[Đại tội 1]: Gula

‼️‼️WARNING: Chap này chứa thêm yếu tố cannibalism, nếu không thể chấp nhận cacao trứng khuyên mọi người không nên đọc nhé.

___________________________________

Đây là đâu?

Mình đang làm gì vậy?

Chuyện gì đang xảy ra?

Em chẳng biết gì cả.

Em chẳng có chút ký ức gì về nơi đây, em chẳng thể hiểu nổi mình đang làm gì ở nơi này, em càng chẳng hiểu làm sao bản thân mình xuất hiện ở đây.

Chớp chớp đôi mắt caramel xinh đẹp, em ngơ ngác nhìn xung quanh.

Theo những gì em quan sát được thì đây có vẻ là một quán cà phê mang phong cách nhẹ nhàng với tông vàng ấm cúng. Quán có diện tích trung bình, với rất nhiều các loài hoa và cây cảnh được trang trí khắp nơi: trước cửa, trong góc, trên bàn đều xuất hiện hình ảnh một loài thực vật nào đó. Quán có chiếc cửa sổ lớn nằm ngay mặt trước và dựa vào tia nắng chan hoà được mặt trời nhẹ nhàng hắt vào, em áng chừng giờ là khoảng 6h30 sáng của một ngày đầu thu mát mẻ.

Em khoác lên mình bộ đồ gồm một chiếc hoodie màu trắng quá khổ và cái quần xanh lam ống rộng vẫn thoải mái mà không xuề xoà. Em đang đứng sau quầy thu ngân với chiếc tạp dề màu xanh lục thắt gọn gàng ngang eo, cùng chiếc khăn xô màu be được buộc gọn gàng trên mái tóc cam óng tựa nắng mai. Trong quán hiện giờ chẳng có ai, duy chỉ có em là sự sống duy nhất tồn tại. Có lẽ khoảng thời gian này chẳng có mấy ai ra đường, càng chẳng có ai lờ vờ đi uống cà phê nên việc ca trực chỉ có mình em cũng không có gì là lạ.

Ngay lúc vẫn còn ngờ vực, tiếng chuông cửa reo lên làm em giật bắn mình.

Bước vào là một chàng trai với mái tóc xám tréo mái được cạo ở phần gáy, đôi mắt anh cùng màu với tóc và mang vẻ thờ ơ mặc kệ sự đời. Em áng chừng anh cao hơn em ít nhất một cái đầu, chắc nếu đứng cạnh nhau thì em chỉ đến vai anh là cùng. Anh ăn mặc khá giản dị, với chiếc sweatshirt đen rộng và quần thụng màu kaki. Trên một bên vai anh đeo lỏng lẻo cái ba lô, tay còn lại thì cầm một túi cơm nắm. Em nheo mắt, tự hỏi liệu anh có thể ăn hết đống cơm ấy một mình không.

Trước khi kịp làm bất cứ thấy gì, em thấy bản thân mình lên tiếng:

"Chào buổi sáng anh Osamu! Hôm nay anh vẫn muốn đồ của mình như mọi khi đúng không ạ?"

Em bối rối, không hiểu sao cơ thể mình lại tự hoạt động. Em khá chắc mình chưa từng gặp người trước mặt nhưng cơ thể em lại khá quen thuộc với người kia, như thể em đã gặp người này cả ngàn lần rồi. Em thấy đôi mắt vô cảm của anh dịu lại, ánh lên vẻ trìu mến:

"Ừ, cho tôi như mọi khi."

Và rồi cơ thể em vào chế độ lái tự động. Em thấy mình đang làm ly americano đá một cách máy móc, em thấy mình cúi xuống kệ và lôi ra hai chiếc donut vị kem trứng và matcha ra khỏi tủ trưng, em thấy mình đóng gói mọi thứ lại cho anh, em thấy mình xé một mẩu giấy nhỏ và viết nguệch ngoạc tên anh lên đó. Em làm mọi thứ trơn tru một cách đáng kinh ngạc.

