[Đại tội 4]: Luxuria

‼️‼️WARNING: Chap này chứa thêm yếu tố manipulative, ngoại tình, sự xuất hiện của các chất gây nghiện, attachment issue, rape/non-con. Nếu không thể chấp nhận cacao trứng khuyên mọi người không nên đọc nhé.

___________________________________

Điều đầu tiên em nhận thấy là mọi thứ thật chói mắt.

Điều thứ hai em biết được là nơi này thật ồn ào.

Và điều thứ ba em hiểu ra là em còn sống.

Phải, em còn sống.

Ôi thật bất ngờ làm sao em vẫn chưa chết.

Liệu được tiếp tục thở là lời nguyền hay phước lành? Nếu là em của trước đây, em sẽ không ngần ngại mà chọn vế sau nhưng bây giờ thì em cũng chẳng biết nữa... Sống hay chết, thật hay giả, em chẳng phân biệt nổi nữa rồi.

Em lơ đãng chớp đôi mắt nâu xinh đẹp, cố gắng định vị xem bản thân lại ở nơi khỉ ho cò gáy nào rồi.

Em nhận thấy âm thanh ở đây to khủng khiếp - một hỗn hợp của nhạc quá bốc và tiếng cười nói quá to tràn ngập khắp không gian chật hẹp toàn người với người. Ánh đèn nhấp nháy nhảy múa trên bức tường làm em có cảm giác buồn nôn, khiến em phải lập tức nheo mắt lại để tránh bị đau đầu. Mùi cồn bay phảng phất trong không khí, quyện với mùi nôn mửa và mùi tình dục làm bụng em nhộn nhạo, làm em cảm thấy ước muốn mãnh liệt là bỏ chạy để tránh xa chốn địa ngục kinh tởm này. Xung quanh em toàn những kẻ đang đắm chìm trong niềm vui thoát lạc của bản thân mà chẳng màng đến ai khác, chúng để ham muốn hoang dã và đen tối nhất của con người được bộc lộ, để những thứ ẩn náu nơi sâu nhất của tâm hồn cuốn phăng đi hết thảy lý trí còn sót lại. Em nhìn bức tranh trước mắt mình trong sự kinh hoàng và sự ghê tởm thuần tuý, tự hỏi liệu mình xuất hiện để làm quái gì ở một quán club tràn ngập những thứ nhơ nhuốc kinh tởm như thế này.

Em cuộn mình lại, cố gắng kìm đi cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng. Em đưa tay lên bịt mũi và mồm, tuyệt vọng ngăn chặn thứ mùi hỗn tạp kia xâm nhập phổi của mình. Với mỗi giây trôi qua, ước muốn thoát khỏi đây của em ngày càng mãnh liệt hơn. Em không muốn ở đây nữa, em muốn ra khỏi đây, em muốn chạy thật xa đến một nơi không ai có thể tìm thấy em nữa.

Nhưng em không thể.

Trái ngược với bản năng đang kêu gào, em thấy mình cố gắng lách qua những cá thể đang lâng lâng trong khoái lạc kia mà đi sâu hơn vào trong. Em cố gắng thu mình lại, cố gắng làm cho sự hiện diện của mình nhỏ bé nhất có thể. Em nhắm mắt, gắng lờ đi những chai rượu còn đang dang dở, gắng lờ đi bao cao su nằm vương vãi khắp nơi, và thậm chí còn cố gắng làm ngơ những bao bột màu trắng khả nghi đôi khi xuất hiện trên bàn.

Em sợ hãi, mệt mỏi và tuyệt vọng.

Em chửi rủa cơ thể mình vì không nghe theo em, em chửi rủa hành động của mình vì cứ rước họa vào thân.

Tuy vậy, bất chấp tất cả, em vẫn thấy mình có chút tò mò.

Người ta thường bảo "sự tò mò giết chết con mèo", mặc dù lý trí điên cuồng ra hiệu cho em tìm lối ra khỏi cái nơi chết tiệt này, em vẫn thấy mình có chút hiếu kỳ tại sao cơ thể lại nhất mực muốn tiến sâu vào trong đến vậy. Em trầm ngâm, rồi cuối cùng cũng mặc kệ và để cơ thể mình làm những gì nó muốn.

Em luồn lách, chen lấn, xô đẩy hết người này đến người khác. Lợi dụng sự thấp bé của bản thân, em có chút lợi thế để tiến sâu hơn, vẫn cố gắng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt hơn bất kỳ thứ gì. Em đi mãi, đi mãi, ngày ngày càng hoà mình vào dòng người hỗn loạn. Em thấy bản thân cứ né rồi lại đi, cứ tránh rồi lại bước,... không biết bao nhiêu lần. Thời gian càng trôi đi, em càng mất kiên nhẫn và bắt đầu muốn bỏ cuộc.

Đó là cho đến khi em nhìn thấy một người.

