Văn Án
"Shoyo, hôm nay tớ xin nghỉ giúp em tớ vài buổi ở võ đường của nhà cậu nha." Một bạn nữ tiến đến mà chắp nhẹ hai tay lại với nhau, đắn đo nói. Shoyo đang dọn sách vở nghe xong liền ngơ ngác nhìn, quay qua cố gắng xác nhận lại, "Thiệt hả-?"
"Ưm.. Cậu thông cảm nha. Tại mấy lời đồn ở căn nhà hoang kế bên rầm rộ dữ quá. Tính em tớ cũng hiếu kì nên.."
"À ừ tớ hiểu rồi. Không sao không sao!! Nhớ nhắc em cậu phải giãn cơ thường xuyên nha, chứ lúc đi tập lại bị căng cơ là khổ lắm. Cám ơn đã cho tớ biết thông tin đó nha, về tớ sẽ bảo cả Natsu nữa." Shoyo xua tay ý bảo không sao, tâm trí cũng tự trấn an bản thân đôi phần. Cô bạn ấy thấy vậy có chút buồn buồn nói, "Tớ cũng không có muốn đâu, tại mỗi lần đưa đón nó cũng được nói chuyện với Natsu-chan và cậu. Tớ vui lắm. Nhưng do tin đồn từ nhà hoang nên đâm ra nhà tớ cũng sợ.."
"Ừm ừm. Vậy thôi, tớ về nhé!" Em vẫy tay chào tạm biệt với bạn, xong nhanh bắt đầu về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Xin lỗi."
Shoyo vùng mình tỉnh giấc. Điều đó luôn lặp lại mỗi đêm trong giấc mơ của em.
"Tại sao lại cứ nói vậy mãi thế..?" Đôi mắt em nhắm tịt, hai tay đưa lên vò lấy mái tóc. Cơ thể Shoyo co rúm lại vì lo lắng. Cảm giác tội lỗi chẳng vì thứ gì ngập tràn trong tâm trí rối bời của em.
"Cậu đã làm gì cơ chứ..?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bắt đầu."
Shoyo sửng sốt bịt chặt miệng mình lại cố không phát ra thêm bất kì thanh âm nào. Tiếng bước chân vang lên cùng tiếng cười khúc khích đầy sự man rợ khiến người ta sởn gai ốc càng ngày một tiến gần phía sau lưng em. Âm thanh nhẹ nhàng của cây sáo tạo thành một bản nhạc du dương không có gì để chê từ từ ngân lên trong hư không. Báo hiệu cho con mồi và kẻ đi săn biết:
Đã đến giờ đi tìm.
P/s: Văn án nhưng mà không hẳn là văn án nhưng mà nó vẫn là văn án.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top