Chương 2 : Mở đầu
Từ bé đã mang cho mình đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy người âm, can thiệp vào thế giới kia và có thể đi lại giữa ranh giới sống và chết, âm và dương. Hinata Shoyo tôi cũng vì thế mà bản thân bị ảnh hưởng không ít.Cho nên ngoài khả năng thấy người chết.
Tôi có thể định đoạt số mệnh người dương-âm. Có thể khiến người âm sống lại, khiến người dương chết đi.
Mặc dù có khả năng như vậy nhưng tôi chưa bao giờ động đến nó.
Vì tôi không muốn làm xáo trộn mọi thứ.
Có thể nói cuộc sống của tôi chưa bao giờ là bình thường. Ngày ngày giáp mặt với người âm khiến tính cách tôi cũng dần thay đổi. Cuộc sống thì luôn bị xáo trộn bợn bọn họ.
Ban đầu dù không có người thân nào còn sống, tôi vẫn luôn lạc quan yêu đời đến mức khiến người ta ghen tị. Tôi cũng rất yếu đuối không hẳn là giống con gái nhưng..thôi sao cũng được. Nhà thuộc điều kiện dư giả nên từ bé sống trong nhung lụa nên tôi được bao bọc khiến tôi dần yếu đuối về mặt tâm lí và tình cảm. Nên dù ai cũng bảo tôi luôn cười luôn vui vẻ dù cho người nhà đã mất nhưng ai viết được tôi luôn trốn tránh mọi ánh nhìn ngồi vào một nơi không ai có thể thấy rồi bật khóc nức nở cơ chứ.
Nói là không còn người thân thì cũng không đúng. Vì họ mất lúc tôi học cấp 2, cũng không thể quản lí sự nghiệp được nên công ty bị bỏ xó tôi ôm đống của cải trong nhà đem thành 4 va li lớn, 2 balo, 5 thùng cát tông, 3 bao đựng "gạo". Sau đó vất vả mãi mới thuê xe trốn được lên thành phố. Ở đây tôi gặp được anh, người con trai khiến tôi xiêu lòng.
_______________________
- Xui thật đấy..vừa mới lên được Tokyo thì lại mưa
Hinata phụng phịu ngồi chờ ở bến xe bus mà cằn nhằn. Cậu không để ý đang có người đến mà hét to cái câu thời tiết chết tiệt. Người nọ cầm ô tiến đến khiến cậu giật mình ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Anh không nói gì chỉ đóng ô đứng dựa bên tay trái để chờ xe.
Không gian giữa hai người xa lạ bỗng yên tĩnh khiến cậu có chút ngại. Trời đổ mưa ngày càng to, hạt mưa ngày càng nặng rơi trên nền đất cùng mái che mưa tạo nên âm thanh lộp bộp. Ừm..có chút khá thư giãn, thành phố Tokyo về đêm thật đẹp, đèn đường đèn các tòa nhà cùng đèn pha ô tô hòa quyện với nhau tạo nên khung cảnh lung linh. Trong khi người nọ đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Hinata lại lặng lẽ ngắm nhìn anh từ đằng sau.
- "Trông..thật xinh đẹp, góc nghiêng thần thánh đây sao!!!"
Cậu không ngừng nhìn anh cảm thán. Ánh mắt ngưỡng mộ cứ nhìn chằm chặp khiến người kia có chút khó xử, vì khi nãy anh vừa quay sang phải để nhìn mà hướng này là hướng em ngồi, khóe mắt anh hơi nhìn về phía đó thì phát hiện ra. Cứ như bị đem ra nhìn khiến anh có chút ngại.
Xe dừng lại, nhân viên soát vé thấy cậu nhiều đồ liền mỉm cười xuống xe bê giúp. Cậu khẽ cười rồi cảm ơn anh ta, người nọ cũng chưa lên xe vội mà cũng ở lại giúp cậu bê đồ lên khiến Hinata cảm kích cười cảm ơn lần nữa. Hai người kia nhìn thấy nụ cười ấy mà hơi siêu lòng cũng vội liên tục nói không có gì.
- Nhóc cấp 1 như em sao lại mang nhiều đồ như thế? Lại còn đi một mình nữa, đồ thì nặng bố mẹ em đâu?
Nhân viên soát vé đưa hai người lên xe ổn định vị trí liền bắt chuyện với cậu.