Ở đó, nằm úp mặt vào hai cánh tay trên cái bàn rải rác rượu và lon bia rỗng, là một người đàn ông. Vì anh ta đang úp mặt xuống nên em chẳng thể biết người đó trông như thế nào, em chỉ thấy ấn tượng với kiểu đầu chỉa ra hai như tai mèo của người kia thôi.

Có lẽ đây là người mà em đang tìm kiếm vì em thấy mình lập tức tăng tốc chạy đến bên cạnh người đó.

Em vội vã đến nỗi va vào không ít người, khiến bọn họ khó chịu và em phải quay lại nói câu "xin lỗi" nhỏ với vẻ mặt hốt hoảng đầy tội lỗi. Em lúng túng đến gần người kia, cố gắng không vấp ngã vào những chai cồn nằm lăn lóc trên đường. Đến nơi, em khẽ lay vai, giọng cất lên đầy lo lắng:

"Rintarou? Rintarou anh ổn không? Anh có nghe thấy em nói gì không?"

Anh bị làm phiền thì khó chịu, nhún vai né tránh khỏi em rồi lẩm bẩm:

"Tránh ra, để tôi yên."

"Không được đâu! Anh say quá rồi, Rin! Dậy đi! Mình đi về thôi!"

Anh bị nói thì phát cáu, mạnh bạo hất tay em khỏi vai mình:

"Để tôi yên! Cút đi đồ phiền phức."

Em ngơ ngác, hết nhìn bàn tay bị đánh mà dần đỏ lên của mình rồi lại nhìn lại người đang say bí tỉ kia. Vấn đề của tên này là gì thế?, em bực tức nghĩ thầm. Đến tận nơi đón cho không cảm ơn thì thôi, lại còn bày đặt giận giận dỗi dỗi ăn cứt à?, đấy là suy nghĩ, chứ hành động của em lại rất nhẹ nhàng mà năn nỉ anh:

"Rin, anh say quá rồi. Mình về nhà thôi, đi mà, anh ơi?"

Em kiên nhẫn chờ anh phản hồi, nhưng chờ mãi chẳng thấy anh ho he gì. Em lưỡng lự, khẽ chạm vào anh lần nữa, thầm mong anh sẽ không phản kháng quá mạnh mẽ như ban nãy. Em vậy mà lại lo xa, khi em cúi xuống ngang tầm anh, em nghe thấy anh thở đều và yên ắng, anh cứ thế mà lăn ra ngủ mất rồi! Em thở dài xoa xoa mi tâm, suy nghĩ cách làm sao để lôi anh tuốt từ trong này ra ngoài cửa mà không gây ra bất kỳ tai nạn nào. Nhìn qua anh cao hơn em ít nhiều cũng phải hai cái đầu, chưa kể đến size người cũng có sự khác biệt rõ rệt nữa.

Ngay lúc còn đang bế tắc, em nghe thấy một giọng nói trầm lắng vang lên:

"Hinata hả em?"

Em giật mình, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người vừa gọi tên.

Đứng đó là một người con trai với mái tóc trắng đuôi đen được chải chuốt gọn gàng, với đôi mắt cáo bình thản và khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Cũng như em, người đàn ông này hoàn toàn tỉnh táo và so với khung cảnh hỗn loạn cách không xa, sự hiện diện tươm tất của hai người tách biệt như thể ngón tay cái bị đau. Em ngơ ngác tự hỏi đây là ai, song cơ thể lại dường như lại rất quen thuộc với người kia, cái tên đó trôi khỏi lưỡi em rất tự nhiên như thể đã nói cả trăm lần:

"Anh Kita?"

"Là Hinata thật à, đến đón Suna hả em?"

Suna? Là cái người này á hả?, em nhìn anh vẫn còn bất tỉnh rồi nghĩ. Em gượng cười, xoa gáy mà ấp úng:

"Dạ vâng... Nhưng ảnh ngủ mất rồi, em không biết khiêng ảnh ra thế nào nữa..."

"À vậy để anh giúp. Chờ anh một chút nhé."

"Ôi thế thì phiền anh mất!"

"Không sao, dù gì anh ở đây cũng chỉ để hốt mấy tên này về mà. Em giúp được anh đưa Suna đi thì tốt quá."

"Vậy em cảm ơn ạ!"

Người kia gật đầu, rồi lại quay lưng gọi lớn:

"Aran! Cậu lo cho anh em Miya giúp tôi một chút nhé? Tôi giúp Hinata đưa Suna ra ngoài rồi quay lại ngay."

"Cậu tốt nhất nên nhanh lên Kita! Tôi không muốn ở một mình với hai tên điên này lâu đâu!"

Cái người tên "Aran" hét lại trả lời. Vì vẫn còn trong club nên em không rõ nét mặt người kia, nhưng dựa vào giọng điệu thì em biết rằng việc ở lại với "anh em Miya" một mình chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. "Kita" nhún vai, quay lại nhìn em rồi nói:

"Vậy chúng ta đi thôi nhỉ? Anh cần quay lại sớm nếu không Aran sẽ không chịu nổi đâu."