Xong xuôi, em thấy mình mỉm cười rồi vui vẻ nói với anh:

"Đây ạ, một americano đá size L cùng hai bánh donut theo ngày! Anh muốn thanh toán tiền mặt, dùng thẻ hay chuyển khoản ạ?"

"Cho tôi trả tiền mặt."

"Dạ vâng, anh theo em sang quầy thanh toán nhé!"

Em thật sự phát hoảng lên rồi. Tại sao cơ thể lại không nghe theo mình vậy? Người kia là ai? Osamu là ai? Tại sao mình lại biết pha cà phê? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này? Cả tá câu hỏi chạy ngang qua đầu em và không câu nào có câu trả lời. Em cảm thấy như mình đang chơi một loại trò chơi góc nhìn thứ nhất ngu ngốc nào đó, chỉ trừ rằng em cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh và nó chân thật đến đáng sợ.

Trái ngược với cơn cuồng phong diễn ra bên trong, tay em vẫn nhanh nhẹn mà thanh toán cho anh: nhận tiền, kiểm tiền, trả tiền thừa - mọi thứ vẫn xảy ra như một thói quen kỳ dị. Bất chấp sự điên cuồng của những suy nghĩ, em lại thấy mình một lần nữa lên tiếng:

"Anh Osamu vẫn ăn khỏe như mọi khi ha?"

"Ừ, nếu không mua nhiều sẽ đói mất."

"Một mình anh ăn hết số cơm nắm kia liệu có ổn không ạ?"

"Không nhằm nhò gì."

"Anh Atsumu vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Thằng lợn kia vẫn phiền phức như mọi khi. Tên đó suốt ngày lấy trộm đồ ăn của tôi."

"Haha, quả nhiên có anh em sinh đôi thật vui quá!"

"Tôi chả thấy vui chỗ nào."

Em thấy bản thân cười khúc khích, mặc dù chẳng biết cái người "Atsumu" kia là ai.

"Anh Osamu có hay đói không ạ?"

"Có."

"Có món gì mà anh thích nhất không ạ?"

"Là đồ ăn là được."

"Vậy có món gì mà anh muốn thử không ạ?"

"Tôi ăn em được không?"

"Dạ?"

"Không có gì."

Tên này điên à, em nhủ thầm. Hoặc là em nghe nhầm, hoặc là tên kia bị thần kinh nhưng thứ em vừa nghe được chắc chắn không phải gì tốt đẹp. Chắc anh ta đang đùa thôi, em tự trấn an bản thân. Có lẽ đó chỉ là một lời tán tỉnh vụng về, một trò nghịch ngợm ngốc nghếch đang xu hướng nào đó mà em không biết thôi.

Em chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân, không để ý đến ánh mắt đăm chiêu của người còn lại.

Anh nhìn chằm chằm vào em như thể đang soi xét tính toán điều gì đó. Anh nhìn em như muốn bóc tách từng lớp da của em, như muốn đào sâu vào tận cùng tâm hồn của em. Ánh nhìn của anh như đang nghiên cứu một món ăn mới, như đang suy nghĩ về cách ăn một loại thực phẩm hảo hạng. Thứ ánh nhìn đó thật mãnh liệt, song cũng nguy hiểm như điềm báo cho điều chẳng lành.

Anh nhìn em như thể muốn nuốt trọn em vào bụng.

Đó là ánh nhìn của kẻ đi săn với con mồi của mình.

Khoảnh khắc đó chỉ vỏn vẹn trong 2 phút nhưng có cảm giác như cả thế kỷ. Sau đó, em nghe thấy anh hắng giọng mà ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt anh:

"Shoyo có muốn ăn đồ tôi nấu không?"

Mắt em sáng lên, miệng nở nụ cười rạng rỡ:

"Dạ được chứ ạ!? Nghe nói anh Osamu nấu ăn ngon lắm mà em được thử thì thật tốt!"

Anh mỉm cười hài lòng:

"Vậy tối nay qua nhà tôi đi, tôi nấu cho em ăn."

"Anh cứ gửi địa chỉ với thời gian qua mail cho em đi ạ, em nhất định sẽ tới!"

"Được. Vậy giờ tôi đi nhé, sắp vào tiết rồi."

