Chương 1 : Văn án


.

.

.

Từ bé đã mang cho mình đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy người âm, can thiệp vào thế giới kia và có thể đi lại giữa ranh giới sống và chết, âm và dương. Hinata Shoyo tôi cũng vì thế mà bản thân bị ảnh hưởng không ít.Cho nên ngoài khả năng thấy người chết.

Tôi có thể định đoạt số mệnh người dương-âm. Có thể khiến người âm sống lại, khiến người dương chết đi.

Mặc dù có khả năng như vậy nhưng tôi chưa bao giờ động đến nó.

Vì tôi không muốn làm xáo trộn mọi thứ.
_______________________

Dạo này xung quanh tôi xảy ra nhiều hiện tượng lạ. Cũng không hẳn là lạ vì bản thân tôi đã kì lạ rồi mà?

Nói chung là dạo đây có rất nhiều người xung quanh tôi. Dù cho tôi đang ở một mình

_______________________

- Anh là ai

Trên con đường hoang vắng chỉ có một bóng dáng nhỏ bé đứng dưới cột đèn đường. Hinata tháo tai nghe rồi nghiêng sang trái nhìn vào một khoảng không vô định

- Oh quả thật ngươi có thể nhìn thấy bọn ta

- Có chuyện gì?

- Không sợ sao? À thấy nhiều rồi hỏi câu này làm gì, ngoài ngươi ra trong nhà có ai nhìn thấy ma không?

- Tôi mồ côi

- À xin lỗi

- Sao anh không bảo bạn anh ra đây đứng thập thò nhìn ghê chết được

- Oi Kenma! Lại đây

_______________________

- Anh làm cái gì vậy Bokuto?? Ai cho anh giết người!!

- A Shoyo, tên này trên trường đánh nhóc nên ta giết nó luôn!! Giỏi không mau khen ta đi

- Anh điên à!! Trời ơi anh có biết bản thân đã không siêu thoát được lại còn giết người sẽ biến thành ngạ quỷ không hả!!

- Nhưng-

- Anh trật tự và biến mất ngay cho tôi tí về tôi xử anh sau!!

_______________________

- Akaashi-san em dạo này toàn bị làm phiền

- Bởi bọn họ à

- Vâng..anh chỉ em cách khiến họ cách xa em đi mệt mỏi với mấy tên người âm này quá

Akaashi-san là đàn anh khóa trên của tôi và anh ấy cũng là một trong số ít người biết đến bí mật to bự này. Tôi tưởng sẽ bị coi là kẻ điên nhưng không.

Akaashi cũng coi như là kẻ lập dị..giống tôi.

Vì anh ấy đã từng thắt cổ để tự tử nhưng không thành. Mà biết đấy, thắt cổ tử tử không thành thì phân nửa linh hồn ta đã chết. Cổ sẽ trở thành cánh cổng cho người âm nhập vào và sử dụng cơ thể anh ấy. Akaashi-san nói trừ khi anh đồng ý mới có thể nhập vì phần hồn còn lại của anh ấy khá mạnh.

Nghe vậy tôi khá yên tâm..
_______________________

Tôi cùng anh vì một chút hơi bia mà bắt đầu vồ lấy nhau. Akaashi-san..trông thật đẹp khi nhìn gần như này. Vẻ đẹp anh ấy trông thật sắc sảo, đôi mắt kia như có thể nhìn thấu tâm hồn người ta vậy. Sống mũi cao đang cạ lên mũi tôi đầy âu yếm. Bờ môi mỏng của anh chỉ còn vài cen nữa là chạm môi tôi. Cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh pha chút men say, tôi cuối cùng cũng đồng ý buông thả tự nguyện dâng hiến cơ thể của mình cho anh.

_______________________

- Anh vào nhé, Hinata

Tông giọng trầm của anh mang lại cảm giác gì đó khó tả cho tôi. Rũ mi mắt ngại ngùng nhìn xuống dưới, tôi gật nhẹ đầu rồi ôm lấy cổ anh. Thì thầm những lời xấu hổ bên tai anh.

- Vâng ạ..nhưng nhẹ thôi, đây là lần đầu..của em

Anh bật cười càng khiến tôi ngại hơn mà ghì mặt vào hõm vai anh.

Không làm luôn mà anh bắt đầu với đầu ngực tôi trước. Bàn tay to lớn của anh trong thời tiết mưa gió như này thật lạnh. Tôi khẽ rùng mình rên lên.

Lạch cạch..RẦM

- Cái gì vậy?!

Tôi giật mình thoát khỏi chút hơi men và cảm giác hưởng thụ kia. Anh thấy tôi giật mình liền dừng lại.

