phụ 30
5h30p Romania
Giất mơ dài dằn dẵng khép lại, khẽ mở đôi mắt nặng nề vì trăm câu hỏi trong tâm trí. Trời có đôi phần se lạnh làm em chẳng muốn tỉnh dậy. Đã đc một khoản thời gian kể khi đến đây. Căn trọ nhỏ thiết bị nội thất dù đầy đủ thì cũng chẳng phải hàng xịn xò nên đôi khi cũng phải hư hỏng.
Với em thuê đc căn trọ ở cần trung tâm thành phố lại gần nơi luyện tập thì quả thực may mắn quá nỗi rồi. Giá thuê hợp lí phải nói đến việc nó có phần rẻ đến lạ với nơi đây nhỉ. Chắc có lẽ vì em đang ở phía Đông chứ chẳng phải phía Tây.
Ngta thường nói Càng đi về phía Đông mọi thứ sẽ càng rẻ. Nếu bây giờ mà ở Berlin hay Paris có lẽ em chẳng có nổi tiền để mà nghỉ chân ở đó nx làm sao nói đến chuyện thuê trọ được.
Tháng 10 trời se lạnh, ngày em đến đây là hạ chí, tháng 6 đẹp đẽ. Vậy mà chẳng bao lâu nữa lại rời đi vào thu đông về phía Tây bên kia. Nước pháp xinh đẹp nơi trao gửi con tim của bao kẻ si tình cái đẹp đến nao núng tâm hồn. Paris thành phố đẹp nhất thu đông nơi ánh đèn lấp lánh bẻng lẻng chíu rội khi trời chạng vạng. Lần đầu em tới đó là sau khi là khi thoát ra khỏi vết tối phía sau. Lần đầu trong đời em bật khóc đến nổi dường như đứt cả thanh quảng.
Ngày mà em chạm chân mình lên vùng đất mới ngay khi em rời khỏi Tokyo. Paris đẹp đẽ nơi chào đón trái tim vỡ nát. Ngày rời Paris em đem con tim vỡ nát để lại nhưng rồi lại quên ko chôn vùi nó sâu xuống 10 tất đất nơi thành phố hoa lệ.
Còn bao lâu nữa để con tim em thôi thổn thức. Dù là cách xa nhưng đã là kẻ si tình thì dù có muốn quên nó đi em cũng chẳng thể.
Chạy bộ trên vùng đất Đông Âu. Trời chưa sáng ko khí se lạnh, độ ẩm ngày càng dân cao, có lẽ là sắp mưa. Nơi này vào mùa thu và đông độ ẩm cứ mãi dân cao và xuất hiện mưa rào nặng hạt. Kiến trúc hòa huyện với thiên nhiên. Phố cổ Bucharest với những con đường được lát đá đậm chất đô thị. Quán cà phê trãi dài trên khắp con đường nhỏ xinh. Cung đường vàng lấp lóe ánh sáng của cột đèn nhấp nháy từng cơn rồi biến mất, để lại sắc xanh của chạng vạng. Và hơi ấm màu vàng nhẹ hai bên đường từ các cửa hàng chung quanh.
Dừng chân tại một công viên nhỏ nơi mà ko xa em có thể thấy được hình bống lấp ló của Arc de Triomphe ( Khải Hoàn Môn) là một bản sao của Khải Hoàn Môn ở Paris.
Ngồi trên băng ghế em có đôi chút thẩn thờ nhìn ngắm cảnh vật chung quanh mình như lần cuối vậy. Quả thật nơi này quá nỗi xinh đẹp vơi từng ngõ phố mang đậm nét cổ điển, Paris của phía Đông.
Trời đã dần lấp ló ảnh sắc của bình minh nhưng với em cũng chẳng còn quan tâm nữa. Hàng cây ngõ phố với em thật cao lớn để thấy đc nó. Đứng lên và bắt đầu khởi động tay chân. Em chậm rãi bước đều trên tuyến đường dài. Hôm nay với em cũng sẽ như mọi khu. Nếu vậy có lẽ tâm tình đã tốt hơn mà ngân nga vài câu hát, nhưng lại có gì đó làm em chẳng thể vui nổi lòng mà có đôi phần thẩn thờ.
