#19.[TsukiHina/R15] Con nuôi
Tsukishima đang nằm trong phòng nghe nhạc, trên tay là cuốn sách dày cộp còn bên cạnh là một túi snack. Anh đang chờ bố mẹ dắt con nuôi mà họ nhận. Tsukishima không quá để ý đến lý do tại sao họ lại nhận, anh chỉ muốn biết người mà anh sẽ gọi là em.
-"Kei! Bố mẹ về rồi đây"
Tsukishima từ từ gỡ chiếc tai nghe xuống, lau lau lại mắt kính bị mờ rồi bước ra khỏi phòng.
Từ đằng xa, Tsukishima chỉ có thể thấy được mẹ cậu đang vô cùng yêu quý đứa em ấy, nhưng trông em không quá bé, em đã cao tầm gần 1m6 rồi.
-"Kei, lại đây chào em nào"
Tsukishima cuối cùng cũng đã đi đến nơi mà mẹ cậu đang ôm em. Em cho dù khá cao, nhưng lại có hơi gầy và nhỏ bé, người em cứng ngắc để cho mẹ anh ôm.
Mẹ anh thả em ra, đắt hai tay lên vai em rồi quay hướng mặt em về phía anh. Tsukishima có chút ngạc nhiên khi thấy được toàn bộ ngoại hình của em tận mắt. Em khá đáng yêu, nhìn em nhỏ bé xinh xắn, cùng với mái tóc cam cam mềm mượt, hai cái má không quá phúng phính nhưng lại vừa vặn để nắn hay xoa xoa. Làn da của em trắng nõn, dường như nó không tỳ vết vậy, em đang có chút ngại khi tiếp xúc trực tiếp với anh.
-"Em chào anh..."
Em lí nhí cúi đầu xuống rồi chào Tsukishima, giọng em thanh thoát, trong trẻo như những chú chim bay lượn giữa bầu trời đầy mây vậy. Tsukishima có thể nhìn thấy mang tai của em đang dần đỏ lên, cảm giác như đỏ đến cả cổ em vậy.
-"Chào..."
Tsukishima vẫn chưa biết tên em, liền ngước đầu sang mẹ, tỏ ý muốn hỏi tên.
-"A, em tên là Hinata Shouyou, con có thể gọi em là Shouchan hoặc Shouyou"
-"Chào em Hinata, anh là Kei, Tsukishima Kei"
Hinata ngẩng đầu lên, bây giờ cả khuôn mặt em mọng như quả cà chua vậy, vừa đáng yêu lại còn ngại ngùng.
-"Kei, phiền con cho em ngủ cùng vài tuần nhé, mẹ sẽ sắp xếp phòng cho em sau"
-"Vâng"
Tsukishima không có chút phiền hà hay ngượng ngùng nào cả. Anh xoa lấy đầu em rồi xòe bàn tay ra.
-"Lại đây, anh dắt em vào phòng"
Em không đáp lại, chỉ gật đầu rồi đặt bàn tay lên tay anh, rồi nhảy ra khỏi cái ghế sofa ấm áp. Tay em nhỏ nhắn được cả bàn tay thô ráp và chai sạn của anh bao bọc, nó khiến cho em còn cảm thấy bối rối hơn, nhưng em vẫn lặng lẽ đi đằng sau Tsukishima về phòng.
Phòng Tsukishima không quá rộng nhưng giường đủ để em ngủ cùng, thế nên anh không thấy phiền. Tsukishima bảo em ngồi lên giường rồi đưa em gói snack còn ăn dở.
-"Không còn nhiều nhưng em ăn nốt đi"
-"Vâng"
Em ngoan ngoãn trèo lên giường ngồi rồi lấy chiếc snack mà anh đưa, Tsukishima thấy em đã dần dần thoải mái rồi nên bắt đầu học bài. Tsukishima khi học vô cùng tập trung, thế nên anh không biết được em đã làm những gì ở sau lưng. Chỉ biết lúc học xong, em đã cuộn tròn mình lại để ngủ, trong tay vẫn còn vỏ snack vo viên bởi em không biết vứt chỗ nào nhưng cũng không dám hỏi anh.