Khẽ nhăn mày, anh thì thầm một câu mà tôi không nghe thấy. Kéo lại áo sơ mi cho tôi rồi dỡ chăn đắp lên, anh xuống giường tiến lại gần cửa.

- Âm khí nặng nề quá..

- Khoan đã Akaashi-san mau tránh-

Chưa dứt lời cánh cửa bị mở một cách mạnh bạo khi anh vừa đến gần. Phần vai anh bị cánh cửa đập mạnh, Akaashi nhăn mặt ngồi trên sàn gỗ lạnh khẽ rên lên một tiếng. Nhìn ra ngoài cửa muốn nói gì đó thì anh khựng lại.

Một bóng đen đen xì toàn thân bốc ra âm khí nặng nề khiến anh khó thở. Nghe xung quanh căn nhà chốc chốc lại nghe tiếng ai oán bi thương. Con quỷ trước mặt đang nhìn chằm chằm vào Akaashi. Đôi mắt không nó không có mắt. Hốc mắt nó sâu hoắm đen thui, ánh nhìn của nó với Akaashi-san ngày càng đáng sợ như thể nó muốn nuốt sống anh ấy vậy. Di chuyển cơ thể ám đầy âm khí, trong phòng tôi bắt đầu nặng nè. Âm khí tích tụ dần biến thành những làn khói màu đen.

- Kageyama Tobio!! Lùi lại cho tôi tránh xa Akaashi ra hoặc tôi khiến anh hồn bay phách tán!!!

_______________________

- Osamu-san

- Cứ gọi tôi là Samu, tôi muốn nghe em gọi thế hơn

Nói rồi y xoa đầu tôi nhẹ nhàng đặt lên bờ vai mình rồi hỏi có chuyện gì muốn nói sao.

- Anh..có muốn gặp lại đồng đội anh không?

Samu-san bằng tuổi với Akaashi-san, trên trường sau mỗi giờ học y thường ở lại tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Sau những ngày tháng miệt mài rèn luyện, clb đã tham gia được giải đấu mùa xuân.

Nhưng trên đường tới khu vực thi đấu..

Họ đã gặp tai nạn

- "Clb bóng truyền trường đại học Inarizaki đã xảy ra sự cố trên con đường đến khu vực nhà thi đấu Sendai, cả đội đã thiệt mạng do chấn thương quá nặng và mất máu quá nhiều gây ra tử vong. Nhưng vẫn còn một người may mắn sống sót nhưng lại để lại di chứng khiến anh Miya Osamu không thể tiếp tục sự nghiệp chơi bóng. Nhưng tiếc thay người anh song sinh cùng đồng đội anh đã thiệt mạng ngay trên xe sau đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn vì đám lửa."

Nghe y kể lại, lúc đó y tỉnh dậy với cơn đau nhức nhối ở đầu. Nhìn thấy cảnh tượng máu me hỗn loạn xung quanh y chết đứng mất vài giây muốn đứng lên kéo mọi người ra ngoài nhưng chân y đã bị kẹt và gãy. Cơn đau từ hai nơi ập đến, Samu cố nhịn cơn đau mà khập khiễng ra ngoài. Cả người y bị nhuốm một màu đỏ của máu, mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến y khó thở. Vừa bấu víu được một người qua đường cách đó không xa thì chiếc xe đã bị rò rỉ xăng mà dẫn đến phát nổ...

_______________________

- Osamu, oi oi Osamu mày có chăm sóc tốt cho bản thân không đấy

- Xin lỗi vì đi nhanh như vậy, để cậu lại một mình chắc cô đơn lắm?

- Được rồi chắc không sao đâu, Samu còn có nhóc người phàm kia bên cạnh mà

- Đúng đó đúng đó, trông cậu ta cũng xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu, đúng gu mày luôn ha

- Biết vậy thì đừng có dành với tôi đấy

Nghe đến câu của thằng lợn Tsumu tôi liền kéo em úp mặt vào lòng mình ôm chặt. Nhờ đôi mắt âm dương mà em cho tạm thời, tôi lườm anh ta một cái rồi quay ra nói chuyện với "người" khác.

_______________________

Tôi đang ngủ thì bị âm khí nặng nề xung quanh phòng làm cho nghẹt thở. Nhưng tôi không mở mắt được?!! Một thứ gì đó lật tung chăn trên người rồi sờ lên tay tôi trượt dọc xuống. Xúc cảm lạnh lẽo vừa đặt lên liền dọa sợ tôi đến bật khóc, cảm giác lạnh buốt của nó vuốt ve trên người khiến tôi rùng mình muốn hét lên nhưng không được

-HẾT-
_______________________

Soài soái đang tắm tự dưng nảy ra idea nên triển luôn cho nóng -))
@𝔾𝕙𝕒𝕫
24/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allhinta