Em đổ mồ hôi lạnh, thầm mong mình sẽ chẳng bao giờ phải ở cùng hai người có họ "Miya" kia.

Nhắc đến hai người đó em lại thấy có chút quen quen, hình như em đã được nghe ở đâu rồi nhưng tuyệt nhiên trí nhớ của em chỉ là một khoảng không vô định. Em lắc đầu, rũ bỏ ý nghĩ ngu ngốc rằng mình quen bọn họ. Thôi nào, có thể chỉ là deja vu thôi mà đúng không?

Người kia cúi xuống, xách một bên tay anh qua vai rồi ra hiệu cho em đỡ bên còn lại.

Em rón rén lại gần rồi bắt chước hành động của người kia, cố gắng giữ thăng bằng vì trọng lượng quá tải của anh.

Hai người bên nâng bên đỡ, chật vật mãi cũng lôi được anh ra ngoài. Đẩy cánh cửa dẫn đến lối ra, em rùng mình vì khí trời đêm khuya, khẽ nép sát hơn vào cơ thể anh.

Em nhẹ nhõm, hạnh phúc vì cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ địa ngục. Em thở phào, cực kỳ tự hào về bản thân vì đã kiên cường mà không nôn một bãi nào suốt khoảng thời gian vừa qua.

Em quay sang nhìn người ở phía còn lại, cười tươi mà lên tiếng:

"Cảm ơn anh nhiều! Nếu không có anh Kita thực sự em không biết phải làm sao nữa!"

Người kia cười nhẹ:

"Không có gì. Hai đứa tính về thế nào?"

"Bọn em đặt xe ạ! Nãy em có gọi trước một cái taxi rồi, chắc người ta sẽ đến sớm thôi!"

"Ồ, vậy nào xe đến rồi anh quay vào trong cũng được. Aran chắc sẽ không chết nếu mất thêm vài phút đâu."

Rồi cả hai rơi vào khoảng lặng thoải mái.

Em lơ đãng ngắm nhìn ánh đèn đường nhấp nháy, lơ đãng ngắm nhìn vì sao lấp ló giữa bầu trời khuya khoắt. Cảnh vật dường như chững lại mà yên ắng đến lạ, khu phố nô nức người giờ chẳng còn bóng người qua.

Em thơ thẩn thả hồn mình vào ánh sao, gửi gắm tâm trí mình vào nơi bình yên của màn đêm tĩnh mịch.

Tiếng nhạc ầm ĩ giờ chỉ còn là thanh âm trong nền, mùi bãi nôn và rượu giờ chỉ còn là hương vất vưởng nơi đầu mũi. Em khẽ nhắm mắt, để cái lạnh thanh tẩy tâm hồn và đầu óc mình. Em hít thật sâu, để sương đêm len lỏi vào phổi gột rửa chút bụi còn sót lại từ nơi thế gian xô bồ.

Đang chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, em nghe thấy người còn lại hắng giọng:

"Hinata này... Em với Suna vẫn còn hòa thuận chứ?"

Em chột dạ, nhìn người kia đầy khó hiểu.

"Dạ vâng...? Anh hỏi thế là sao vậy ạ?"

Em thấy người kia ngập ngừng, phân vân không biết nên giải thích thế nào. Bộ mình và "Suna" có hiềm khích gì hả?, em nghĩ thầm.

"Chỉ là... Anh thấy em có vẻ mệt, nên anh muốn chắc mọi chuyện vẫn ổn thôi."

Việc đó thì liên quan gì đến mối quan hệ của mình với tên kia?, em tự hỏi. Em gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi nhìn anh thắc mắc. Tuy vậy, ngay khi câu hỏi ấy kịp bật ra khỏi lưỡi em, một ánh sáng chói mắt vọng tới làm em không khỏi nhăn mặt khó chịu. Đó là một chiếc taxi! Hẳn nó phải là của em rồi!

Em mừng rỡ quay sang nhìn người bên kia rồi mỉm cười xinh xắn:

"Đây chắc là taxi của bọn em rồi!"

"Để anh giúp em khiêng cậu ấy vào trong xe, em mở cửa đi."

Em gật đầu vội vã mở cửa chiếc taxi rồi giúp người kia khiêng anh vẫn còn đang yên giấc vào trong ghế sau. Xong xuôi em chui vào trong, khẽ nâng đầu anh đặt lên đùi mình rồi nói một địa chỉ xa lạ nào đó cho người tài xế ngồi ở phía trên. Thấy tài xế ra dấu có vẻ đã hiểu, em quay sang cúi đầu với người vẫn còn lượn lờ ngoài cửa xe:

"Vậy bọn em xin phép về trước. Thật sự cảm anh nhiều lắm anh Kita!"

"Không sao. Hai đứa về cẩn thận, cần gì cứ gọi nhé."

"Em cảm ơn!"

