#11.[TsukiHina] Hinata bị ốm rồi?!

Hinata vẫn như mọi ngày, cậu vẫn hăng hái đến trường rồi cùng Tsukishima nói chuyện với nhau hay là một vài cái ôm đầy ấm áp sưởi ấm trái tim cả hai người. Nhưng hôm nay có chút khác, thân nhiệt của Hinata dần dần có chút nóng lên khi anh ngủ cạnh cậu. Hinata đang nằm lên đùi anh, hai bên má cậu ngày càng đỏ ửng lên, môi có chút thâm lại, mặt thì vô cùng nóng. Tsukishima có chút ngờ ngợ lo lắng cởi chiếc tai nghe ra, rờ tay lên trán cậu để xem sao.

Trán cậu thực sự rất nóng, Tsukishima người liền nóng theo cậu, trời rất lạnh nhưng Tsukishima có cảm giác mình đang được ủ ấm cùng hòn than vậy. Để thử nghiệm lần nữa, anh suy nghĩ một lúc, vén tóc của cả hai rồi áp trán vào nhau. Hinata vì thấy nặng nặng nên tỉnh giấc, giật mình khi thấy một khuôn mặt của bạn trai được phóng to ngay trước mắt cậu.

-"Oa, Kei, anh làm gì vậy"
-"Nằm im chút"

Hinata định vùng vẫy, nhưng sau khi nghe Tsukishima nói liền ngoan ngoãn nằm im, nhắm chặt mắt lại. Cậu giờ mới để ý bản thân có chút mệt, tay cậu không nhấc lên nổi nữa rồi.

-"Kei, em mệt quá..."
-"Nằm im ở đây."

Tsukishima đỡ đầu cậu nằm lên chiếc áo khoác của mình, rồi nhanh chóng đi về hướng của Daichi xin phép cậu được nghỉ sớm. Hinata vẫn nằm im, mắt mở hờ để nhìn về phía anh. Cậu thực sự có chút thấm mệt mất rồi. Tsukishima không nói gì, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Một tay đỡ lấy lưng cậu, một tay đỡ lấy khuỷa chân rồi nâng cậu lên. Kiểu bế công chúa khiến cậu có chút sửng sốt, nhưng lại chỉ có thể mệt nhoài thu gọn hai tay vào trong lồng ngực nhỏ nhắn của cậu.

-"Kei, em ốm rồi à?"
-"Ừ, giờ phải bế lên phòng y tá chút rồi cõng về"
-"Ừm, nhưng nhà em xa mà?"
-"Về nhà tôi"

Hinata không từ chối việc đấy, chỉ đề nghị với anh rằng anh phải gọi cho mẹ cậu đã. Mà dù gì chuyện đấy cũng là chuyện nhỏ thôi. Hinata hiện tại đang nằm trên giường bệnh, trên trán là một chiếc khăn ướt, Tsukishima thì đang gọi điện cho mẹ cậu một lát. Sau khi xong xuôi, anh từ từ cởi chiếc áo phông mỏng dính còn sót lại của cậu. Áo giờ đã thấm đẫm mồ hôi của cậu, có lẽ do cậu vừa tập bóng chuyền xong. Hôm nay cô y tá không có ở đây, anh chỉ có thể lấy chiếc khắn ướt khác lau người cho cậu, rồi tìm viên thuốc hạ sốt cho cậu uống.

Hinata có chút mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn anh chỉ lặng lẽ ngồi kế bên cậu. Khi cậu đã ngủ say, Tsukishima nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mượt của cậu, hay nắm lấy đôi bàn tay cậu khi cậu cảm thấy khó chịu trong lúc ngủ.

Cũng đã được một lúc lâu, Tsukishima gọi cậu dậy để về nhà. Hinata mơ màng tỉnh dậy rồi lại giật bắn khi thấy anh vẫn còn bên cạnh, đầu đã bớt đau hơn, hiện tại Hinata đã cảm thấy khỏe hơn trước. Chỉ có cái cổ họng vẫn còn khô và đau, người vẫn có chút loạng choạng. Tsukishima người có chút khuỵa xuống, ý chỉ bảo cậu trèo lên lưng anh để anh cõng về.

-"Không, em đi được mà!"
-"Lên hoặc tôi cho cậu ngủ ngoài đường."

Đương nhiên Hinata sẽ cho anh cõng thay vì chọn ngủ ngoài đường rồi. Trời đã là xế chiều, ánh hoàng hôn chiếu xuống khắp cả con đường, cái bóng dài của cả hai người in lên mặt đất. Hinata có chút ngượng khi để người khác cõng, cậu co người lại rồi rúc ở sau lưng anh.

