ở bồn rửa, có lẽ vừa rửa tay xong vì em nhận thấy cậu ấy đang lau tay vào chiếc khăn trắng phẳng phiu. Em nghĩ người này không phải loại xấu tính, ngược lại, không hiểu sao em có ấn tượng rằng cậu ấy rất tốt bụng và hiền từ.
Lau tay xong, cậu ấy hướng ra phía cửa rồi chạm mắt với em - người nãy giờ vẫn đang đứng như trời chồng một cách khá là đáng lo ngại. Ngay khi nhìn thấy em, khuôn mặt cậu ấy ánh lên vẻ rạng rỡ của niềm hạnh phúc. Được rồi, em công nhận là em thích nụ cười đó, nhưng cái vẻ tội lỗi sâu xa mờ nhạt ẩn dưới kia là sao vậy? Nó thật sự khiến em lo lắng, nó gần như khiến bụng em rung lên một cách khó chịu.
"A xin chào Hinata! Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Chào cậu, Yamaguchi! Đương nhiên là đi vệ sinh rồi, cậu nghĩ tớ ở đây để làm gì chứ?"
"À ừ... Vậy cậu đi đi, tớ sẽ đứng chờ ở ngoài nhé?"
"Hả không cần đâu! Cậu cứ về lớp trước đi, hôm nay cậu cũng có tiết mà đúng không?"
"Không sao đâu! Vả lại tớ cũng muốn nói chuyện với cậu một chút... Điều đó có ổn không?"
"Đương nhiên là được rồi! Vậy cậu ra ngoài chờ tớ một chút nhé?"
"Được!"
Em không mất nhiều thời gian để đi vệ sinh, cũng không tốn quá nhiều phút để rửa tay. Xong xuôi em vội vã chạy ra ngoài, thật sự không muốn để cậu bạn nhân hậu chờ lâu đồng thời cũng tò mò không biết cậu ấy muốn nói gì. Em vỗ nhẹ vai cậu ấy, nở nụ cười tươi tắn:
"Tớ xong rồi! Cậu muốn nói gì thế?"
"Ồ ừm... Mình vừa đi vừa nói nhé? Cậu có lớp hướng đó phải không?"
"Đúng rồi!"
"Vậy ta đi thôi, tớ không muốn làm mất thời gian của cậu."
Em và cậu bạn kia sánh đôi, đi song song qua nhiều dãy hành lang dài. Chao ôi chỗ này to khủng khiếp, em nghĩ nếu không có tiền hoặc không học siêu giỏi thì chẳng cho nổi một ngón chân vào đây chứ ở đó mà theo học. Em sải bước theo bản năng, thậm chí còn chả rõ mình đang đi đâu. Em cứ đi rồi đi, chân cứ rảo bước còn tâm trí thì trống rỗng.
"Ừm Hinata này..."
Giọng nói nhỏ nhẹ của người bạn đồng hành vang lên, thu hút em khỏi cảm giác mông lung:
"Sao thế Yamaguchi?"
"Tớ... ừm... Dạo này... cậu v-vẫn khỏe chứ?"
"Tớ ổn? Có chuyện gì sao?"
"Không! Ý tớ... ý tớ là..."
Em dừng bước, kiên nhẫn nghe cậu lắp bắp. Sau một hồi cậu thở dài, nhìn em đầy tội lỗi:
"Tớ muốn cảm ơn cậu... vì đã ở đó... vì tớ."
Em bối rối, thật sự rất bối rối. Tuy vậy em lại thấy mình mỉm cười, một nụ cười an ủi và ấm áp:
"Ồ không sao đâu! Đó là điều bạn bè nên làm phải không?"
Em thấy khuôn mặt cậu sáng lên một chút, song vẻ tội lỗi chưa bao giờ rời khỏi vẻ mặt kia:
"À ừm! Đúng ha ta là bạn bè, là bạn bè nhỉ?"
"Đương nhiên rồi!"
Em thấy cậu cúi mặt xuống, lo lắng vặn vẹo hai ngón tay.
"Hinata này... Cậu không hối hận sao?"
"Cậu nói gì vậy?"
"Cậu không hối hận... khi làm điều đó à?"