Hinata hơi cúi mặt ánh mắt trong 0.5 giây lóe lên một tia buồn tủi, xong em lại ngẩng mặt nở nụ cười đáp lại. Người nọ ngồi đối diện liền nắm bắt được ánh mắt đó.
- Bố mẹ à không, cả nhà em vừa mất cách đây 2 tháng ạ, giờ em không biết đi đâu cả
- A, anh xin lỗi anh không biết
Anh nhân viên cứng người vội vã xin lỗi, thấy vậy em liền nở nụ cười ranh ma chuẩn bị chọc anh.
Mặt xụ xuống hơi bĩu, em lên tiếng giở giọng hờn dỗi khiến anh nhân viên càng bối rối.
- Với cả..em năm ba cấp 2 rồi đừng có thấy em lùn mà bảo em là học sinh cấp 1 chứ!!
Akaashi ngồi đối diện che miệng phì cười khiến anh nhân viên càng thêm xấu hổ
_______________________
Vì một lí do nào đấy..tôi lại mang cậu bé nhỏ hơn mình một tuổi về nhà trọ của mình.
- Cảm ơn anh!! Akaashi-san
- Không có gì đâu, em ở đây cứ thoải mái đi nhé Hinata
- Vâng ạ!!
_______________________
Nhanh thật đó..mới đó thôi mà bọn tôi đã cùng nhau lên đại học rồi. Mà biết đấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tính cách tinh tế của anh đã khiến tôi đổ gục hoàn toàn vào cái thời điểm học cấp 3..
Đơn phương anh mấy năm nhưng không nói vì sợ anh ghét bỏ, sợ anh bỏ rơi. Dù gì thì cũng chính anh nói rằng
- Sao lại nghĩ anh sẽ bỏ em? Anh sớm đã coi em như một đứa em trai rồi
Mặc dù anh nói thế nhưng tôi vẫn không thể ngừng đơn phương, không thể ngừng thích anh, không thể ngừng suy nghĩ muốn nói lời yêu anh. Akaashi-san cũng đã có người yêu đâu? Nên tôi thường tự nhủ mình vẫn còn cơ hội.
- "Đúng vậy mình vẫn sẽ còn cơ hội!!"
Đúng..không?
-Tối hôm đó-
Hôm nay Akaashi-san phải về muộn nên cả căn nhà chỉ còn có mình tôi cô đơn đến khi anh về.
Thường thì anh sẽ là người nấu bữa tối. Nhưng hôm nay về muộn nên tôi cũng chả muốn ăn, cũng lười lết thân ra ngoài mua đồ. Dù sao cũng lạnh nên tôi uống vài ngụm nước rồi lên phòng chuẩn bị đắp chăn đi ngủ sớm.
- 9 giờ 48 phút -
Cả căn nhà tối om, không gian khắp nơi yên tĩnh đến quỷ dị. Mùa đông năm nay tự dưng lạnh đến buốt người, Hinata nằm ngủ cuộn tròn trong chăn ấm đệm êm. Cậu ngủ được một giấc ngắn thì bị tiếng ồn dưới phòng khách làm cho giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ thấy cũng ngủ được một tiếng nên cậu nghĩ bụng :
- "Akaashi-san về rồi?"
Nhưng cậu bỗng khựng lại khi thấy cửa phòng mở toang, bên ngoài và trong phòng tối om khiến cậu không thấy được gì nhưng mà khoan đã
Cậu nhớ...
Mình đã khóa cửa đi ngủ cơ mà?
Từ từ rời khỏi giường, bước xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Cậu lại cảnh giác lại gần cánh cửa, vừa đến nơi thì dưới nhà lại phát ra âm thanh đổ vỡ. Lấy hết can đảm bật đèn phòng lên để ngó ra bên ngoài.
RẦM!!
Cánh cửa vệ sinh bên cạnh phòng bị đập mạnh khiến cậu thót tim nhanh tay đóng mạnh cửa rồi khóa trái nó lại. Dù không phải lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh như này nhưng bao lâu nay chưa gặp lại cũng khiến cậu hơi sợ hãi.
- " Lâu rồi không thấy, không kịp chuẩn bị tinh thần gì cả tên chết tiệt nào vậy?!! "
Mang theo tâm lý kinh hoàng, Hinata trèo lại lên giường cầm điện thoại trùm chăn kín đầu tự an ủi bản thân.
Không gian lại lần nữa rơi vào im lặng.
Hinata ló đầu ra ngoài thì cảm nhận được một luồng âm khí nặng nề đang len lỏi vào trong phòng.