Sau đó, em thấy người kia nấn ná ở cửa như thể muốn nói gì đấy với em. Em nghiêng đầu, bối rối nhìn biểu hiện kỳ lạ kia rồi kiên nhẫn chờ đợi.

Sau một hồi, người kia thở dài chịu thua mà khẽ nhìn em. Em thấy trong đôi mắt thờ ơ kia có một vẻ lo âu ẩn giấu, điều đó làm tâm tình em không khỏi dậy sóng bất an. Song, người này cũng chỉ vươn tay xoa những lọn tóc cam đẫm mùi ánh dương của em:

"Hinata này... Anh muốn em biết rằng em là người mà anh yêu quý và rất quan trọng với anh."

"Dạ?"

"Hơn tất cả, anh thực sự muốn em được hạnh phúc."

"Em cảm ơn ạ?"

"Và anh cũng như những người khác đều ủng hộ quyết định của em nếu như đấy là thứ em cho là đúng đắn, được chứ?"

"Anh Kita em xin lỗi, nhưng anh đang nói về chuyện gì thế ạ?"

"Kita" xoa đầu em lần cuối rồi cười buồn:

"Vậy nên nếu từ bỏ là điều khiến em cuộc sống em dễ dàng hơn, đừng ngần ngại mà làm vậy em nhé."

Không để em kịp trả lời, người kia đóng cửa lại rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Ngồi trong chiếc taxi lăn bánh trên con đường đêm vắng vẻ, lòng em bỗng có cảm giác bồn chồn và bất an đến lạ.

___________________________________

Em vừa nhẹ nhàng vuốt tóc anh, vừa lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Sau lời nói đầy ẩn ý của Kita, không hiểu sao lòng em tự nhiên dậy sóng, bỗng em cảm thấy cắn rứt và căng thẳng tột độ. Đống xúc cảm xa lạ ấy thật đáng sợ, nó từ từ gặm nhấm em từ bên trong và dần dần len lỏi tràn ra bên ngoài. Em lo lắng cắn móng tay, bàn tay vuốt tóc anh cũng đổ mồ hôi thêm một chút. Tuy vậy, những cái vuốt nhẹ nhàng của em lại chẳng thay đổi. Em vuốt tóc anh dịu dàng, cẩn thận và đầy yêu chiều, anh có lẽ tìm thấy sự ấm áp mà khẽ dụi một bên mặt vào cái bụng mềm mại của em mà nhõng nhẽo. Điều đó khiến em không khỏi cảm thấy rung rinh, khiến trái tim em lệch nhịp một cách bất thường.

Khoảnh khắc yên bình ấy trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã về đến nhà mất rồi. Chiếc taxi đi bon bon rồi từ từ giảm tốc, và dừng hẳn ở sảnh một tòa chung cư nom khá sạch sẽ và khang trang.

Em nhanh nhẹn lôi trong ví ra mấy đồng tiền lẻ trả cho vị tài xế có vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn và nhắn nhủ họ đừng ngại giữ lấy tiền thừa. Em mở cửa xe, cái lạnh một lần nữa làm em rùng mình, khắp thân nổi da gà. Cái rét đầu đông thật sự chẳng thề đùa, làn khói trắng mỏng manh xuất hiện theo mỗi hơi thở của em vốn đã là minh chứng cho cái rét thấu xương thấu thịt.

Em xoa hai tay vào nhau như một cách để giữ lại chút nhiệt rồi vật vã lôi anh vẫn còn ngủ say trong xe ra ngoài, rồi lại khập khiễng đưa anh vào thang máy. Vốn dĩ em biết đây chẳng phải công việc dễ dàng gì và bởi vì Kita đã chẳng còn ở đây để giúp em nữa, đây thật sự là một thử thách khó nhằn với em. Vật lộn một hồi em cũng loay hoay khiêng được anh đến trước cửa, và mất thêm một khoảng thời gian nữa em mới thành công đưa cả hai vào nhà. Em đưa anh vẫn còn nồng nặc mùi cồn vào phòng ngủ rồi cẩn thận đặt anh lên giường. Xong, em cẩn thận gỡ từng món trang sức và giày trên người anh, sau đó chui tọt vào nhà vệ sinh mà giặt khăn lau qua mặt cho anh.

Đứng trong nhà vệ sinh, em ngước lên nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương rồi bật ra một tiếng động đầy khổ sở.

Em trông thật tiều tuỵ và đáng thương với quầng thâm lớn nằm chễm chệ dưới đôi mắt caramel mệt mỏi, với xương quai xanh ẩn hiện bên dưới chiếc hoodie to hơn em ít nhất hai size người. Khuôn mặt em nhìn hốc hác và thiếu sức sống, tuy vẻ đẹp thiên thần vẫn nằm đó song sức sống và sắc hồng hào đã rời đi từ lâu, khiến em trông không khác gì một con búp bê sứ được trưng bày trong tủ kính nằm ở bảo tàng là bao.