Tsukishima thở dài, anh nhẹ nhàng lại gần bên cạnh rồi đánh thức em dậy.
-"Em xin lỗi em ngủ quên"
-"Không sao, đưa gói snack đây nào"
Em vội vã thức giấc, nghe lời Tsukishima đưa vỏ snack rồi đi thay tắm rửa rồi thay đồ. Mai mẹ anh mới mua đồ cho em thế nên em mặc tạm áo của Tsukishima, do em cao chỉ tầm 1m6 thế nên cả người em như lọt thỏm trong chiếc áo dài tay mỏng vậy.
-"Shou, có ngại quá khi ngủ cùng không?"
-"Dạ không"
Tsukishima ban nãy đã hỏi mẹ tuổi của em, em chỉ kém anh vài tháng, là cùng tuổi thế nhưng Tsukishima lại không có ý định gọi em như một người bạn.
Em nghe lời Tsukishima tắt điện phòng rồi bật chiếc đèn ngủ nho nhỏ lên, đèn ngủ có ánh sáng khá yếu thế nên mắt em chưa kịp thích nghi với trời tối. Em có chút loạng choạng đi đến giường ngủ, lỡ may vấp phải đồ ở dưới nên ngã ụp mặt xuống lòng Tsukishima. Em khẽ kêu đau, nhẹ xoa xoa cái mũi bị đập vào người anh, Tsukishima thì theo phản xạ liền ôm chặt lấy em, cả người em dán chặt vào anh. Tsukishima phát hiện ra em khá gầy, ôm người em không được chắc tay cho lắm, vòng eo em thì mảnh khảnh, có lẽ do em không ăn nhiều.
Em bối rối lùi lại, giọng như muốn khóc đến nơi vì bối rối và cảm thấy có lỗi, cũng một phần do em ngại ngùng.
-"Anh không sao, mũi em có sao không"
Tsukishima không hiểu sao bản thân lại nhẹ nhàng với em đến vậy, nhưng anh liền nhanh chóng nhẹ tay xoa lên cái mũi đáng yêu ấy.
-"Mũi em không sao"
-"Vậy đi ngủ nhé?"
-"Vâng"
Tsukishima dịch người vào trong để thừa chỗ cho em nằm, em không nói gì nhiều mà nhẹ nhàng nằm xuống, nép mình ở bên mé giường. Tsukishima nhìn em mà có chút có lỗi, do em không quen Tsukishima thế nên giờ vẫn đang chút ngượng, em cố gắng không dịch người vào trong khỏi đụng trúng anh.
Tsukishima không có ép em nằm dịch vào, chỉ gãi gãi đầu rồi đắp chăn cho cả hai.
-"Ngủ ngon nhé"
-"Vâng"
Ngại ngùng là thế nhưng khi em ngủ rồi thì em lại tự động dịch người vào trong vô thức, thế là Tsukishima lại một lần nữa ôm trọn lấy người em. Nhận thấy cái ấm bao bọc lấy cả thân mình, em dụi vào lòng anh mà ngủ ngon lành.
Thế là sáng ngày mai em đã cúi lên cúi xuống cả trăm lần chỉ để xin lỗi Tsukishima.
Cả hai vô cùng thân thiết từ đấy, thậm chí em còn nói mẹ không cần phải chuẩn bị phòng riêng cho em vì bản thân cảm thấy vô cùng thoải mái.
Những ngày đầu học chung trường Tsukishima luôn nghĩ rằng em là một người dễ ngại và rụt rè và không kết bạn với ai, nhưng không. Em dần dần trở nên vô cùng tự tin, lúc nào cũng tỏa sáng với tất cả mọi người, em dường như là trung tâm của sự chú ý. Tình cảm giữa cả hai vô cùng tốt, em cũng đã dần quen việc gọi Tsukishima bằng tên. Nhưng Tsukishima cũng nhận ra tình cảm của cả hai không đơn giản là anh em bình thường, anh cũng đã ngờ ngợ điều đó nhưng chưa dám thừa nhận.