"Anh đi cẩn thận ạ! Em rất mong chờ tối nay đó!"

Ngay khi anh rời đi, em thở ra một hơi thật dài.

Cuối cùng cái thân thể chết tiệt này cũng nghe theo lời em, cuối cùng em cũng có chút điều khiển với hoạt động của bản thân.

Nãy giờ em như con rối bị giật dây, em chẳng thể nói hay làm bất cứ điều gì hết. Giờ em mới nhận ra mình kiệt sức đến mức nào, mới đầu sáng mà đã mệt mỏi thế này thì cả ngày biết làm sao đây?

Em nghe tiếng điện thoại mình rung lên trong túi.

Đó là tin nhắn của anh về địa chỉ nhà và thời gian cho kế hoạch lúc nãy.

Ấn vào hộp thư có dấu chấm đỏ hiển thị thông báo, em lướt qua một lượt rồi đóng điện thoại lại. Tuy vậy em lại khá lưỡng lự có nên thật sự đi hay không? Em chẳng biết gì về nơi này, càng chẳng biết anh là ai. Tất cả những gì em có trong tay là tên bản thân, tên anh và có vẻ như anh là một khách quen chỗ quán cà phê của em.

Sau một hồi suy tính kỹ lưỡng, em nhún vai rồi vẫn quyết định đi. Em thấy anh có vẻ không phải người xấu, tuy ăn nói hơi ngắn gọn và kỳ cục nhưng cũng chẳng phải có suy tính gì sâu xa. Vả lại anh có vẻ quen thuộc với nơi này, có lẽ một bữa tối cũng chẳng mất gì cả?

Phải không?

___________________________________

Cả ngày hôm nay thật kinh khủng.

Em hoàn toàn phó mặc số mệnh cho cơ thể mình. Em chẳng biết mình phải làm gì, chẳng thể hiểu mình phải đi đâu. Em để bản thân tự làm hết mọi thứ, còn tâm trí thì lùi lại và quan sát "bản thể" mình.

Nhìn chung thì cuộc sống em diễn ra khá chậm rãi: sáng sau vị khách "Osamu" kỳ lạ kia thì gần như không có ai khác ngoại trừ một bà lão khả ái và một đôi nữ sinh. Đến khoảng 2 tiếng sau, em thấy mình đang đứng nói chuyện với cậu nhân viên khác có mái tóc xanh lá cùng những đốt tàn nhang rải rác khắp khuôn mặt, cậu ấy có chút nhút nhát nhưng lại rất nhân hậu. Bọn em thay nhau làm các việc, nếu cậu ấy đang bận ở quầy thu ngân thì việc pha chế sẽ do em đảm nhiệm và ngược lại. Tầm 8h30p đến 10h sáng là khoảng thời gian địa ngục, khách cứ vào rồi lại ra, hết người này đến người khác làm em mệt bở hơi tai. Em và cậu chạy hết công suất, làm không ngơi tay mãi mới đáp ứng được hết các loại nhu cầu của khách hàng. Đã vậy còn có những tên thật không biết điều, chỉ biết la ó thúc giục, quát mắng em và người đồng nghiệp tội nghiệp. Thật quá đáng đi mà!

10h30p sáng là kết thúc ca làm việc của em, em vui vẻ vẫy tay chào cậu bạn tốt bụng rồi lập tức ghé vào cửa hàng tạp hoá mua đại cái gì lót dạ. Cầm trên tay cục cơm nắm, em ba chân bốn cẳng chạy đến trường đại học mà nơm nớp lo rằng sẽ muộn học mất. Em biết mình học tiết nào, lớp ở đâu mặc dù trong đầu em chẳng nhớ nổi cái gì. Em theo bản năng mà tham dự các lớp học, ngồi nghe thầy cô giảng dù đến nửa chữ em còn chẳng màng vào tai.