Nhìn thấy bản thân như vậy làm em không khỏi thở dài, em hướng tầm mắt khỏi chiếc gương làm em có cảm giác như bị nguyền rủa rồi quay lại với anh vẫn còn bất tỉnh nhân sự. Em nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt anh, chùi qua chân tay và cổ của anh. Em khá bất ngờ vì mình có thể làm thuần thục đến vậy, em nhớ trước đây mình chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người say mà nhỉ?

Vẫn còn đang trầm trồ trước kĩ năng điêu luyện của bản thân, bỗng em thấy túi quần mình rung lên và lôi từ đó ra một chiếc điện thoại. Em ấn vào biểu tượng thông báo màu đỏ nhấp nháy trên màn hình, rồi lướt một lượt qua các tin nhắn. Màn hình hiển thị em có hai tin nhắn mới từ hai người khác nhau: một được để là "Anh Kita" với biểu tượng hình bông tuyết bên cạnh, cái còn lại là từ một người tên "Kageyama" với một loạt icon tức giận đằng sau.

Em nhấn vào tin nhắn của "Anh Kita" trước, dẫu sao em cũng đã biết người này rồi. Bên trong chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm xem em và "Suna" đã về nhà an toàn chưa, và xem cả hai có cần gì không? Em mỉm cười một chút vì sự quan tâm của người kia, lập tức viết câu trả lời rằng mọi thứ vẫn ổn và hai người đã về nhà bình an để đáp lại. Đến với tin nhắn của "Kageyama", em thấy nó được gửi khoảng 2 tiếng trước - tức là tầm 10h tối - với nội dung như sau:

[Kageyama😡😡😡😡]: Này đồ đần, cậu đã làm bài tập ngày mai chưa? (22:32 p.m)

Em đảo mắt, chán nản nhắn lại:

[Tôi]: Làm rồi nha! Kageyama gà! (00:15 a.m)

[Kageyama😡😡😡😡]: Đồ đần! Cậu trả lời muộn! (00:16 a.m)

[Tôi]: Tớ đây cực kỳ bận rộn nha, đâu phải ai cũng rảnh như cậu 😡‼️ (00:16 a.m)

[Kageyama😡😡😡😡]: Đồ đần nói quái cái gì thế hả??? Mà sao chưa ngủ vậy? Thức khuya là không cao được đâu. (00:17 a.m)

[Tôi]: Cậu!!!! Tớ vừa đi đón Rintarou về, giờ mới lôi được điện thoại ra nè. (00:17 a.m)

Em thấy dấu hiện soạn tin cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Tên kia có gì mà type mãi không xong vậy?

[Kageyama😡😡😡😡]: Anh Suna... lại say nữa à? (00:20 a.m)

"Lại?", em khó hiểu. Ý là tên này hay rượu chè lắm hả?

[Tôi]: Ừ... Nhưng không sao đâu! Tớ lo được mà!🥳 (00:20 a.m)

[Kageyama😡😡😡😡]: Này Hinata... Cậu chắc mình ổn không vậy? (00:21 a.m)

Lại câu hỏi đó, em bối rối.

[Tôi]: Tại sao lại không? Ý cậu là sao vậy? (00:22 a.m)

[Kageyama😡😡😡😡]: Ý tôi là cậu thật sự cảm thấy ổn với điều này à? (00:23 a.m)

[Tôi]: Kageyama cậu cần phải nói cụ thể hơn nếu muốn tớ hiểu đấy. (00:24 a.m)

[Kageyama😡😡😡😡]: Mẹ kiếp Hinata cậu giả ngu hay gì vậy? Cậu biết tôi đang nói đến điều gì mà! (00:25 a.m)

[Tôi]: Tớ thật sự không! Sao mọi người cứ nói những điều khó hiểu như vậy? Cả cậu và anh Kita... mọi người nói cái quái gì thế???? (00:26 a.m)