Cho đến cái ngày hôm ấy...
-"Shouchan, lấy hộ anh khăn tắm khác với! Cái này không đủ khô để anh lau người"
-"D-Dạ!?"
Giọng em vọng lại tuy bé nhưng đủ để Tsukishima nghe thấy, anh chưa bao giờ hỏi em đưa khăn hay đưa đồ cho mình vào nhà tắm, thế nên có lẽ em ngại. Giọng em có chút run run pha lẫn cảm xúc ngạc nhiên, nhưng em vẫn nhanh chóng lấy rồi đi đến trước cửa nhà tắm.
-"Em mang đến rồi này..."
Em lí nhí không dám mở cửa, Tsukishima không suy nghĩ gì nhiều, anh mở toang chiếc cửa phòng tắm ra. Cả thân hình cường tráng của anh đập vào mắt cậu, từng giọt nước chảy dài trên lồng ngực và lọn tóc, cùng với đó là màn sương mờ ảo phía sau lưng anh khiến anh thực sự cuốn hút.
Nhưng cũng may là Tsukishima đã quấn tạm cái khăn ướt vào bụng.
Em cả người đông đá nhìn anh, khuôn mặt ngày càng đỏ lên, thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt Tsukishima được.
Tsukishima cũng bắt đầu cảm thấy bị điên khi anh cảm thấy hiện tại cậu thật đáng yêu, đáng yêu đến mức muốn ôm chặt vào lòng để giữ làm của riêng vậy. Anh từ từ nâng nhẹ cằm em lên, khuôn mặt em đỏ hồng khi tiếp xúc với làn da nóng hổi của anh. Tay anh không tự chủ được mà dần dần sờ lên má em, lên mái tóc và dừng lại ở môi mềm mềm đáng yêu ấy.
Tsukishima điên mất rồi, anh cảm thấy trong lòng rạo rực ngay khoảnh khắc em nhè nhẹ dụi vào tay anh. Anh chẳng thể kiềm chế nổi nữa, nhẹ kéo em vào lòng. Hai đôi môi giờ đã dính chặt lấy nhau không buông, Tsukishima từ từ nhấm nháp lấy đôi môi ngọt lịm mọng nước ấy, tay anh cũng chẳng yên phận mà luồn vào cái áo mỏng tang của em. Em đột nhiên lè cái lưỡi đỏ hỏn nhỏ nhắn ấy ra, Tsukishima như bị khiêu khích mà bắt trọn lấy lưỡi em, cả khoang miệng ấm nóng giờ đây đã bị anh khai phá toàn bộ. Em bị hôn đến nhũn cả người, hai chân run run như muốn gục xuống, Tsukishima nhanh chóng kéo tay em lên cổ mình, ôm chặt lấy hai bắp chân rồi xốc cả người em lên.
Cả hai vẫn vờn đi vờn lại với nhau, cho đến khi em vô lực nằm trên chiếc giường ngủ. Tsukishima không khống chể nổi bản thân, anh không còn hôn tại môi em nữa, dần dần chuyển đến những nụ hôn nhẹ ở cổ em. Tsukishima cố tình để lại vài dấu hôn lộ rõ ở đó, em không từ chối, chỉ biết nắm chặt lấy bả vai anh mà rên rỉ như mèo con yếu đuối vậy.
-"Anh cởi áo nhé?"
