#5. Nếu Hinata là nhân viên văn phòng?
Hinata vẫn đang ngái ngủ trên chiếc giường êm ái của mình, khóe miệng vẫn còn vương vấn chút nước miếng từ tối ngày hôm qua. Cậu mơ màng mở mắt rồi bừng tỉnh nhổm dậy. Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm, Hinata vô cùng phấn khích bước ra khỏi giường, mặc cho cái lạnh buốt thấu xương thấu thịt, Hinata nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để đến công ty. Hinata nhanh chóng chạy đến bến bắt xe bus, nhưng có lẽ do cậu phấn khích nên đến hơi sớm, chính vì thế cậu còn phải chờ tầm 15 phút nữa. Nhưng Hinata không vấn đề gì về việc đó cả, cậu ngồi xuống và liên tục xoa xoa hai đôi bàn tay nhỏ nhắn, trời hôm nay thực sự rất lạnh, nhưng bản thân cậu như một mặt trời nhỏ vậy, cậu tràn đầy năng lượng và sức sống cho dù có lạnh ra sao.
Hinata đột nhiên đỏ mặt, bởi tim đập nhanh vì hồi hộp và lo lắng, cũng bởi thời tiết hôm nay có lạnh một chút. Cậu thực sự đã được đi làm, cậu sẽ được kết bạn với nhiều người hơn, có nhiều thú vị và niềm vui cho dù việc làm cũng không hề thảnh thơi gì. Từ đằng xa, Hinata có thể thấy được chàng trai với vóc dáng cao, mái tóc màu vàng cùng với đôi kính vuông. Hinata nhìn một lúc rồi nghĩ ngợi, chắc không phải là Tsukishima đâu nhỉ? Cậu cũng không muốn gặp lại anh, nếu gặp lại thì trái tim cậu sẽ một lần nữa rung động như thời còn đi học mất.
Ơ? Nhưng hình như là Tsukishima thật? Ô, nó không phải hình như nữa đâu, mà bây giờ là chắc chắn 100% đó là Tsukishima rồi. Hinata đang hồi hộp và căng thẳng, bây giờ trái tim cậu đập loạn hơn vì Tsukishima nữa. Cậu ngồi nhìn chằm chằm xuống đất và cầu nguyện rằng Tsukishima sẽ không chờ cùng bến xe như cậu. Nhưng lúc cậu cầu nguyện thì Tsukishima đã đứng cạnh cậu từ lúc nào rồi.
-"Hinata, cậu làm sao mà cúi gằm xuống thế, mặt mày còn đỏ nữa."
-"À T- Tsukishima à, đ- đâu, có đỏ đâu..."
Hinata không nhìn xuống đất nữa mà cậu ngẩng lên để nhìn thằng, là nhìn thẳng chứ không phải nhìn vào Tsukishima. Tsukishima thấy cậu có chút kì quặc, hai bên má cậu đỏ hồng, cả mũi cậu cũng đỏ vì lạnh, thậm chí hai bên tai cũng như muốn nổ tung vậy.
-"Uống cà phê cùng không?"
Tsukishima đưa cho cậu cốc cà phê đang uống dở để cho không khí này đỡ ngột ngạt, thực ra anh biết tại sao cậu lại cư xử như vậy, bởi ngày trước anh biết cậu thích anh mà. Bản thân Tsukishima bây giờ trái tim cũng đang đập nhanh vì cách hành xử đáng yêu của cậu, nhưng anh biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân để không quá ngại ngùng. Tại sao Tsukishima tim cũng đập nhanh ư? Ừ thì Tsukishima ngày xưa cũng thích Hinata mà, chỉ là không tỏ tình thôi.
-"Hinata, xe đến rồi, cậu có chịu lên không đấy?"
Hinata ngồi cứng nhắc trên ghế, nhìn thì có vẻ đang tập trung ngắm cảnh vật, nhưng thật ra cậu đang hoang mang tới mức không biết xe bus đã đến nơi. Hinata nhanh chóng lên xe, cậu chọn vị trí ngồi cuối cùng và cạnh cửa sổ, cậu thích được ngồi đây để có được sự yên tĩnh và để ngắm đường phố nhộn nhịp vào buổi sáng sớm. Cậu rút ra một chiếc tai nghe, nhưng nó bị rối bời, chính vì thế cậu lại tiếp tục ngồi gỡ rối.
-"Tôi gỡ cho."
