3.

Sau hàng giờ đồng hồ lay hoay đi vào các cửa tiệm ở con hẻm Xéo. Thì nơi cuối cùng cậu đặt chân đến đó là một cửa tiệm bán đũa phép. Bên ngoài cửa tiệm trồng một hàng hoa Lavender, tỏa hương thoang thoảng dễ chịu. Nhìn qua thì cửa tiệm khá lâu đời, được tạo nên từ loại gỗ hương.

Thầy Takeda tay cầm những chiếc túi đồ cất giọng:

"Vào trong thôi nào Shoyou"-Takeda
"Vâng ạ"- Hinata

Bước vào bên trong, trước mắt cậu là những chiếc hộp gỗ được sắp xếp trên kệ một cách ngăn nắp, và một cái quầy dùng để trao đổi giữa chủ tiệm và khách hàng, những bóng đèn treo lơ lững trên trần nhà ánh sáng mập mờ, làm cho không khí cửa tiệm trở nên u ám và huyền bí, thứ có sinh khí duy nhất ở trong căn phòng là chậu hoa hồng được đặt trên kệ tủ. Thứ hoa hồng mang cho mình sắc đỏ nó như màu màu khiến ta mê mẫn say đắm, nhưng khi không cận thận chạm vào nó, nó sẽ làm ta đau đớn bởi những chiếc gai nhọn được bao bọc trên thân

Quan sát một hồi lâu cậu xoay người lại nhìn Takeda, ông đang trò truyện với người chủ tiệm. Có vẻ Takeda cảm giác được ánh mắt của cậu, liền xoay sang bảo:
"Shoyou lại đây nào"
Cậu nhanh nhẹn chạy lại, khuôn mặt có chút phấn khích. Takeda bắt đầu nói:

" Shoyou đây là ông Nekomata Yasufumi"
"Ông ấy sẽ giúp em tìm một cây đũa phép phù hợp, được rồi thầy đi đây một lát chút sẽ quay lại"

Khi nghe được lời giới thiệu của Takeda, cậu liền tiến lại gần ông Nekomata đang đứng đối diện cậu, cuối đầu xuống rồi nói:

"Cháu là Hinata Shoyou thân hạnh gặp người ạ"- Hinata
Ông Nekomata cười phì trước sự lễ phép và đáng yêu của cậu rồi nhẹ nhàng nói:

"Um rất vui vì gặp được cậu, bây giờ thì vào việc chính thôi" nói rồi ông bước vào trong mang ra một chiếc hộp chứa cây đũa phép, ông lấy cây đũa ra và đưa cho cậu. Cầm trên tay cây đũa phép đôi mắt cậu rực sáng ngắm nghía nó. Ông Nekomata nhìn cái dáng vẻ thích thú của cậu cười nhẹ rồi cất giọng:
"Giờ cậu thử vẩy nó đi nào"
Nghe được những gì ông mói cậu nhẹ nhàng vung tay, thì bỗng nhiên
*Rầm rầm..
Những chiếc hộp gỗ từ trên kệ đổ ầm xuống, rơi lung tung khắp nơi, xung quanh căn phòng bây giờ trở nên bừa bộn. Cậu thì đang ngỡ ngàng ,ngơ ngác chuyện gì vừa mới sảy ra. Ông Nekomata thở dài vì có vẻ ông phải dành cả ngày để sắp lại đống đũa phép ấy.
"Có vẻ không được nhỉ"- nói rồi ông bước vào trong lấy ra một chiếc đũa phép khác đưa cho cậu và vẫn bảo cậu làm như lúc nãy. Lần này cậu bình tĩnh cầm cây đũa và nhẹ nhàng vẫy....

*Rầm rầm.. Leng keng .....
Mỗi thứ trở nên lộn xộn hơn trước cửa sổ bị vỡ tanh bành, những chiếc kệ cũng đã ngã xuống. Ôi thôi người đang muốn rơi lệ ngay bây giờ chính là ông Nekomata, thế là không phải mất một ngày để dọn dẹp mà là dùng cả tuần để sửa sang nguyên cửa tiệm cơ. Ông biết cửa tiệm cũng đã xuống cấp rồi nhưng cậu có nhất thiết phải làm nó banh trành như vậy luôn không. Hiện tại nội tâm của ông đang gào thét dữ dội, nước mắt hòa lẫn với lí trí. Cậu thì hồn đã lìa khỏi xát đứng nhìn cái chiến tích mà mình đã tạo ra. Ông Nekomata cố lấy lại bình tỉnh và liền nói:
" ưm... không sao đâu ta sẽ tìm cho cậu một cây đũa khác"- nói thế chứ hiện tại ông có sao đấy, cần một số tiền lớn để sửa sang lại cửa tiệm cũng đủ mệt rồi. Nói rồi ông lại bước vào trong một hồi lâu rồi ra đưa cho cậu cây đũa phép mới, cậu lần này không dám mở mắt nữa đưa tay vẫy cây đũa. Không nghe thấy tiếng động hay âm thanh rơi đồ vật cậu liền hí mắt ra xem, thì cái ánh sáng vàng hiện ra trước mắt và rồi nhanh chóng biến mất giữa hư không.
" ha ha tuyệt đấy, có vẻ nó phù hợp với cậu đấy"- ông Nekomata vui vẻ cười lớn
"Thật ạ, giờ nó thuộc về con ạ"- cậu hớn hở chạy xung quanh căn phòng
"Khoan nó chưa thuộc về cậu được"- ông Nekomata nói với khuôn mặt có chút đáng sợ
"Ể, tại sao ạ cháu thấy có chút rợn người"- Cái không khí bỗng dưng rơi vào trầm lặng, nặng nề. Ông Nekomata ngước mặt lên rồi nhìn cậu với khuôn mặt nghiệm túc nói:
" trước tiên muốn có nó thì cậu phải trả tiền cho ta đã............."
"Ể ể..."
Bỗng nhiên từ đâu thầy Takeda khuôn mặt lấm mồ hôi chạy vào cửa tiệm rồi hét lên:
"Chúng ta phải đi nhanh thôi Shoyou sắp trễ chuyến tàu rồi!!"- Thế là Takeda nhanh chóng nắm tay cậu kéo đi mắt tiêu
"Kh-khoan thầy ơ-"-Hinata
" đừng nói nữa không kịp chuyến tàu là toi đấy" -Takeda cắt ngang lời cậu rồi một mạch chạy đi
.
.
.
"Ủa R-rồi tiền cây đũa của tôi đâu..." Hiện tại ông Nekomata chính thức rơi vào trạng thái chết lâm sàn.

_______________________________________

13:40   ngày 24/1/2022

                          Bút danh

                      Mộc Hàm Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top