Em chỉ biết ú ớ ám chỉ đồng ý rồi sau đó nhanh chóng che mặt lại. Tsukishima nhẹ nhàng cởi áo em ra, cả cơ thể trắng nõn như đang mời anh xơi vậy. Khi mới quen em vô cùng nhỏ bé yếu ớt, thậm chí cảm giác động một cái có thể làm em vỡ tan vậy. Nhưng từ khi học chung với anh và tập bóng chuyền cùng anh, em hoạt bát và cơ tay lẫn chân săn chắc hơn trước, cùng với đó em luôn nhiệt huyết trên sân bóng, em vận động vô cùng nhiều thế nên giờ em đã chắc người hơn trước. Những giọt mồ hôi của em khiến cho làn da óng ánh, từng giọt nước rơi từ người Tsukishima đang lăn dài trên ngực em, đi qua cả núm vú nhỏ nhắn hồng hồng đang cương cứng ấy nữa.
-"Kei...."
Tsukishima đã nhìn chằm chằm người em được một lúc, khiến em ngại ngùng đến mức cắn tay muốn bật máu.
-" Đừng cắn, em sẽ bị thương đấy"
Tsukishima thấy thế liền nhẹ gỡ tay em ra, khuôn mặt em khác hẳn với thường ngày. Ban ngày em năng nổ nhiệt huyết đến đâu, thì bây giờ lại dâm đãng đến đấy.
-" Đừng nhìn nữa mà, em xin anh đấy"
Giọng em run run lên cầu xin anh, Tsukishima cũng không nhìn em nữa, tập trung vào lồng ngực nhỏ bé trước. Những nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên trên ngực, em có chút nhột mà nắm chặt lấy tay anh. Tsukishima sau khi thỏa mãn với những dấu hôn mình để lại, anh nhanh chóng hướng đến hạt đậu nhỏ ủy khuất vì thiếu vắng bóng anh từ nãy đến giờ. Tsukishima nhẹ hôn lên nó, rồi dùng sức cắn, day day đầu núm vú khiến em như điên đảo. Em có chút cong người lên khi anh liếm quanh đầu vú rồi dùng sức mà mút vào. Như có dòng điện chạy qua, tiếng rên rỉ của em tăng lên một quãng. Một bên được Tsukishima chăm sóc nhiệt tình, còn bên còn lại anh chỉ lấy tay dùng sức mà xoa nắn.
Em với đôi mắt ngấn nước nhìn anh như muốn nhiều hơn, Tsukishima cũng không từ chối, tay còn lại không yên phận mà lần mò xuống phía dưới để cởi bỏ tất cả những thứ còn lại ở trên người của cả hai.
Tsukishima hưng phấn khi nhìn thấy em hoàn toàn trần trụi trước mặt mình. Cả hai đã vật lộn với nhau đến mãi tối.
-"Shouyou, anh nấu cơm này"
-"Vâng"
Em hiện tại đã tắm rửa sạch sẽ và nằm ệp lên trên chiếc giường ấm áp, hôm nay bố mẹ của anh đều không về, thế nên Tsukishima đã làm hết tất cả mọi việc để cho em nghỉ ngơi. Cả người em hiện giờ đang mỏi nhức, lật đật bước xuống giường rồi đi về phía bàn ăn. Tsukishima xếp bát đĩa xong xuôi, thấy em đang chật vật xoa xoa cái lưng lại thấy thương. Anh liền đi lấy đệm ngồi đặt lên ghế, như thế sẽ khiến em đỡ đau hơn. Tsukishima ôn nhu hôn lên mái tóc của em, rồi sau đó ôm chặt, hít lấy hít để từng hương thơm từ cơ thể của em.
-"Kei, liệu bố mẹ có cấm không?"
-"Kệ đi"
Tsukishima lần đầu tiên nở một nụ cười rạng rỡ sảng khoái như thế, em liền hạnh phúc mà quàng tay lên cổ anh, ôm nhau một lúc rồi mới ăn cơm.
Tình yêu của cả hai như vậy đấy.
____
ugh tui viết thử mấy cảnh đó thôi chứ viết non lắm, xin lỗi mọi người =))
ban đầu tính viết kiểu ngọt ngào sến súa không hiểu sao mọi chiện lại như vậy á =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top