Hinata không định để cho anh làm, thế nhưng Tsukishima lại nhanh tay gỡ hộ cậu, mặc dù cậu còn chưa kịp đưa tai nghe cho anh. Bàn tay của Tsukishima ấm áp và dài, lòng bàn tay hơi khô nhưng lại vô cùng ấm, bao bọc lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu. Hinata chết ngất mất, cậu sắp không chịu nổi cái sự ngọt ngào lạ kì này rồi. Tsukishima có nhìn thấy biểu cảm ấy, nhưng anh không nói gì, chỉ là muốn trêu một chút nhưng ai ngờ cậu lại đáng yêu đến mức này.
-"Cảm ơn..."
Cậu nhanh chóng quay sang phía cửa sổ ngắm cảnh, cố gắng lơ đãng rằng Tsukishima không ngồi ở cạnh cậu. Tsukishima không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ghé tai bên tai cậu để ngóng xem cậu đang nghe thể loại nhạc nào, Hinata cảm nhận được độ ấm bất thường bên tai, cậu quay ngoắt về phía anh vì tò mò. Đâu ai ngờ lại sượt qua môi anh, khiến môi Tsukishima có đọng lại chút son dưỡng của cậu. Đôi môi cậu mềm mềm, mọng nước, đỏ hồng khiến anh thích thú, nhưng anh không thể hiện ra. Hinata vội vã xin lỗi anh, cậu không biết hôm nay gọi là xui xẻo hay may mắn nữa, bởi vừa được ngồi cạnh người mình thích, vừa thấy xui xẻo vì tình cảm trong cậu rung động trước Tsukishima.
Khi xuống xe, Hinata thở phào vì Tsukishima sẽ không trùng hợp đến mức làm cùng một công ty. Nhưng Hinata tính đâu bằng Tsukishima tính, người đứng sau cậu bây giờ là anh. Cậu vẫn giả vờ như mình vô cùng bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cậu có chút hỗn loạn. Khuôn mặt cậu giờ đã đỡ đỏ, vẫn còn vương vấn chút sắc hồng, nhưng cái ánh nắng mặt trời tỏa sáng trong cậu thì vẫn chưa biến mất.
Thực sự rất đen đủi đấy khi Hinata làm việc cùng tầng với Tsukishima. Cậu đã luôn nghĩ rằng mình sẽ không yêu đương ai nữa khi đi làm, vậy mà giờ mọi chuyện trở nên như thế này, có phải ông trời muốn đì cậu chết không cơ chứ TT TT
Tsukishima và Hinata thường xuyên chạm mặt, nên việc anh trêu cậu cũng tương đối nhiều. Như lúc hồi cấp 3 vậy, Tsukishima hay buông lời bông đùa với cậu để ngắm một bé quạ vừa đỏ mặt vừa xù lông. Nhưng bây giờ Tsukishima sẽ tiếp xúc động chạm với cậu nhiều hơn. Thì... anh cũng chỉ đang tán tỉnh cậu thôi mà. Có những lúc cậu phải làm tăng ca, Tsukishima đứng cạnh để trêu chọc cậu, nhưng rồi cũng lặng lẽ đi pha hai cốc cà phê rồi cùng nhau ngồi uống. Hay khi Hinata phải bê một chồng giấy cao ngập đầu, Tsukishima sẽ đặt cằm lên đầu cậu rồi ôm chặt lấy eo khiến cậu giật nảy người lên và tức giận rồi ngại ngùng. Thế nhưng sau đó anh vẫn nhanh chóng bê hộ cậu chồng giấy ấy. Tsukishima lặng lẽ giúp đỡ và thả thính cậu trong lặng lẽ, đến mức Hinata cũng nghi ngờ rằng anh thích cậu, nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn được điều đó.
Đã rất lâu trôi qua, họ vẫn đang là bạn thân cho dù tình cảm của hai người dành cho nhau vô cùng lớn. Hinata hôm nay quyết định sẽ tỏ tình, vào lúc cùng đồng nghiệp ăn tiệc xong. Ai đâu ngờ Hinata lại phải uống khá nhiều, cậu có tửu lượng kém nhưng không uống thì mọi người lại thất vọng. Thế nên cậu cùng mọi người ăn uống no nê. Nói là no nê nhưng thực ra Hinata chỉ uống được một chút là nửa tỉnh nửa say, Tsukishima biết điều ấy nhanh chóng xin phép mọi người đưa Hinata về trước.