"Yamaguchi?"
"Cậu không-"
"SHOYO, EM ĐÂY RỒI!"
Em cảm thấy tóc sau gáy mình dựng đứng, cơ thể thì kêu gào em bỏ chạy. Em sợ hãi, mồ hôi túa ra như bị sốt. Em khổ sở quay đầu về hướng nơi giọng nói kia, lập tức đẩy "Yamaguchi" vẫn còn đang cứng đờ người ra phía sau mình. Em không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng em gần như tuyệt vọng giấu đi cậu - người bắt đầu run rẩy như một chiếc lá - bằng cơ thể nhỏ bé của chính mình. Thật buồn cười khi em cố bảo vệ một người cao hơn mình gần một cái đầu bằng cả sinh mệnh, nhưng em gần như không thể chống lại bản năng sinh tồn khủng khiếp đang reo lên như chuông báo động của mình.
Người vừa gọi em là một người đàn ông cao lớn, với mái tóc vàng nhuộm rẽ mái chéo được cạo phần gáy. Anh ta mặc một chiếc áo khoác bò được khoác ngoài sơ mi trắng, cùng với quần jeans ống rộng và giày thể thao. Anh ta đang vẫy tay, tiến lại gần nơi em và cậu đang đứng. Khoảng cách ngày càng ngắn lại, mong muốn chạy trốn của em càng mãnh liệt hơn. Cơ thể em không thích người này, nếu không muốn nói là ghét cay ghét đắng sự hiện diện kia. Tên này chắc chắn có tiền, em thầm đánh giá dựa vào mùi nước hoa sặc mùi giàu có kinh tởm của anh ta. Khi đã đến đủ gần anh ta nở nụ cười, vui vẻ nói với em bằng thứ chất giọng sặc mùi giả tạo:
"Anh đã tìm em suốt đấy, Shoyo thân yêu!"
Em cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào họ, và những tiếng xì xầm to nhỏ cũng chẳng giúp đỡ gì cho tình huống hiện tại. Em bực mình, gằn giọng:
"Anh muốn gì?"
Đối mặt với câu trả lời lạnh lùng của em, anh chẳng mảy may quan tâm mà vẫn giữ thái độ bỡn cợt:
"Ồ không cần phải cảnh giác vậy đâu! Anh chỉ muốn chào hỏi thôi mà!"
"Ồ anh thật biết đùa, Miya. Tôi không nghĩ bất cứ ai sẽ muốn nhận lời "chào hỏi" từ một kẻ vừa đánh mình bầm dập ngày hôm qua đâu."
Ngay khi vừa dứt lời, em nghe thấy nhiều tiếng thở hổn hển vang lên. Mặc dù trong lòng đang run như điên, em biết nếu như chỉ cần biểu hiện dù chỉ nhỏ nhất dấu hiệu của sự sợ hãi, em chắc chắn sẽ thua con quỷ đang đứng trước mặt. Anh nghe em nói xong thì híp mắt lại nhìn em một lượt, vươn tay vuốt một bên má trắng nõn của em:
"Ồ Shoyo của tôi, em vẫn còn giữ niềm kiêu hãnh thảm hại của mình như vậy sao? Em thật sự biết cách để giữ cho bản thân mình thú vị đấy~"
Tên điên này!!, em thô bạo hất bàn tay anh, lùi lại vài bước với cậu vẫn còn đứng sau lưng:
"Đừng động vào tôi, đồ bệnh hoạn! Anh là tên điên loạn, khiến tôi thật kinh tởm!"
Em thấy vẻ mặt anh sa sút đi, điều đó không khỏi khiến em cảm nhận được chút chiến thắng nho nhỏ. Tuy nhiên điều đó không diễn ra lâu, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nhìn em:
"Ồ Shoyo, sao em không thể cứ dễ dàng khuất phục như những tên kia nhỉ? Cún con thì nên ngoan ngoãn nghe lời chủ đi chứ? Nhưng không sao, nếu em mà như họ thì lại thật nhàm chán, vả lại, tôi cũng rất thích các thử thách khó nhằn đấy~"
"Anh-!!!"