Có lẽ em nên dành chút phút giây ít ỏi còn lại để thưởng thức cảnh sắc nơi bình yên. Em ngồi nhìn ngắm cảnh trời đơn coi trên hàng ghế nhỏ, lá phong với sắc cam vàng dần bay theo làn gió. Màu xanh dần thưa đi để lại sắc thu êm ái. Đã bao lâu kể từ khi em nhận ra chỉ có một mình ở nơi đất người. Âm thanh xào xạc của hàng cây đung đưa với gió, tiếng lá khô trên mặt đất bị cuốn đi và cái se lạnh như muốn đưa em vào giấy ngủ . ngồi trên hàng ghế khẽ thở dài từng cơn một.
Đến phút nào đó em dần nhớ lại, lần đầu tiên trong đời mình hiểu được tiếng thở dài kể từ linh hồn em dường như vỡ nát.
Quay về thôi, ít nhất trời sẽ mưa khi thu đến, tốt nhất với em là nên nhanh chống về nhà đặt 1 phòng trọ mới ở Paris xa hoa dự đám cưới của Yachi rồi tiếp tục, .... Vô định.....
1 năm 2 năm 3 năm 10 năm 100 năm 1000 năm. Mất bao lâu để em có thể quên hết tất cả chỉ tựa như hư vô chẳng thể làm mình thổn thức. Ước gì họ quên em mà sống tiếp, chứ đừng rằng gặp lại nhau trong biển người lại làm con tim em nhói đau nữa. Nhưng em vẫn thật ích kỷ khi đem lòng mong muốn em yêu họ đến vô cùng tận. Yêu đến nỗi chỉ cần nhìn qua màn hình Tivi cũng đủ làm em nhớ nhung biết bao.
Thảm hại thật em tự hỏi liệu rằng mình có nên tìm đến người nào đó khác ngoài họ. Kết hôn sinh con đẻ cái. Nếu vậy thì chút sót lại từ em sẽ rơi vào hư vô. Dây tơ sẽ ko hiện hữu, đời ta sẽ chẳng làm nhau đau đc nữa.
Mắt em trong lúc nghĩ vu vơ thường hay ửng đỏ, khi trc sẽ ko vậy nhưng dạo gần đây thì nó hay vậy lắm. Thế giới này rộng lớn vô cùng tận, nhưng nó chỉ là một nơi hữu hạn với đôi ta. Đi theo đường thẳng rồi cũng quay lại. Ta gặp được nhau vì chúng ta đều chơi bóng chuyền, nên chắc lẽ ko gặp nhau cũng khó nhỉ. Quả bón tròn tựa như địa cầu xoay vòng thì ko biết nơi nào sẽ đến tay ta nhưng cứ đặt 1 nơi làm vạch đích bắt đầu rồi lại kết thúc
16h Nhật bản
Phía bên kia bán cầu nơi sân bóng rộng lớn ùa vang trong ko giong tiếng cổ động sôi nổi. Mặt sân loáng bóng với những tiếng rít giày vang lên, Mùi Air Salonpas vang khắp nơi. Dư hương của Alpha đc che lấp trong ko gian, mồ hôi đổ xuống khắp người ướt cả mảng áo. Những tay đập, chuyền bóng, đỡ bóng di chuyển theo nhịp độ dân trào.
Trận đấu của hai CLB nổi tiếng của xứ hoa anh đào. Vẫn là trận giao chiến như mọi khi, trận đấu rồi sẽ dần kết thúc m.n trên sân đấu sẽ rời đi nhanh chống và rồi chẳng còn ai ở lại đây ngoài họ.