Vì Tsukishima không biết nơi ở của cậu nên chỉ có thể đưa cậu về nhà anh. Tsukishima ở trong một căn hộ ở chung cư khá rộng, thế nên cậu có thể thỏa thích vùng vẫy ở nơi đây. Nhưng Hinata khi say không giống bao người khác, cậu không nôn hay chạy nhảy. Cậu ngoan ngoãn cho anh tháo giày, ngoan ngoãn ngồi một chỗ ngắm anh dọn dẹp. Chỉ có cái cậu nói mớ khá nhiều, nhưng chủ yếu là nói về anh. Tsukishima cũng không quá ngạc nhiên, anh ngồi cạnh cậu rồi lắng nghe hết cậu nói gì, nghe cậu lảm nhảm như này còn thoải mái hơn cả nghe nhạc nữa.
-"Kei~ Tớ yêu cậu."
-"Tôi cũng vậy mà."
-"Tớ vui lắmmm"
Tsukishima cười cười rồi véo cái má tròn trĩnh của cậu, thực sự cậu quá đỗi đáng yêu rồi. Nhưng nghe vậy cũng đủ rồi, cậu cần nghỉ ngơi và đi ngủ. Tsukishima bế cậu vào phòng ngủ rồi thay áo cho cậu, Hinata đột nhiên quàng tay sau cổ anh, hôn một cái chụt lên má anh. Má của Tsukishima có chút đau, bởi cậu đã nhảy lên để có thể hôn. Định mắng nhẹ cậu thì lại thấy được khuôn mặt đỏ hồng đáng yêu cùng với đôi mắt tít lại và cái miệng cười chúm chím ấy, chắc anh chết vì tim nổ mất. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, anh cũng thay đồ đi tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ. Trong người anh cũng có chút men rượu, Tsukishima sau khi tắm xong liền trèo lên giường ngủ cùng cậu. Đừng nói Tsukishima có ý đồ, tại căn hộ có mỗi một cái giường sạch sẽ để ngủ thôi.
Hinata đã chìm sâu vào giấc ngủ, vô thức nằm lùi vào trong vòng tay của anh, Tsukishima không có rút tay lại, anh vòng tay lại, cả người bao bọc lấy Hinata. Tsukishima cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hinata theo giờ giấc như mọi khi, cậu thức giấc vào lúc 4h30 sáng, Hinata theo thói quen định nhảy ra khỏi giường để đi làm thì chợt nhận ra hôm nay là ngày nghỉ, cậu bình tĩnh đắp chăn để ngủ. Nhưng cậu lại thấy sai sai khi có một cánh tay đang vòng qua eo cậu, cậu cũng không hề ngủ tại nhà của mình. Đến lúc này Hinata mới bắt đầu sợ hãi, cậu sợ đến mức không dám ngẩng đầu ra sau để ngó người đang ôm mình là ai.
-" Đừng ngọ ngoạy, lâu lắm mới có ngày nghỉ mà"
Tsukishima ghé sát tai cậu để nói, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu có chút rùng mình, Hinata mặt đỏ như quả cà chua, cố gắng cựa quậy để thoát ra khỏi cánh tay ấy. Nhưng Tsukishima sức lực khỏe hơn, ôm chặt người cậu vào lòng.
-"Tsukishima, như này kì lắm, thả tớ ra đi."
-"Hả? Kì đâu, không phải chúng ta là người yêu rồi sao?"
Hinata ngớ người ra, im bặt không nói gì, lòng vừa có chút hạnh phúc vừa có chút khó hiểu. Vì say nên đầu óc cậu trống rỗng, cậu không nhớ nổi cái gì cả.
-"Hả? T- Tớ đã tỏ tình đâu?!"
Tsukishima nhận ra Hinata đã tự thú rằng cậu thích anh, anh chỉ muốn trêu một chút, ai ngờ cậu lại phản ứng đáng yêu như thế. Thôi thì dừng lại vậy, không trêu nữa.
-"Tôi đùa thôi, vậy... giờ em có muốn làm người yêu của tôi không?"
Hinata quay người lại, hai khuôn mặt đối diện nhau, cậu vẫn không thể tin được những điều mà anh vừa nói. Hinata thực sự vui sướng, hôn lên cằm anh rồi trả lời "Có". Tsukishima nhẹ nhàng hôn lên khóe mặt của cậu, rồi cả hai lại cùng nhau ngủ cho đến khi mặt trời mọc.
____
Vừa viết nháp vừa chỉnh sửa lại tui mất nhiều thời gian lắm á :((( không đọc dỗi gần chết huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top