Buổi chiều trôi qua thật nhanh chóng, thấm thoát đã đến 6h tối. Vật vờ lết cơ thể mệt nhoài về ký túc xá, em thấy thằng bạn thân từ hồi trung học đã về từ lúc nào mà ngồi vắt vẻo trên bàn ăn chung của hai đứa mà lướt điện thoại. Ký túc xá em thuê cùng với nó để tiết kiệm hơn, căn nhà ngoài phòng riêng của mỗi đứa thì còn một bếp chung và một cái bàn ăn nhỏ hình tròn. Em lên tiếng:

"Tớ về rồi đây!"

"Mừng cậu quay lại."

"Kageyama tối nay tự ăn nhé, hôm nay tớ có hẹn mất rồi!"

"Hẹn gì?"

"Một người bạn quen ở quán cà phê rủ tớ qua nhà ăn tối! Có gì nếu tớ về muộn cậu cứ khoá cửa đi ngủ trước đi nhé, xíu tớ mang chìa khoá nhà sau."

"Ở nhà riêng hả?"

"Đúng rồi á!"

"Chỉ có 2 người thôi hả?"

"Tớ không biết nữa, nhưng mà chắc vậy á!"

Cái người tên "Kageyama" kia nheo mắt nghi ngờ.

"Nhớ về sớm."

"Tớ sẽ!"

Y chang mẹ mình luôn. Em vừa nghĩ, vừa vội vơ lấy bộ quần áo tử tế nào đó trong tủ mà chui vào phòng tắm. Trời cũng đã sang đông, chưa kể tối nên càng lạnh hơn. Trước khi bước chân ra khỏi cửa, em lấy đại cái khăn quàng màu xanh coban của tên kia còn nằm lăn lóc trên bàn rồi quay lại hét lớn:

"Tớ đi nhé!"

"... Đi cẩn thận."

Sau đó em bước ra ngoài, để màn đêm nuốt chửng lấy bóng hình nhỏ bé của bản thân. Em mở lại tin nhắn của anh, tra địa chỉ trên map rồi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Nhà anh không xa ký túc xá nơi em ở là bao, chắc chỉ mất tầm 15 phút đi bộ là tới nơi. Khoảng thời gian hẹn là 7h tối, tức em còn 20 phút nữa để đến nhà anh kịp thời.

Vội vã bước nhanh trên con đường tấp nập người qua lại, em rùng mình vì cái lạnh, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Mặc dù đã gần 12 tiếng trôi qua, em vẫn cảm thấy mọi thứ xung quanh thật mơ hồ, như một làn sương mỏng manh bao trùm lấy nhận thức của em. Em vẫn chẳng rõ mục đích của mình tồn tại ở nơi này là gì, tuy vậy em cũng chẳng còn lý do gì để phàn nàn nữa. Suy cho cùng, em khá tự hào về khả năng thích nghi của bản thân.

Đi một hồi thì em thấy đích đến - một tòa chung cư khá khang trang với cấu trúc hiện đại và sạch sẽ. Em lôi điện thoại ra rồi bấm gọi cho anh, mất khoảng hai hồi chuông thì em thấy đầu bên kia bắt máy:

"Alo, đây có phải anh Miya Osamu không ạ?"

"Shoyo hả? Em đến chưa?"

"Em đang đứng dưới sảnh đây ạ!"

"Em chờ tôi một chút, để tôi xuống đưa em lên."

"Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều!"

Em cúp máy rồi bắt đầu chờ đợi.

Cuộc sống ngoài kia vẫn thật nhộn nhịp làm sao, tiếng còi xe, tiếng nói cười, tiếng cãi vã,... mọi thứ hòa quyện lại tạo cho thành phố về đêm một vẻ ồn ào và náo nhiệt đến kỳ lạ. Ánh đèn đường chiếu xuống soi sáng từng ngóc ngách, màu sắc sặc sỡ của các loại đèn neon nhấp nháy của các cửa hàng, tất cả đều được thu vào đôi mắt xinh đẹp của em. Em thơ thẩn ngắm cảnh về đêm, không để ý đến người đang lặng lẽ tiến lại gần. Đến khi anh thổi nhẹ vào tai em, em hốt hoảng nhảy cẫng lên rồi đỏ mặt tía tai:

"A-Anh Osamu!?"

"Đang làm gì đấy? Tôi gọi mãi chẳng trả lời là sao?"