[Kageyama😡😡😡😡]: Đồ đần, vậy dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây này! Chuyện tôi muốn nói đến là việc cậu thật sự ngu ngốc và ngu ngốc đến thế nào khi quyết định bỏ qua tất cả những việc Suna đã làm với cậu mà vẫn ở bên anh ta. Tôi thật sự không biết cậu mù thật hay vờ mù nhưng những biểu hiện của Suna thì thật đáng báo động. Chẳng có ai yêu nhau mà kiên quyết giữ mối quan hệ bí mật đến mức tiêu cực như anh ta, chẳng có ai yêu nhau mà tỏ ra xa cách và lạnh lùng như thế với người yêu như anh ta cả. Anh ta thậm chí còn không cho cậu lại gần anh ta mỗi khi anh ta còn tỉnh táo, những lúc duy nhất cậu được ở bên anh ta là lúc anh ta say bí tỉ và cần một kẻ ngu ngốc và ngoan hiền như cậu để phục vụ đấy, đồ đần! Cậu thử nghĩ xem có ai yêu nhau mà ngày nào cũng làm người yêu lo lắng đến mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng đi đàn đúm rượu chè làm người yêu ở nhà chờ mà không nói lấy một câu không? Cậu thử nghĩ xem có ai có người yêu mà vẫn tình tứ với mấy đứa con gái khác, ngày ngày ôm eo khoác tay người ta không? KHÔNG, vậy nên vốn dĩ mối quan hệ của cậu với anh ta chắc khác gì một mối quan hệ toxic một chiều, vì vốn dĩ anh ta chả coi cậu là gì ngoài một con rối xinh xắn hết lòng vì anh ta mà để bản thân bị lợi dụng. Để tôi nói cho cậu nghe Hinata, sự thật là anh ta chẳng làm gì ngoài lợi dụng cậu cả. Và cậu biết gì không, việc anh ta là một lá cờ đỏ di động trừ cậu ra thì chỉ cần có mắt là biết rồi! Vậy nên để tôi nói cậu lần cuối này, Hinata Shoyo, tôi không biết cậu vì yêu mà làm ngơ hay anh ta bỏ bùa gì cậu nhưng tôi sẽ không chấp nhận việc bạn thân mình là một tên ngu ngốc chính hiệu đâu! (00:32 a.m)

Em nhìn dòng tin nhắn dài ngoẵng của tên kia trong sự bàng hoàng và khó tin.

Và rồi em chợt nhận ra đây chính là mảnh ghép cho mọi thứ. Suốt thời gian qua em nhẫn nhịn bị anh lợi dụng, suốt từ đầu đến giờ em hy sinh không biết bao nhiêu thứ vì anh mà không cằn nhằn nửa lời.

Em chết lặng nhìn dòng tin nhắn kia một cách cay đắng, thầm cảm thấy thương tiếc cho số phận của bản thân. Dòng tin nhắn ấy đập vào mặt em như một gáo nước lạnh, như một lời chế giễu cho sự cả tin và ngây thơ về một tình yêu ngu ngốc của em. Em chợt hiểu lời của Kita về việc từ bỏ, em chợt hiểu ra hết tất cả ẩn ý mà người ấy nói với em. Đó là chia tay, Kita khuyên em chia tay anh, khuyên em từ bỏ anh để giải thoát cho chính mình.

Nhưng chao ôi, ước gì mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì tốt biết mấy.

Mặc dù biết người đang nằm trên giường kia không gì hơn là một tên khốn nạn, em lại cảm thấy mình chẳng thể để anh đi. Vốn đây chẳng phải cảm xúc của em mà của chính cơ thể này, nhưng em thấy tình yêu mãnh liệt ấy hướng về anh như hướng dương hướng về mặt trời. Em thật sự rất yêu anh, và cũng vì yêu nên em mới bỏ qua hết tất thảy mọi thứ mà toàn tâm toàn ý vì anh.

Em biết chứ, em biết anh luôn tàn nhẫn với em, luôn độc ác với em. Em biết anh chỉ coi em là một vật để sở hữu, là một món đồ đẹp đẽ mà anh có thể giữ trong bộ sưu tập của mình. Em biết anh chỉ coi em như một nơi để xả stress, như một cái hố sâu để anh chút bỏ mọi thứ dục vọng đen tối nhất của mình vào. Em biết chứ, em biết tất cả, và cũng quyết định bỏ qua tất cả.

Em vẫn không thể quên đi cảm giác hạnh phúc khi anh nhận lời tỏ tình của em, không thể quên đi cái hôn tràn ngập thứ ngọt ngào giả tạo mà hai ta trao cho nhau. Em biết anh vốn chẳng yêu em nhiều như em yêu anh, nhưng nếu anh cần em dẫu chỉ một chút thôi, nếu cơ thể tàn tạ này vẫn còn có ích với anh dẫu chỉ một chút, em cũng nguyện bỏ qua tất thảy mà đi theo anh.

Em thấy tay mình run run, tầm nhìn thì mờ đi.

Em không trả lời dòng tin nhắn đầy phẫn nộ của tên kia mà để mặc nó ở đâu như một cái gai, như một sự thật hiển nhiên cắt sâu vào con tim đang rỉ máu của mình.

Em cố gắng giữ bản thân không bật khóc ngay bây giờ, em cố gắng bảo bản thân phải thật mạnh mẽ vì bọn họ. Bàn tay run quá mức của em thật sự khiến việc thay quần áo cho anh trở nên quá mức khó khăn, em khổ sở cởi từng cái cúc cho anh với một nỗ lực tuyệt vọng để khiến bản thân không rung rinh như một chiếc lá khô trong cơn bão.

Em thật sự hối hận khi quyết định thay đồ cho anh.

Thật sự, thật sự hối hận.

Cơ thể anh hiện ra trước mắt em chi chít những vết hôn và vết son ám muội, loang lổ khắp từ cổ xuống đến vai và ngực. Miệng em bỗng chốc cảm thấy khô khốc, em cảm thấy như máu của mình bị rút cạn. Em nhìn cảnh tượng kia trong nỗi kinh hoàng thầm lặng, với ánh mắt bi thương không thể tin được. Sự thật đâm sầm vào em như một cái xe tải, khiến em cảm thấy thế giới của mình như nghiêng sang một bên.