"Tuy nhiên, em cũng cần được dạy dỗ lại phải không?"
Anh đưa mắt nhìn người đang co ro núp sau lưng em, miệng nở nụ cười đầy toan tính. Em nổi da gà, ngay lập tức nhìn anh phòng thủ:
"Anh định làm gì?"
"Ồ không, tôi chỉ thấy hạnh phúc vì thú cưng nhỏ của mình biết mang đồ chơi về cho tôi thôi~"
Em sợ hãi, đẩy cậu sâu hơn ra sau lưng mình:
"Đừng lôi cậu ấy vào chuyện này!!"
"Ồ? Giờ thì em lại tỏ ra bảo vệ sao? Em thật sự đúng là tràn đầy bất ngờ đấy, cún nhỏ."
"Tôi đã bảo đừng gọi tôi như vậy mà!"
"Thú cưng thì không nên ra lệnh cho chủ nhân, em biết không? Nếu em không ngoan, tôi thật sự sẽ phải phạt em đấy... Em không muốn bạn của mình gặp chuyện vì sai lầm ngu ngốc của bản thân mà?"
Em thấy mình cứng đờ người, bao nhiêu câu từ cãi trả trong đầu cứ vậy mà tắc lại ở cuống họng em. Em cảm tưởng như nhiệt độ giảm xuống âm vô cực, em cảm tưởng như các tiếng ồn xung quanh tự nhiên im bặt đến kỳ cục. Em khó khăn hít thở, nắm chặt bàn tay lại để móng cắm sâu vào lòng đến rỉ máu. Em biết mình thua rồi, em biết mình đã thất bại trước con quỷ đội lốt người kia rồi.
Anh thấy phản ứng của em thì biết mình đã thắng, vui như mở cờ trong bụng. Anh cười toe toét, cúi sát tai em mà thì thầm:
"Vậy giờ cún nhỏ, trong chúng ta ai mới là chủ nhân nào?"
Em nhắm mắt, khẽ thì thầm:
"...Anh."
"Ồ, tôi là ai nào?"
"Miya Atsumu..."
"Vậy em sẽ gọi tôi như thế nào?"
"..."
"Shoyo, tôi không có cả ngày đâu."
Em cắn môi, hít sâu bằng mũi:
"Em xin lỗi... thưa chủ nhân."
"Tuyệt vời~ Vì em là cậu bé ngoan nên em xứng đáng được thưởng, tôi sẽ tha cho người bạn thân yêu của em nhé! Em có thích món quà của mình không, cún nhỏ?"
"...Em cảm ơn... chủ nhân... Atsumu..."
Anh không nói gì, hài lòng mà rời đi, bỏ lại em với tâm hồn vụn vỡ khổ sở. Em dần lấy lại được giác quan, quay lại kiểm tra người nãy giờ vẫn núp sau lưng mình:
"Yamaguchi? Cậu ổn chứ?"
"Yamaguchi" nhìn em đầy kinh hoàng, đôi mắt cậu long lanh những giọt nước vẫn chưa thể chảy ra ngoài. Cậu nắm tay em, gần như nức nở:
"Tớ-Tớ xin lỗi Hinata! Mọi chuyện là lỗi của tớ! Nếu như không phải vì bảo vệ tớ- nếu không phải vì tớ thì cậu đã không- cậu đã không dính vào-!"
"Này, bình tĩnh lại đi, thở đi, không sao đâu. Mọi thứ ổn mà."
"Tại vì tớ mà cậu..."
"Này không sao đâu, đừng đổ lỗi cho bản thân nữa. Tớ ổn, vả lại, tớ chưa từng hối hận về việc mình làm ngày hôm đó. Việc tớ bảo vệ cậu là quyết định của tớ, nên hậu quả thì tớ phải tự mình gánh lấy thôi. Cậu biết đấy, Atsumu là tên khốn hợm hĩnh, nên nếu như đó không phải là tớ, thì anh ta chắc chắn sẽ đi bắt nạt một học sinh tội nghiệp khác thôi. Chi bằng tớ cứ giữ cho anh ta bận rộn đi, mọi người sẽ được an toàn, đó mới là điều quan trọng!"