"E-Em đang ng-ngắm cảnh ạ!"

"Ồ, nhìn đến đần thối cả mặt luôn."

"A-Ai đần thối ạ!?"

Anh cười nhẹ, khẽ xoa đầu em rồi dắt tay em dẫn vào trong.

"Thôi không trêu em nữa, mau vào trong tôi dẫn em lên nhà đứng chắc lạnh lắm rồi."

Em im lặng không trả lời, để mình bị anh kéo vào thang máy. Thang máy leo lên tầng 7 thì dừng lại, anh lại nhẹ nhàng dẫn em vẫn còn chưa định hình được ra ngoài. Anh lấy chùm chìa khóa từ trong túi quần rồi tra vào ổ, xong anh hướng dẫn em đặt giày ngoài cửa rồi bước vào nhà.

Căn nhà của anh tuy không có nhiều nội thất nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ, bếp anh vẫn còn vương vãi nhiều loại nồi niêu còn chưa kịp rửa và trên bàn ăn mùi thức ăn thơm nức quyến rũ bất cứ ai có cơ hội đi ngang qua. Đương nhiên với tư cách là một tín đồ của đồ ăn ngon, mắt em nhanh chóng sáng rỡ. Em nhanh nhanh chóng chóng cất giày rồi lập tức chạy vào trong, hít hà mùi hương tuyệt vời kia và đưa mắt nhìn các món ăn được bày trí đẹp mắt nằm ngay ngắn trên bàn.

"Woaaaaa, anh Osamu tự nấu hết ạ?"

"Ừ, mong em không chê đồ ăn tôi nấu."

"Chắc chắn là không đâu ạ! Em cá nó sẽ ngon lắm luôn."

Em nhún nhảy trên chân mình đầy phấn khích như trẻ con. Thôi nào, ai cũng sẽ xiêu lòng trước đồ ăn ngon mà đúng không? Đương nhiên thì không loại trừ gì em rồi!

Đôi mắt anh ánh lên đầy vẻ yêu mến, anh nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn xanh cô ban còn đang vắt ngang trên cái cổ thon gầy của em rồi treo lên giá treo gần cửa chính. Xong xuôi anh dẫn em vào bàn ăn, đặt em ngồi xuống và đi sang ngồi đối diện em. Khuôn mặt anh không chút cảm xúc, tuy vậy giọng anh lại tràn ngập cưng chiều:

"Shoyo có đói không?"

"Ừm lúc nãy thì không nhưng giờ thì đói meo luôn rồi ạ!"

"Vậy em ăn đi, hôm nay tôi nấu nhiều nên em cứ thoải mái nhé. Món nào không hợp khẩu vị thì bảo tôi."

"Vậy em không khách sáo nữa, mời mọi người xơi cơm!"

Nói em đang vui là còn nhẹ, giờ khuôn mặt em tràn ngập vẻ hạnh phúc mãn nguyện thuần khiết nhất. Em tấm tắc khen ngon, món nào món nấy đều được em buông lời ca ngợi không ngớt. Anh nhìn em ăn mà thấy vui lây, anh chưa bao giờ coi mình là người kiêu căng nhưng đối mặt với sự chân thành của em anh không khỏi cảm thấy đôi chút tự hào về bản thân.

"Ăn chậm thôi, cẩn thận kẻo nghẹn."

"Hihi tại anh Osamu nấu ngon quá đi! Không có điểm nào để chê luôn!"

"Ừ rồi, nhưng em đừng ăn nhanh quá hại sức khỏe lắm."

"Anh Osamu mà cũng có tư cách nói em hả?"

"Tôi chỉ nói theo lời anh Kita thôi."

"Hì hì anh Osamu y chang mẹ luôn, làm em nhớ đến Kageyama á!"

"Kageyama?"

"Là bạn cùng phòng của em á! Cậu ấy cũng hay lo lắng cho em lắm luôn!"

Anh nheo, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng không nói gì.

Xen giữa bữa ăn là những mẩu hội thoại ngắn giữa em và anh.