Anh làm tình với người khác.

Anh làm tình với một cô gái khác.

Anh ngoại tình.

Em vốn không quan tâm anh gần gũi với ai, ôm ai, thậm chí là hôn ai. Em không quan tâm anh quan tâm đến người khác hơn em, đến một người lạ hơn người yêu mình. Em vốn không quan tâm, nhưng việc anh làm tình với một người khác thì chắc chắn em không thể chịu được.

Đối với em, việc làm tình với anh gần như khiến em hạnh phúc bởi lẽ anh chỉ làm vậy với em, bởi lẽ chỉ có em mới mang lại cho anh chút khoái cảm trần trụi như vậy. Làm tình với anh tuy đau đớn, nhưng lại cho em cảm giác được yêu, được mong muốn độc nhất bởi anh. Và giờ thì anh đã phá huỷ chút hi vọng mong manh còn sót lại bằng cách cướp đi chút hạnh phúc cuối cùng của em. Em sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì anh miễn anh vẫn cần em, nhưng bây giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Em không biết sức mạnh nào đã cho em khả năng ấy, nhưng em thấy mình vẫn bình tĩnh thay quần áo cho anh mà không sai sót một ly. Bất chấp cơn cuồng phong tàn phá em từ trong ra ngoài, em vẫn thấy mình cái từng cái khuy cho anh, vẫn ân cần đắp chăn cho anh. Xong xuôi, em cầm điện thoại rồi khẽ khép cửa phòng ngủ lại mà đi ra khỏi nhà, đi ra ngoài đường.

Ngay khi cảm thấy thứ hơi lạnh quen thuộc mơn trớn làn da xanh xao của mình, em để bản thân bật ra tiếng nức nở lớn rồi cuộn mình lại mà khóc nức nở. Trong đêm hôm khuya khoắt, tiếng khóc của em vang lên như xé nát màn đêm tĩnh mịch, như xát muối vào lòng bất cứ ai tình cờ nghe thấy. Em khóc, rồi khóc,... đến khi chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Sau đó, em lôi điện thoại ra mà ấn gọi, không mất nhiều thời gian để đầu bên kia vọng lại tiếng trả lời cộc cằn quen thuộc:

"Này đồ đần, cậu biết mấy giờ rồi không hả!?"

"Ka-Kageyama..."

Em nguyền rủa tông giọng yếu đuối của bản thân, bởi ngay khi nghe thấy em nói, tên kia lập tức dịu lại mà đáp đầy lo lắng:

"Này, có chuyện gì vậy? Cậu khóc đấy à? Có sao không? Sao cậu chưa ngủ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"T-Tớ không muốn ở nhà... Tớ qua nhà cậu ngủ nhờ được không?"

Bên kia im lặng một lúc và em nghe thấy tiếng xáo trộn. Ngay khi em định xin lỗi vì làm phiền, thì tên kia đã nhanh chóng cắt ngang:

"Ừ được thôi. Cậu muốn tôi qua đón không?"

"Nếu được thì tốt quá, tớ cảm ơn."

"Chờ tôi 10 phút tôi qua."

Em tắt máy và bắt đầu đứng chờ. Em dụi mắt, việc khóc thực sự khiến em mệt mỏi và em bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. May mắn thay, em không phải đợi lâu vì tầm 5 phút sau, em đã thấy cái xe quen thuộc của thằng bạn thân dừng lại trước mặt:

"Này, lên xe đi cho đỡ lạnh!"

Sau khi yên vị ở ghế phụ lái, Kageyama quay qua nhìn em đầy lo lắng và thắc mắc:

"Này có chuyện gì-"

"Tớ sẽ chia tay với Rintarou."

___________________________________

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì không thấy em ở đó.

Chuyện này cực kỳ bất thường vì bất kỳ khi nào anh tỉnh lại sau một cơn say kinh khủng, em sẽ luôn nằm bên cạnh hoặc ở trong bếp để làm bữa sáng. Thật buồn cười làm sao ngay cả khi bị anh đối xử thậm tệ, hai ta vẫn ở chung nhà với nhau. Anh thật sự không để tâm đến việc ở chung, dù sao thì em cũng ngoan và nó còn khá tiện lợi nữa. Vậy nên việc không tìm thấy em bất kỳ nơi nào trong nhà chắc chắn là có vấn đề.