Em cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Cậu ậm ừ, lưỡng lự nhìn em đầy lo lắng:
"Vậy còn... Vậy còn bản thân cậu thì sao?"
"Không sao đâu! Tớ sẽ đối phó được thôi!"
___________________________________
Buổi sáng của em tiếp tục thật chậm rãi, sự việc vừa xảy ra thật sự khiến em vô cùng mệt mỏi. Em lơ đãng tham gia các tiết học mà không tập trung nổi dù chỉ một chút. Thật sự vẫn còn rất nhiều uẩn khúc mà em không hiểu, như kiểu cái người "Atsumu" kia có thể tệ đến mức nào mà khiến tất cả mọi người đều dè chừng như vậy? Ý là thôi nào, em biết anh ta là một tên bắt nạt biến thái, nhưng thật sự nó có dừng lại ở mỗi như vậy không? Em không biết, và tâm trí trống rỗng của em cũng hoàn toàn vô dụng.
Em cứ ngồi như vậy đến tận cuối giờ, ngay khi chuông reo, em mệt mỏi thu dọn sách vở rồi lê bước ra cửa lớp một lần nữa. Tuy nhiên giờ đây, có một người đang đứng chờ em sẵn ở đó, một cậu trai với mái tóc màu xanh đậm để mái chữ M và khuôn mặt cau có thân thuộc. Tên kia thấy em thì nổi cáu, hét lên đầy bực bội:
"Này đồ đần! Cậu đến muộn!"
"Xin lỗi, không nghe thấy chuông reo."
Tên kia thấy tâm trạng em tệ thì không khỏi tò mò, tuy vậy cũng ngờ ngợ ra được chút ít:
"Sao đấy? Ốm à?"
"Không. Mình đi ăn được chưa? Xíu tớ kể sau."
Tên kia gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi đi trước dẫn đường. Em và tên kia đi song song với nhau, bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng ngượng ngùng. Em chẳng có tâm trạng để nói chuyện, tên kia cũng thấy em không có hứng thì cũng chiều ý mà giữ yên lặng. Hai đứa rẽ vào quán ramen nằm ngay gần trường, gọi đại hai bát rồi kiếm bàn mà ngồi xuống. Đến lúc này, tên kia mới lên tiếng:
"Sao? Có vụ gì?"
"Mới sáng ra đã gặp tam tai rồi, phát mệt luôn."
"Tam tai?"
"Thì còn ai vào đây nữa, đó đó ý."
"Ai?"
"Kageyama là đồ ngốc hạng nhất!"
"Đồ đần!! Cậu nói thế bố ai hiểu được!?"
Em thở dài, xoa xoa chán:
"Thì còn ai nữa... Miya ý..."
"À... Mới sáng đã bị bắt nạt rồi hả?"
"Ai muốn đâu, tự nhiên đang đi với Yamaguchi thì bắt gặp đấy chứ. Khổ nỗi tên điên đó chẳng bao giờ tha cho tớ, cứ như bị ám ảnh với tớ không bằng!?"
"Kageyama" nhìn em đầy nghi hoặc, nhướn mày:
"Thì rõ ràng anh Miya ám ảnh với cậu còn gì?"
"Nó còn tệ hơn!"
Em gục mặt xuống bàn, lớn tiếng rên rỉ. Tên kia nhìn em vật lộn thì không nói gì, cứ vậy mà nhấm nháp ly nước mới được chị nhân viên dễ thương mang ra. Em nhìn người ngồi trước mặt, ấm ức trách mắng:
"Kageyama tớ đang bị bắt nạt đấy! Bộ cậu không để tâm chút nào hả!?"
"Là do cậu tự rước họa vào thân, muốn đóng vai anh hùng còn gì?"
"Kể cả vậy cậu vẫn nên quan tâm đến tớ một chút chứ! Tớ là bạn thân cậu đấy!!"
