phụ24
5h45p Miyagi
///Bịch//// Rầmmmmmm!!!!!!///
Khẽ tỉnh dậy sau cơn đau khi vừa ngã xuống giường, em mở mắt ra với giọt lệ trên mắt. Nửa thân dưới nằm trên sàn nhà thân trên thì ở trên giường. Tiếng chuôm điện thoại reo lên ko ngớt khiến bản thá em có chút bừng tĩnh, tắt chuôm báo thức rồi mơ hồ nhìn ngắn cảnh vật chung quanh.
_:" Tất cả chỉ là mơ thôi sao cứ như thật vậy, hay là mình đã sống lại" với ánh mắt mơ hồ nhìn ngắm cảnh vật chung quanh mình, môi mấp mấy những thứ làm bản thân khó hiểu. Nhìn vào điện thoại và dòng ghi chú trong đó càng làm bản thân bất ngờ hơn.
Hôm nay là ngày đến gặp HLV Taiju. Khoảnh khắc sẽ quyết định cuộc đời em.
Tiến vài nhà vệ sinh nhìn ngắm mình trong gương mái tóc có phần hơi dài hơn, thân hình cũng có chút mảnh khảnh nhưng vẫn đầy đặn. Cảm giác chân thực khi chạm vào tấm gương phản chiếu hình bóng bản thân, mái tóc cam rực rỡ khuôn mặt hồng hào tươi trẻ 18t chx đánh dấu tất cả như 1 tờ giấy trắng để viết lại mọi thứ.
Nhanh chống thay lại bộ quần áo mới. Với áo chiếc áo Swearskirt bên trong thần và áo màu đen. Là bộ đồng phục của Karasuno, nhìn ngắm mình trc gương trong bộ đồng phục quen thuộc, cảm giác có chút gì đó lây động bản thân.
Tiến ra khỏi nhà vào lúc trời chỉ tờ mòe sáng. Đạp trên chiếc xe quen thuộc hít thở bầu ko khí thanh bình hiếm thấy. Từng nẻo đường con dốc đều gợi cho em chút gì cảm xúc chảy bổng của bản thân mình.
Ánh sáng bình minh dần ló dạng, tỏa chiếu những tia sáng ấm áp vào ko gian. Dừng chân trên ngọn đỡ để đến Shiratorisawa. Nhìn ngắm bình minh ló dạng cảm giác chân thực và bồi hồi hiện lên trong em. Đc ân sá để sống lại 1 lầm nữa xúc cảm thật khó tả đến nao lòng.
Bản thân bây h khi bt mình đc quay lại rất muốn tìm đến họ ôm chằm lấy rồi òa khóc. Nhưng em lại sợ hãi cảm giác khi nhìn họ thêm lần nx. Bản thân sẽ lại rung động rồi trải qua cảm giác tồi tệ đấy.
Em tự nổ liệu rằng bọ bây j có giống em ko. Hay đang hạnh phúc ở nơi kia. Mà kệ đi dù sao chỉ cần cách xa họ 1 chút là tất cả đều hạnh phúc, em cũng vậy sẽ đc hạnh phúc.
Gạc bỏ suy nghĩ trong trí óc em tiến thẳng đến Shiratorizawa với sự bất ngờ của HLV ukai và thầy Tadashi
Tiến vào trong phòng gv ngồi chờ đợi. Khoảng tg thầy Tadashi và em ngồi ở đấy bắt đầu trao đổi với HLV Taiju, làm cho tg có muốn trôi nhanh cũng ko đc.
Khoảnh khắc HLV cất lên tiếng nói về điều kiện cần để cth tiến về Brazil phút chốc làm em có gì đó bồi hồi ko nói nên đc.
HLV Taiju:" ít nhất hãy danh ra 1 năm để rèn luyện bản thân mình, sẽ rất khó ở nx ngoài nếu chỉ biết lính ngống ở nhà mà ko làm đc j khi ko có ba mẹ đâu" vừa hớp tách trà nóng rồi chạm rãi bàn tiếp cuộc trò chuyện.
Trong ki gian yên tĩnh bỗng chốc có câu nói từ em vang lên khiến thầy Tadashi kế bên có chút ái ngại trc câu nói thẳng thừng đấy.
_: "em sẽ đi vào tuần tới!!!, xin thầy"
Ko nhanh ki chậm cất lên với nét mặt cứng rắng rồi cúi đầu xuống như thể hiện xúc cảm của bản thân.làm HLV Taiju có chút gì đó khựng lại. Ngập ngừng đôi phần rồi cũng đồng ý. Ko lâu sau thầy cũng bắt đầu kiểm tra lịch trình rôid đặt vé cho em.