Anh ôm quả đầu vẫn còn ong ong vì rượu của mình vào bếp, quờ quạng pha một tách cà phê đen đậm đặc. Xong xuôi, anh kéo rèm rồi dựa vào cửa sổ mà nhìn xuống dưới. Ở đó có tầm nhìn bao quát chỗ đường lớn và sảnh chính, nên không khó hiểu khi anh có thể nhìn thấy em bước ra từ một chiếc xe hơi, được mở cửa bởi một người đàn ông điển trai với khuôn mặt nghiêm túc và mái tóc xanh đậm để mái M. Anh thấy em mỉm cười tươi tắn với người kia, nói hai ba câu rồi đi vào trong. Tất cả cuộc trao đổi đều được anh nhìn thấy hết sạch, lòng bỗng cảm thấy một cảm giác bực bội lạ lẫm mà siết chặt tay nắm cốc lại. Anh kiên nhẫn chờ em về nhà, và không phải đợi lâu đến khi tiếng lạch cạch của ổ khoá vang lên.

Em bước vào trong, yêu kiều và xinh đẹp như mọi khi. Anh nhìn em từ đầu đến chân, thầm huýt sáo trong lòng rồi lên tiếng chất vấn:

"Tối qua em đi đâu?"

Em giật mình, ngước mắt lên nhìn anh mà ngập ngừng:

"Ở nhà một người bạn ạ."

"Cái tên nãy em đi chung xe đấy hả?"

"...Vâng."

"Đừng chơi với cậu ta nữa, tôi không thích."

Em bỗng chốc cảm thấy khó chịu, lên tiếng phản bác anh:

"Tại sao? Cậu ấy là bạn thân của em mà."

"Không biết, tên đó làm tôi khó chịu."

"Anh đừng có mà quá đáng!"

Anh nheo mắt, đôi mắt cáo sắc lẹm nhìn em đầy tính toán:

"Sao? Tôi muốn người yêu mình không giao du với thằng khác là sai à? Hay em có tình mới mà phản bội tôi rồi?"

Em nghiến răng, tên này quả thật không thể chịu nổi mà!

"Tôi đã nói cậu ấy chỉ là bạn rồi còn gì? Không phải người ngoại tình là anh sao? Anh làm gì có tư cách mà nói tôi? Nếu cứ đa nghi như vậy, chi bằng ta chia tay đi còn hơn."

Anh khựng lại, nhìn chằm chằm vào em:

"Em nói gì?"

"Tôi bảo mình chia tay đi."

Và rồi mọi thứ nhanh chóng đi xuống.

Em thấy mình lập tức bị đẩy mạnh xuống sàn, hai tay bị ghim chặt. Em sợ hãi, hoảng loạn mà vùng vẫy kịch liệt, miệng hét lên đầy kinh hoàng.

Anh nhìn em với một vẻ chiếm hữu xa lạ, nó khiển em nổi da gà và khiến em ngày càng phản kháng kịch liệt hơn.

Khổ nỗi sức em sao đọ lại với anh, bao nhiêu phản ứng của em đều như cái gãi ngứa với anh, làm anh chẳng tốn nhiều sức để khống chế em hoàn toàn. Một tay anh bóp lấy cái cổ mỏng manh của em, tay còn lại thì luồn xuống dưới áo mà làm loạn. Em nắm lấy cổ tay anh, sợ hãi mà chống đỡ. Anh chẳng màng quan tâm, tay anh vẫn sờ soạng cơ thể thon gầy của em:

"Em không biết mình vừa nói gì đâu Shoyo thân yêu. Ôi Shoyo ngốc nghếch, ngờ nghệch, đáng yêu của tôi, em chỉ thuộc vềnên thuộc về một mình tôi mà thôi. Chia tay sao? Nực cười, ngay từ đầu em đã chẳng thể chạy khỏi tôi, ngay từ đầu em đã được định sẵn để thuộc về tôi rồi. Shoyo yêu quý, em thuộc quyền sở hữu của tôi và chỉ một mình tôi mà thôi. Em như con búp bê nga xinh đẹp và quý giá, khiến tôi muốn giữ em mãi trong lồng kính chỉ để ngắm nhìn và tôn thờ.

Shoyo xinh đẹp, con búp bê quý giá của lòng tôi, tôi thật sự vui vì được sở hữu em, được giữ em cho riêng mình. Tâm hồn em, cơ thể em, tâm trí em, tất cả chỉ nên thuộc về tôi. Em thuộc về tôi, và đến khi chết vẫn là của tôi. Tôi với em được định sẵn để đi cùng nhau, đó là định mệnh rồi búp bê ạ. Hinata Shoyo vốn được sinh ra chỉ để thuộc về Suna Rintarou mà thôi.

Vậy nên hãy mãi ở bên tôi nhé, thiên thần?"

Em tuyệt vọng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp chết chóc của anh, đấu tranh để né tránh lưỡi hái của tử thần. Em bất lực cảm nhận bàn tay anh ở khắp nơi, em bất lực cảm thấy sự sống lại một lần nữa rời bỏ mình. Em muốn khóc quá, nhưng chẳng thể rơi nổi nước mắt nữa rồi.

Em nhắm mắt buông xuôi, một lần nữa rơi vào vòng tay lạnh lẽo của tử thần.

___________________________________

Đại tội thứ 4: Ham muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top