"Vậy tôi phải làm gì? Thầy cô thì đã bị anh Miya mua chuộc hết, đám sinh viên thì chẳng bao giờ đứng lên chống lại mấy người kia, vậy cậu muốn tôi làm gì? Báo chính quyền? Kể cả vậy cũng không được, kiểu gì anh Miya sẽ nhét tiền vào mồm họ cả thôi. Chẳng có ai có ích cả, tất cả chỉ là lũ vô dụng, tất cả mọi việc đều vô dụng. Chính vì chúng vô dụng như vậy nên anh Miya mới được nước lấn tới. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên tránh xa những thứ như vậy mới phải, nếu không cậu đã chẳng cần phải khổ sở như thế này!"
Em nhìn chằm chằm vào Kageyama, bất ngờ trước sự bùng nổ của tên kia. Em thấy được vẻ đau đớn tột độ, mặc dù người hứng chịu tất cả là em, nhưng không hiểu sao tên đó có vẻ mặt như thể chính nó mới là người đang vật lộn vậy. Em thấy đan xen vào vẻ bực bội thường trực kia là một nỗi bất lực và thất vọng khó giấu, là một sự hỗn tạp cảm xúc đầy biến động. Nhìn tên kia như vậy, em không khỏi cảm thấy xúc động:
"Kageyama này... Cậu thật sự lo lắng cho tớ nhỉ?"
Tên kia như bị chọc đúng chỗ ngứa, lập tức đỏ mặt quay ra phản bác:
"ĐỒ ĐẦN! AI THÈM LO LẮNG-"
"Tớ vui lắm, cảm ơn cậu nhiều!"
Em mỉm cười rạng rỡ, bỗng ngày của em tươi sáng hơn hẳn. Tên kia nhìn em cười thì dịu lại, rồi ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác mà làu bàu. Ngay lúc ấy, hai bát ramen thơm phức được mang ra và tự nhiên em cảm thấy đói bụng đến cùng cực. Em vui vẻ nhìn bát mì hấp dẫn, thầm tự nhủ có lẽ hôm nay không tệ đến vậy! Cả hai lại rơi vào khoảng lặng, nhưng giờ đây bầu không khí đã thoải mái hơn rất nhiều. Lấp đầy không gian chật hẹp cổ kính của quán là những tiếng húp mì xì xụp, tiếng nói cười ngân vang và tiếng bát đũa kêu lách cách vui tai.
Ăn xong, hai đứa đứng dậy trả tiền rồi đi về. Mặc dù bị em phản đối kịch liệt, tên kia không mảy may để tâm mà rút thẻ quẹt cái rẹt cho cả hai, rồi thong dong bước ra ngoài như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cả hai đi bộ trở lại trường, vừa đi vừa cãi nhau inh ỏi. Em cảm thấy thật thoải mái khi đi cùng tên này, cảm thấy như được trút bớt gánh nặng khi cả hai cùng nhau trò chuyện.
Cuộc gặp gỡ không kéo dài được lâu, thấm thoát cánh cổng đại học hoa mĩ quá mức đã nằm trong phạm vi tầm nhìn của em. Em khẽ thở dài trong lòng, nhưng nhanh chóng vực lại tinh thần:
"Vậy tớ đi hướng này! Hẹn gặp lại cậu sau nhé!"
"Ừ, hẹn gặp lại."
Ngay khi định rảo bước, tay em bỗng bị nắm lại. Em quay lại, nhìn bàn tay kia đầy chất vấn:
"Có chuyện gì vậy?"
Tên kia lưỡng lự, rồi buông em ra đầy miễn cưỡng:
"Chỉ cần... Hãy cẩn thận, được chứ?"
"Tớ sẽ!"
Và rồi đường ai nấy đi. Em đâu biết tất cả những hành động kia đều được ai đó nhìn thấy hết sạch, tất cả đều được thu vào đôi mắt lạnh lùng đầy toan tính của anh. Anh mở điện thoại, gõ gì đó vào máy rồi bỏ đi, miệng không ngừng nở nụ cười mong chờ. Đứa em trai song sinh đi cạnh thấy vậy không khỏi tò mò mà hỏi thằng anh:
"Làm gì mà cười như bị dại vậy, thằng đần?"
"Kệ mẹ anh mày coi! Chỉ là nghĩ sắp có trò vui để chơi thôi."
"Nhìn thấy mày hứng thú như thế làm tao thấy mắc gớm..."
