#12.[TsukiHina] Hinata đói mất rùi~

• fic này là sến của sến súa của sến sến súaaaaaaa
___

Hinata vì đam mê được học bóng chuyền thế nên cậu đã phải lẻn vào khu trại tập huấn để được tập trung với mọi người. Thành ra cậu không hề có suất ăn trưa hay chỗ ngủ nên chốn như bao người khác. Hinata chấp nhận điều này vì cậu thấy mình có phần không đúng đắn.

Hằng ngày cậu chỉ có thể lấy tạm chiếc áo khoác và nghỉ trưa tại một bãi cỏ, cố gắng ngắm nhìn bầu trời trong khi cái bụng đói meo đang gào thét.

Tsukishima có để ý điều đấy, vào những ngày đầu tiên, anh không hỗ trợ Hinata hay bất cứ thứ gì, nhưng đôi mắt vẫn luôn âm thầm theo dõi bóng dáng của cậu. Nhỏ nhắn, đáng yêu, lúc nào cũng tập trung chăm chú nhặt bóng và làm những việc lặt vặt một cách cần cù nhất. Hinata luôn là tâm điểm của tất cả mọi người, dù chỉ là một nụ cười thật tươi nhưng cũng khiến tất cả phải để ý, đương nhiên trong đó có Tsukishima.

Vẫn như mọi khi, cậu thường lấy vài chai nước lọc để bên cạnh mình rồi nằm ệp xuống thảm cỏ xanh mượt, Hinata khá may mắn khi thấy được chỗ nghĩ thoáng mát dưới bóng cây như thế này. Cái bụng vẫn trống rỗng như vậy, cậu co người ôm chặt lấy bụng, cậu đã bỏ bữa trưa được khá lâu, và thực sự mỗi lần nhịn ăn như vầy đều khiến dạ dày cậu phải gào thét, có lẽ cậu sẽ bị đau dạ dày sau khi tập xong ở trại huấn luyện mất. Hinata nhanh chóng cảm thấy thoải mái rồi lịm dần, giấc ngủ bắt đầu ập đến, mí mặt sụp xuống chuẩn bị ngủ vài phút.

-"Hinata"

Hinata giật mình tỉnh dậy, giọng nói của ai đó bỗng thốt lên bên tai khiến cậu tỉnh ngủ, cậu biết đó là ai. Là Tsukishima, chỗ này vốn khá kín, cậu thực sự không nghĩ rằng anh có thể tìm thấy cậu ở đây.

-"Tsukishima? Cậu làm gì ở đây?"
-"Bánh bao"

Hinata chú ý thứ ở trên tay anh, tròn tròn trắng trắng, có vẻ là bánh bao thật. Nhưng trên đầu cậu bắt đầu xuất hiện những dấu hỏi chấm to đùng, Tsukishima mang bánh bao ra đây làm gì?

-"Không muốn ăn?"
-"Cậu mang ra cho tớ à?"

Hai bên má của Tsukishima có chút ửng hồng, cầm lấy tay cậu, đặt chiếc bánh bao còn nóng vào đó. Cậu hẳn là đang rất rất đói, Hinata ăn lấy ăn để, thậm chí nhân bánh dính trên má cũng không hề hay biết. Tsukishima thực sự trong đầu không có chút suy nghĩ nào, vô thức dùng tay quệt lên cái má phúng phính của cậu còn đang nhồm nhoàm chiếc bánh bao ấy để lấy nhân dính trên má cho vào miệng. Đến khi Tsukishima nhận thực được thì đã quá muộn rồi, khuôn mặt cậu đã chuyển sang đỏ ửng, hai cái má vẫn phúng phính đầy một miệng. Cậu cố gắng nuốt nốt miếng còn lại rồi có chút ngượng ngùng nhìn về phía khác.

-"C-Cậu biết tớ thích cậu mà, đừng làm thế khi còn chưa đồng ý chứ."

Tsukishima chỉ ngồi im, có chút dịch người về phía cậu, một bên tay đỡ lấy lưng cậu, một bên tay vòng ra phía sau gáy tóc cậu rồi đè cậu nằm xuống. Hinata có vẻ sắp phát điên rồi, tim cậu đập nhanh đến mức Tsukishima có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

-"Tsukishima..."
-"Tôi xin lỗi vì đã từ chối cậu"

Đôi mắt cậu mở to, khóe mắt có chút cay cay, Hinata chỉ mong rằng anh đừng nói thêm gì về việc đó nữa. Nếu nói tiếp cậu sẽ khóc mất.

-"Tôi yêu em, em có thể làm người yêu tôi không Shouyou?"

Hinata rất bất ngờ và thực sự đã òa khóc, nhưng không lớn tiếng mà sụt sịt giữ trong lòng, cậu thực sự rất vui. Cậu muốn được hôn lên má anh, muốn được ôm chặt lấy anh, muốn được anh chiều chuộng.

-"Này, em còn chưa trả lời đấy"

Tsukishima nằm sang một bên, mặt hai người vẫn đối nhau, em thì khóc thút thít, còn anh thì nhẹ nhàng đặt tay lên má em, lau từng giọt nước mắt đang rơi. Tsukishima hôn lên khóe mi cậu, nước mắt có chút mằn mặn đọng lại ở trên môi anh.

-"Em cũng yêu Kei lắm...."

Khi đã ngừng khóc, cậu mới òa đến ôm chặt lấy Tsukishima. Hinata hiện tại đang hạnh phúc đến mức không thể tả được.

Đã đến giờ vào tập, anh đỡ cậu đứng dậy, phủi cỏ dại còn đang dính vào quần áo cậu rồi phủi cho bản thân. Hinata có chút ngưỡng mộ với anh, bởi Tsukishima thực sự biết cách chăm sóc cho người mình yêu.

-" Đừng ngẩn người nữa, đi thôi"

Hinata nhanh chóng bắt kịp lấy Tsukishima, lặng lẽ nắm lấy bàn tay anh rồi bước vào phòng tập.

____

ủa mỗi đói thôi mà cẩu lương dữ z trời ơi :(((( viếc xong thấy tủi thân á.

mà cách xưng hô em-Kei nghe hay ta =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top