Em đã hoàn toàn tin người này rồi, những người làm ra đồ ăn ngon thì không thể là người xấu được! Với việc là một người hướng ngoại điển hình, em chắc chắn không thể ngừng nói chuyện. Em hỏi anh tỉ thứ, kể cả trăm câu chuyện rồi nói đủ loại trên trời dưới biển (mặc dù đa phần em khômg biết mình moi đâu ra). Dù sao em cũng chẳng biết nhiều về nơi này, cứ coi như tiện đây mà moi móc chút thông tin.

Bữa tối cứ vậy mà trôi qua êm đẹp, em thấy bản thân đang ngồi trong phòng khách trong khi anh đứng rửa nốt mấy cái bát đằng trong. Em đã cố gắng xin anh vào để phụ giúp, nhưng chỉ nhận được câu từ chối rồi bị anh thẳng thừng đuổi ra ngoài chơi dẫn đến tình trạng như bây giờ. Rồi em chợt nhớ ra mà hỏi:

"Anh Atsumu không ở cùng anh ạ?"

"Không, tôi mới dọn ra được mấy tuần. Để tên kia tập tự lập dần đi."

"Anh chắc không phải vì anh Atsumu toàn lấy đồ ăn của anh không ạ?"

"... Không."

Xạo ke, em thầm nghĩ. Em ngồi nhìn ngắm nhà anh một lúc thì lại nghe anh lên tiếng:

"Shoyo có muốn ăn tráng miệng không?"

"Ăn ạ! Món gì thế ạ?"

Mắt em lấp lánh.

"Bánh chocolate."

"Em xin ạ!"

Em ngân nga vui vẻ trong khi anh lôi một chiếc bánh màu nâu thơm nức mùi socola ra từ tủ lạnh. Anh lau tay, bê chiếc bánh và một cái dĩa ra trước mặt em rồi ngồi cạnh em. Anh chăm chú nhìn em dùng dĩa lấy một miếng bánh nhét vào trong miệng. Anh chăm chú nhìn em nhai rồi nuốt miếng bánh. Anh chăm chú nhìn em quay sang rồi cười tít cả mắt.

Anh chăm chú nhìn em đánh rơi cái dĩa rồi che lấy miệng mình.

Anh chăm chú nhìn em ho dữ dội.

Anh chăm chú nhìn em ôm chặt lấy khuôn miệng xinh xắn của bản thân.

Anh chăm chú nhìn em nôn ra một ngụm máu lớn.

Em bóp chặt ngực mình. Em tự hỏi tại sao mọi thứ đau đớn đến vậy. Em tự hỏi mình đang trải qua chuyện gì. Em tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra.

Anh vươn tay vuốt đi hàng nước mắt giờ đã rơi lã trã trên gò má xanh xao của em. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cả khuôn mặt em, giữa hai bàn tay to lớn và gân guốc của anh, em trông càng nhỏ bé và mỏng manh. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mũ, lên mắt rồi dừng lại trước đôi môi đã vương mùi sắt tanh tưởi của em. Anh nhẹ nhàng liếm đi màu đỏ sẫm trên đôi môi nhợt nhạt, rồi ấn vào môi em nụ hôn tàn bạo đến kinh khủng.

Em sợ hãi vùng vẫy, rồi đôi tay thon thả bị tay anh tóm gọn mà giữ chặt. Em hoảng loạn, giọng run rẩy như chiếc lá trong bão:

"A-Anh Osamu...? Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Em khó thở quá, em đau quá.... Cứu em với... Em không chịu nổi... Em chết mất anh ơi."

Em nức nở, chẳng còn có thể để tâm đến hành động đáng nghi của anh nữa. Cơ thể em như bị ngàn kim đâm vào, em cảm thấy như xương mình đang chảy ra, em cảm thấy nội tạng của mình đang rỉ máu. Em cảm thấy phổi mình như đang bị đốt cháy, cảm thấy tim đập nhanh như tàu cao tốc. Mọi thứ qua nước mắt của em cứ mờ mờ ảo ảo, em chẳng còn có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Em cong người lại rồi ho, rồi nôn, rồi ho, rồi nôn. Mùi máu hoà quyện với mùi nôn mửa thật kinh tởm. Chúng bám đầy trên cơ thể vốn thơm tho của em, khiến cái mùi nắng ấm áp bị lấn áp bởi mùi như được đưa thẳng lên từ địa ngục.