"ĐÉO AI MƯỢN NHÌN NHÉ THẰNG LỢN!?"
Em đang đi tung tăng vui vẻ, bỗng nhận thấy điện thoại rung lên trong túi. Em vừa ngân nga, vừa mở điện thoại ra xem ai vừa nhắn tin gì cho mình. Đó là lúc em thật sự hối hận, em ước gì mình chưa bao giờ đem điện thoại đi học, em ước gì mình không có điện thoại.
[Miya Atsumu]: Sau giờ học ta gặp nhau ở nhà thể chất cũ sau trường nhé, cún nhỏ <3 Và đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn nếu em muốn bảo toàn an toàn cho thằng "bạn" sáng nay em hết tâm bảo vệ. (12:15 p.m)
___________________________________
Buổi chiều trôi qua quá nhanh so với sở thích của em.
Thật sự là quá, quá nhanh.
Em giờ đang lê bước đến phòng thể chất sau trường mà chân nặng như đeo chì, em thật sự không muốn đi chút nào. Ai mà biết được tên bệnh hoạn kia sẽ làm gì, ai biết được anh ta đang suy tính điều kinh khủng gì trong đầu cơ chứ? Em chỉ kịp nhắn vội một tin cụt lủn cho Kageyama, đại loại là bảo tên đó về trước đi không cần đợi em đâu rồi lập tức đến địa điểm được hẹn sẵn.
Nhà thể chất cũ sau trường là một nơi thật sự vắng vẻ và cách xa khu ký túc xá cũng như dãy toà học. Nơi đây từng là nơi để các câu lạc bộ hoạt động với đầy đủ các loại tiện nghi như: hồ bơi, sân bóng rổ, sân bóng đá, sân bóng chuyền,... Chỗ này bị bỏ hoang không lâu vì đã có nhà thể chất mới được xây dựng gần trung tâm trường, tiện lợi hơn cho việc đi lại rất nhiều so với nơi cũ nằm tách biệt.
Cũng chính vì chẳng còn ai bén mảng đến đây nữa, em mới run sợ cho số phận của bản thân. Tuy vậy em lại chẳng thể rút lui nữa rồi, nếu em bỏ chạy đồng nghĩa với việc người thân yêu của em sẽ gặp nguy hiểm, và em sẽ làm bất kỳ điều gì để ngăn chặn điều đó xảy ra.
Em hít sâu lần cuối, rồi đẩy cánh cửa sắt cọt kẹt ra mà bước vào trong. Tiếng cửa kêu quá to so với sở thích của em, như một lời chế giễu cho sự ngu ngốc của em vì đã tự đặt mình vào chỗ chết vậy. Vì đã xế chiều nên ánh hoàng hôn dễ dàng lọt qua những khung cửa kính to một cách nực cười, thắp sáng cả không gian tối đen và ánh lên mái tóc cam óng mềm mại của em. Không mất nhiều thời gian để em tìm thấy anh - đang ngồi chễm chệ trên khán đài. Anh thấy sự hiện diện của em thì mừng ra mặt, làm em không khỏi muốn đảo mắt chán nản:
"Ồ Shoyo cưng, em đến rồi!"
"Bớt đùa giỡn đi, anh lại muốn gì đây?"
"Thôi nào, sao em cứ mãi lạnh lùng với tôi như vậy thế nhỉ? Mau lại gần đây!"
Em lưỡng lự, rồi chậm rãi tiến lại gần khán đài chỗ anh đang ngồi. Khi đến cách anh tầm hai sải tay, em lo lắng chất vấn:
"Rồi đây. Anh muốn gì-"
Anh nắm lấy tay em, đẩy em xuống hàng ghế một cách đầy thô bạo. Em sợ hãi, lập tức bắt đầu phản kháng:
"Này-này! Anh đang làm cái quái gì thế?"
"Cún nhỏ, em thật sự rất hay sủa phải không?"
Anh cúi xuống, hung hăng chiếm lấy cánh môi xinh xắn của em. Nụ hôn của anh không hề ngọt ngào, nó gần như chỉ toàn răng và lưỡi vậy. Em kinh hoàng nhìn mình bị cưỡng ép, vùng vẫy rồi thành công tặng anh một cái tát:
"ANH ĐIÊN À!? ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ!?"