"Nó" đang ở trước cửa phòng
Cậu lại lần nữa kéo chăn lên. Cánh cửa
thường ngày không phát ra tiếng giờ lại như cánh cửa bị hỏng mà phát ra âm thanh kẽo kẹt cọ sát với sàn gỗ. Âm thanh ghê tai cùng âm khí tràn ngập khắp phòng. Hinata nhắm chặt mắt run như cầy sấy.
Đã 2 năm rồi chưa gặp những trường hợp tâm linh như này nữa khiến tâm lí cậu buông lỏng hơn. Giờ lại đột ngột như vậy là muốn dọa chết đứng con tim bé bỏng này à!!
Cậu rơm rớm nước mắt, tâm trạng sợ hãi nhưng lòng tò mò vẫn không thể kìm nén lại được. Thò tay ra ngoài liền cảm thấy lạnh buốt, cậu càng chắc chắn có "người" đang ở đây.
Thở nhẹ một hơi rồi nhắm chặt mắt hạ chăn ra. Cậu làm như không có gì mà xoay người giả vờ ngủ. Nhưng vừa bỏ chăn ra, phổi như bị đè nén khiến cậu cảm thấy khó thở, cổ có cảm giác như bị ai bóp không thể hít thở được. Dù vậy Hinata vẫn nhất quyết không mở mắt.
- Đừng có giả vờ
Hả..?
- Ta biết ngươi có thể nhìn thấy bọn ta
Cuối giường có cảm giác có cái gì đó đè lên mà trũng xuống. Hinata rụt rè co chân lại thì bị một bàn tay to lớn giữ lại, nó nắm chặt cổ chân cậu rồi kéo mạnh về phía "nó". Cách một lớp chăn bông dày Hinata cũng cảm nhận được cảm giác lạnh giá mà nó mang lại. Bị kéo đột ngột như vậy cậu liền hét lớn nhưng vẫn cố kéo chăn che kín người.
- Ah!!! Thả ra! Akaashi-san cứu em!!
- Hinata Shoyo!!
Giọng "nó" gằn lên, cánh tay cũng mạnh bạo tóm chặt chân tôi tiếp tục kéo. Không muốn giằng co vậy nữa tôi lấy hết can đảm mở chăn ra.
- Mẹ kiếp!!
Vừa mở chăn ra một khuôn mặt đen xì đã sớm dí sát vào gần tôi. Cái miệng nó kéo tới tận mang tai bên trong miệng nó là một thứ chất lỏng đen xì đang chuẩn bị trào ra. Nó không có mũi cũng không có mắt. Hốc mắt đen, sâu hoắm đang chảy ra chất lỏng màu đỏ. Máu trượt từ từ trên khuôn mặt "nó" rồi chảy xuống mặt tôi.
Cả người nó vặn vẹo bám chặt trên giường. Nó nghĩ tôi sẽ thoát được và chạy ra ngoài à mà bám chặt rồi dí sát xuống giường thế?
- Giúp ta một chuyện được không
- Giúp gì thì giúp nh-nhưng mà làm ơn biến về dạng hồn ma đi đừng có ở dạng ngạ quỷ rồi dí sát như này nữa đau tim quá!!!
- ..xin lỗi nhưng đây chính là chuyện mà ta muốn nhờ ngươi giúp đấy
- Hả? Không thể nào?? Mi phải ở dạng oan hồn trước rồi mới biến thành ngạ quỷ chứ?
Con quỷ ngồi dậy. Nó lùi ra xa, tôi mới nhìn rõ được nãy giờ nó vặn cổ ra sau cơ thể rồi dùng tư thế của nhện ép sát tôi xuống giường. Tiếng xương răng rắc vang lên, nó đứng thẳng dậy rồi tiếp tục câu chuyện.
- Ta không có kí ức về việc này. Thứ ta nhớ được là cái tên ta. Tendou Satori
Tôi thở dài rồi nhìn anh ta một cái.
- Aiss..vì là quỷ nên...cách này hơi lạ
- Sao cũng được mau giúp ta nhớ lại đi
Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay buốt lạnh của anh ta kéo xuống mà khé nhăn mặt. Bây giờ tôi phải..hôn một con quỷ để kí ức của anh ta được khôi phục
Chết tiệt!!! Phải hôn lên cái miệng rộng đến mang tai đấy thật sao..Ai lại nghĩ ra cái cách này vậy cơ chứ?Tha..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top