HLV Taiju:"Thời hạn bây h là 3 năm, nhớ giữ gìn sức khoe, đừng có mà chết ở bên đó vì đói trc khi thành danh"
Câu nói thẳng thừng vào em, làm bản thân có chút sợ hãi nhưng cảm giác quen thuộc này lại làm bản thân vui vẻ hơn bao h hết.
Cúi chào HlV rồi bắt đầu ra về cùng HLV Ukai và thầy Tadashi.
Tadashi:" Hinata_kun sao em lại muốn đến đó nhanh như vậy chẳng phải 3 ngày nx là ngày tốt nghiệp sao, em ko muốn đến đó à"
Vừa đi bên em thầy khẽ giọng nhẹ nhàng hỏi ra câu nói khiến bản em như sực nhớ ra thứ đó, đúng rồi 3 ngày nx là lễ tốt nghiệp.
Nhồi trên băng ghế trò chuyện với hai người bản thân em hoài niệm lấy cảm giác khi còn thời trai trẻ.
HLV Ukai:" có điều gì khiến nhóc muốn qua đó nhanh đến vậy à Hinata"
Rít điếu thuốc tỏa vào ko gian làn khói
Trắng nhìn ngắm phong cảnh đẹp đẻ thanh bình trc mắt, có lẽ là quá nhanh đối với thằng nhóc ngày nào còn nhỏ bé chưa thể kiểm soát đc bản thân, chạy nhảy khắp nơi để thỏa niềm đam mê bóng chuyền h lại vô thức chững chặc hơn bao h.
_:" cái đó.... Là em ko nhớ đến nhưng mà em sẽ ko đến đó ít nhất là vậy* để cth khẽ nhìn thấy họ*" với chất giọng nhỏ dần lại bản rồi nghẹn cứ trong cuốn họng, thật khó khăn để cth nhìn thấy họ lại lần nx. Trong lúc chìm vào đại dương em có nghe thấy tiếng họ, rồi ai đó ôm lấy em, em bt chính mình đã làm họ đuổi theo em và em đã tự ray cướp đi cuộc sống họ trong vô thức.
Khi vừa tỉnh lại ko lâu em nhận đc rất nhiều cuốc điện thoại và tin nhắn, em bt họ giống như em, nên h nếu gặp lại bản thân ko còn mặt mũi để đối diện họ nx.
Đang thất thần chìm đắm trong suy nghĩ, em bỗng nhận đc 1 cú cốc đầu đau điếng người từ phía HLV Ukai.
Làm bản thân choáng váng ôm cái đầu đau điếng mà nhìn người kế bên mình với vẻ thắc mắc.
Ukai:" cái thằng này đến cả vc chuẩn bị lễ tốt nghiệp còn ko nhớ, nhớ mà đồi đi qua tận Brazil sao, còn ngồi trơ mặt ra đó mau về nhà chuẩn bị đồ nhanh lên!!!!!" với khuôn mặt cau có Ukai gằng giọng thét lên với vẻ mặt đáng sợ. Làm cậu hoảng hốt sợ bãi mà đứng dậy ngây lập tức cuối chào hai người rôid biến mất. Trc khi đu ko quên khẽ nhìn lại hai người họ lần cuối.
_:" Cảm ơn vì tất cả HLV Ukai và thầy Tadashi xin gửi lời tạm biệt của em đến m.n và gửi lời cảm ơn của em đến Với Thầy tmTaju. HLV và sensai cảm ơn hai người vì tất cả"
Đứng đấy với vẻ nghiêm trang cuối đầu chào họ 1 cách mạnh mẽ thể hiện cho sự quyết tâm, câu nói có chút gì đoa ứ đọng lại trong ko gian, làm hai người đối diện em bất ngờ rỗi khẽ cười đùa.
Họ nắm tay nhau ở đấy rồi nhìn thân ảnh nhỏ bé đã trưởng thành rời đi. Cảm giác như đc nhìn thấy đứa xon khờ dại lớn lên từng ngày rồi nhanh chống trưởng thành vươn đôi cánh ra khỏi thế giới rộng lớn.
Thời gian nhanh chống trôi đi bản thân em đã gọi điện và thông báo với Yachi về chuyện của bản thân mình, cố khá bất ngờ vì bây h cậu lại đi nhanh đến vậy. Ko lâu sao khi nghe những câu nói từ em cô cũng đành chấp nhận rôid chúc em thành công.
Yachi:" vậy cậu sẽ đi vào tuần sau à, cậu có muốn nói với mấy người kia ko Hinata "
_:" Ah ko cần đâu Yachi_san tớ đã thông báo cho họ hết rồi nên ki cần đâu"
Yachi:" Vậy Chúc cậu may mắn Hinata_kun qua đó nếu có gặp trở ngại gì cứ gọi cho tớ, tớ sẽ làm mọi thứ có thể cho cậu"
_:" Cảm ơn cậu Yachi_san ..... Cảm ơn cậu vì tất cả, Tạm biệt"
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top