Và rồi em giật mình trước cái nhìn sắc lạnh của anh. Em sợ đến ngừng thở, em gần như không thể thốt nên lời. Anh nắm lấy cánh tay của em, cúi xuống sát tai em rồi thì thầm:
"Em thật sự cần phải bị trừng phạt đấy, em biết không?"
Rồi không một lời thông báo, anh thẳng tay bẻ gãy một bên tay của em không chút ngần ngại.
Cơn đau khủng khiếp làm mắt em hoa lên, các giác quan của em tê liệt khiến em thậm chí không thể hét nổi một từ nào. Cơn đau làm em khiếp sợ, làm em gần như không thể làm gì ngoài việc nằm đó với mồm há hốc như một con cá mắc cạn. Nước mắt sinh lý của em tràn ra làm ướt hết khuôn mặt xinh đẹp, giờ em trông tàn tạ tột cùng với hỗn hợp của mồ hôi và nước mắt.
Ngược lại với hoàn cảnh khốn khổ của em, anh hoàn toàn trông có vẻ mãn nguyện:
"Ngoan lắm."
Và em hét lên. Tiếng hét của em như xé tan trời đất, như xé nát tâm hồn của bất kỳ sinh vật sống nào xui xẻo nghe thấy. Tuy vậy anh trông chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng, anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc bết lại vì mồ hôi của em, thủ thỉ vào tai em những lời mật ngọt kinh tởm:
"Shoyo của tôi không phải rất tốt bụng sao? Em quả thật có tấm lòng nhân hậu hiếm có đấy, cún nhỏ ạ. Chao ôi thật đáng thương làm sao, em có thể né tránh số phận bi thảm này nhưng em lại từ chối, và chọn cách ngu ngốc nhất là đương đầu. Em thật sự quá tốt bụng, tốt bụng đến nực cười đấy, Shoyo ạ.
Em biết đấy, cái ngày mà em quyết định làm một việc nghĩa hiệp như nhảy vào bảo vệ cậu bạn kia, tôi gần như đã bị hút hồn bởi em. Em thật xinh đẹp với đôi mắt kiên định và mái tóc cam rực rỡ, thật xinh đẹp với dáng người nhỏ nhắn và nước da trắng hồng. Em thậm chí còn không biết mình vướng phải điều gì, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc làm người tốt phải không?
Shoyo à, tôi thật sự muốn lôi ký ức đó ra và đóng khung nó lên tường phòng ngủ của mình mà ngày ngày ngắm nhìn và tôn thờ nó. Cái nhìn đầy quyết tâm trong vắt không chút bụi trần của em khiến tôi mỗi lần nghĩ lại đều nổi da gà, khiến khoảnh khắc ấy gần như là một trải nghiệm tôn giáo với tôi vậy. Em thật sự lấp lánh, thật sự tuyệt đẹp đến mức bất công đấy. Tôi muốn giữ cho ánh hào quang ấy không phai mờ, tôi sẽ làm mọi thứ để giữ nó mãi mãi.
Thiên thần của tôi, hãy mãi tỏa sáng như vậy cho tôi nhé?"
Rồi anh ta bế em lên, rảo bước đến cái hồ bơi bằng cách nào đó vẫn còn đầy nước:
"Đống mồ hôi này thật sự khiến em khó chịu đúng không? Để tôi giúp em làm sạch cơ thể nhé?"
Anh ta thẳng tay thả em xuống nước, rồi nhàn nhã đứng bên trên nhìn sự sống dần rời khỏi em. Em thật sự chẳng làm được gì hơn ngoài liên tục ho sặc sụa, với một bên tay giờ đã bị tàn phế, gần như không có cách nào em có thể dùng để cứu bản thân mình được. Em cố gắng quẫy đạp một hồi, rồi cũng mệt mỏi mà buông xuôi. Bong bóng khí trên mặt nước ít lại, ít lại, rồi dần chẳng còn gì xuất hiện nữa.
Ván bài này, tử thần lại toàn thắng rồi.
___________________________________
Đại tội thứ 5: Kiêu ngạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top