Anh chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại khuôn mặt anh lại có vẻ mãn nguyện.

Anh không trả lời em, chỉ nhẹ nhàng đưa cánh tay trắng nõn kia lên môi rồi lại đặt lên đó những nụ hôn rải rác. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng, sau đó biến thành những cái liếm, rồi dần biến thành những vết cắn. Anh cắn khắp cẳng tay em, rồi lan lên bắp tay, dần dà tiếp cận đến cái cổ mỏng manh không tì vết của em. Vết cắn của anh không hề dịu dàng, mỗi lần anh cắn em đều rỉ máu, như thể anh là một loại động vật ăn thịt nào đó còn em là con thỏ xinh đẹp chuẩn bị được anh xé xác và ăn trọn.

Anh thở nhẹ vào cổ em, đến lúc này anh mới lên tiếng. Giọng anh trầm và đầy vẻ cuồng loạn, giữa những hơi thở ngắt quãng của em tiếng nói anh tràn đầy vẻ u tối và điên loạn:

"Ôi Shoyo của tôi, tình yêu của tôi, thiên thần của tôi, em thật ngây thơ làm sao. Sao em lại có thể thuần khiết, lại có thể dễ thương và ngu ngốc đến vậy?

Tôi đã bị thu hút bởi em từ lần đầu ta gặp nhau, đôi mắt, mái tóc, nụ cười, tất cả về em đều thật quyến rũ và tôi như tên điên mà lao về phía em, như thể em là thuốc còn tôi là kẻ nghiện. Em thậm chí còn không biết mình làm gì tôi, em còn chẳng để tâm đến những hành động nhỏ nhặt của mình gây hại đến thế nào cho tôi. Tất cả những gì về em đều khiến tôi phấn khích, khiến tôi phát điên, khiến tôi đói bụng. Cơn đói này thật kinh khủng, dẫu cho tôi có ăn bao nhiêu hay bất cứ thứ gì đi nữa đều chẳng thể no, đều chẳng thể lấp đầy dạ dày. Tôi biết dẫu tôi có ăn đến phát nôn cũng chẳng thể giải quyết nó, bởi vì nó chỉ có thể được lấp đầy bởi một thứ duy nhất - đó là em.

Tôi cần em.

Vậy nên Shoyo à không sao đâu, em rồi sẽ hết đau ngay thôi. Thuốc độc tôi cho vào bánh chỉ cần 10 phút thôi, rồi em sẽ có một cái chết ngọt ngào và cuối cùng tôi cũng có thể lấp đầy dạ dày của mình. Tôi sẽ giữ em an toàn ở trong bụng mình, tôi sẽ ăn em thật trang trọng và sạch sẽ. Thật đáng buồn khi em phải chết, nhưng đây là sự hi sinh bắt buộc Shoyo yêu quý à.

Tôi yêu em, thiên thần"

Rồi anh lại ấn môi mình vào bờ môi run rẩy của em.

Em không thể tin vào tai mình, em sẽ chết sao? Em bị đầu độc, bị giết bởi một tên bị ám ảnh bởi tình yêu, bởi việc ăn thịt em. Em không thể tin người mình mới đặt niềm tin chỉ 2 tiếng trước thôi giờ lại quay ra sát hại em một cách không thương tiếc chỉ bởi ảo tưởng điên rồ rằng ăn thịt em sẽ thỏa mãn cơn đói loạn trí kia. Em mệt mỏi, em cảm thấy sự sống đang dần rời bỏ bản thân. Em thấy hình bóng anh vẫn lượn lờ phía trên mình, vẫn đang gặm nhấm em như một miếng thịt sống.

Em nhắm mắt chấp nhận, tay buông thõng hai bên.

Hơi thở em ngắn lại, rồi thần chết cuối cùng cũng đưa em đi.

___________________________________

Đại tội thứ nhất: Phàm ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top