-"Kei, có nặng không?"
-"Hửm? Không."

Tsukishima không nói dối, cậu thực sự không nặng, và có lẽ do chiều cao của cậu đối với anh khá khiêm tốn nên thực sự cõng cậu không thấy nặng nhọc hay phiền.

À mà có lẽ do anh yêu cậu nữa.

Hôm nay nhà Tsukishima không có ai ở nhà, cho nên cậu sẽ có chút thoải mái hơn khi ở cùng. Nhưng đây là lần đầu nên Hinata có chút căng thẳng, cậu không làm gì nghịch ngợm như trên sân tập cả, chỉ ngồi trên ghế sofa và xem vài chương trình nhạt nhẽo trên TV để đỡ căng thẳng.

-"Shouyou, đi tắm đi, đồ thay ở trên máy giặt."

Hinata nghe lời nhanh chóng đi vào nhà tắm, nhà tắm khá rộng và thoải mái, trong đó đã có sẵn một bồn tắm đầy nước ấm mà anh đã chuẩn bị cho cậu. Hinata thấy cứ là lạ, sao lúc cậu bị bệnh thì Tsukishima mới chăm sóc cậu ghê thế, còn bình thường khịa muốn chết.

Cậu nhanh chóng cởi quần áo, tắm qua rồi ngồi vào trong bồn nước ấm để thư giãn, nước thực sự ấm vừa đủ, ở nhà thì Hinata toàn để nước lạnh quá hoặc nóng quá thôi. Trong bồn tắm cậu bắt đầu suy nghĩ vu vơ, rồi nhận ra mình không có quần áo mang đi tự hỏi Tsukishima đã lấy đồ ở đâu ra?

Còn phải hỏi, đương nhiên là đồ của Tsukishima rồi. Hinata cầm chiếc áo lên mà nghi ngờ bản thân, cậu mặc vào nó sẽ không thành váy chứ nhỉ? Áo dài đến ngang đùi cậu, quần không dài hơn đầu gối nhưng quá rộng để Hinata có thể mặc, vậy nên cậu có chút khổ sở thử đồ.

-"Shouyou, xong chưa, lâu lắm rồi đấy"
-"Cái quần nó to quá."
-"Tôi vào nhé?"

Hinata chưa kịp từ chối, Tsukishima đã mở cánh cửa để giúp cậu. Anh thực đã lấy chiếc bé rồi, nhưng cậu mặc vào thì nó lại thành size lớn. Tsukishima thở dài, nhìn chằm chằm con người nhỏ bé đang ngượng ngùng trước mặt rồi suy nghĩ.

-"Không cần mặc cũng được mà, mặc đồ lót thôi."
-"Hả?!"

Tưởng chừng cậu sẽ không bao giờ làm thế, vậy mà giờ đây cậu đang nằm trên giường của Tsukishima với cái quần lót vừa nãy. Hinata thấy việc không mặc quần nó cũng không sao cả, vì tý nữa cậu sẽ đắp chắn, nó sẽ che mất đôi chân cậu thôi.

-"Ăn no rồi nằm chềnh ềnh vậy à, uống thuốc chưa?"
-"Rồi mà"

Tsukishima tắt đèn rồi chui lên giường ngủ, vốn anh định cho cậu ngủ một phòng riêng, nhưng được một hôm ở nhà một mình như vầy ai lại để như thế nhỉ? Thế là bây giờ Hinata đang rúc rúc cái đầu nho nhỏ của mình trong lòng anh, cho dù người có hơi mệt nhưng được ôm thế này cậu cảm thấy bao nhiêu cái mệt đều tan biến mất.

Rúc được một lúc, cậu bắt đầu vòng chân lên người anh, quặp lại như con Koala vậy.

-"Shou, em định quặp cho người khác nghẹt thở à?"
-"Nhưng Kei thích vậy mà đúng không?"
-"Không, nóng chết mất"

Hinata bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, không quặp và rúc người anh nữa, quay mặt về phía tường rồi ngủ. Tsukishima có chút hụt hẫng, được hôm ốm nên nay trêu cậu lại nũng anh. Tsukishima không nói gì, vẫn vòng tay lên eo cậu, kéo cậu vào lòng để sưởi ấm.

-"Tưởng Kei nóng cơ mà?"
-"Ngủ đi"

Hinata không trêu nữa, cậu nắm lấy bàn tay anh, lặng lẽ cúi xuống hôn lên mu bàn tay. Rồi cả hai lại chìm vào trong giấc ngủ say nồng.

Và kết cục cả hai đã ngủ dậy muộn và trễ học.

___
SẾN QUÁ CHỜI ƯIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top