Tiếng nước chảy của vòi sen. Nhiệt độ có phần dân cao. Ko gian mờ mịt từ làn sương. Nhắm mắt lại ngửa mặt lên đối diện những giọt nước tan chảy ra khắp bề mặt thân thể. Tựa như cơn mưa nặng hạt ngoài trời. Nhưng nó ấm áp chứ chẳng hề lạnh lẽo như cơn mưa cuối hạ.
Ujishima Wakatoshi. Anh là một kẻ điềm đạm nhưng đôi khi anh lại đổ gục và có những cử chỉ nhẹ nhàng với người mình chưa từng quen. Điều may mắn anh từng gặp đầu tiên là khi bố anh đã giữ lại cho mình cánh tay trái như hiện tại. Anh thuận tay trái đối với bóng chuyền điều ánh lạ thường nhưng nó cũng là một lợi thế trời cho hiếm thấy.
Còn điều thứ hai là gì nhỉ? Anh ko nhớ và cũng chẳng thể nổi. Là gì ấy nhỉ? Chắc chắn là phải có rồi. Điều thứ 3 thứ 4 thì sao? Có lẽ là anh vẫn nhớ. Anh gặp được một cô gái mái tóc màu nâu nhẹ, nhỏ nhắn và dễ thương. Vô tình nhưng đôi lúc nhìn thấy anh đắm say.
Anh rất thích cô ấy, đẹp tựa thiên thần có lẽ định mệnh cho ta gặp nhau, tơ duyên như hiện hữu ra thực tại. Dù rằng từ phía xa cũng có thể nhìn thấy được. Nhưng mà nếu tiến đến thì chắc rằng mình lại bỏ quên điều gì nữa vậy.
Khẽ mở đôi mắt chứa đựng sự nổi mệt anh nhìn ra phía sau mình chỉ toàn khoản tróng vắng, đúng tồi anh đang ở nhà tắm sân vận động nên nó phải thế. Chung quanh anh cũng chỉ còn tiếng nc vang dội. Nếu ở nhà thì có lẽ đã có tiếng bước chân vang lên phía ngoài, tiếng nói êm tai từ cánh cửa phòng tắm. Hình bóng ai đó trong có vẻ gày nhưng khá cao ko quá nhỏ bé. Nhưng cũng chẳng thể nói rằng là cao lớn. Một cơ thể bình thường.
Nếu rời khỏi phòng tắm có thể tiến về phòng ăn thưởng thức món ngon. Cậu ta nhìn từ phía anh trong tâm trí giản dị, có phần thô sơ nhưng lại chẳng thể buông tay bỏ lỡ. Thân thể ấy nếu anh ôm thật chặt vào rồi vừa đầu vào mái tóc bòng bềnh mà xoa nhẹ, có lẽ sẽ dễ chịu và êm ái biết chừng nào. Nhưng anh có lẽ đã hay đã rất lâu chưa từng làm điều ấy?
Có bao h ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé âu yếm chưa nhỉ? Anh ko nhớ, có lẽ đã là chưa từng. Nhưng với cô gái kia có lẽ đã từng khi mà thân sát anh chưa hòa vào lan nc biển rồi ở ngay đây. Khi mà anh ở một nơi khác hiện tay. Khi anh ko còn trẻ như bây h khi mà anh còn chưa từng đánh mất em.
.....
Ushijima:/ đúng rồi khi mà anh chưa từng đánh mất em.... Mất em.... Mất em thật rồi..../
Anh chậm rãi khó khăn nói lên từng câu khe khẽ làm anh đau đến nổi khôn siết. Gục mình vào cách từng lớp gạch men có phần lạnh lẽo với thân sát anh làm bản thân nhớ ra hơi ấm từ thân thể đó cũng vậy. Lạnh lẽo mà chẳng còn chút hơi ấm nào nữa..
Phút giây anh nhớ ra khi anh nhìn lại phía sau tâm trí mình chẳng còn em nữa. Anh mất em ngay khi anh chẳng thể nhớ nổi. Anh mất em ngay khi anh trao gửi con tìm mình cho người khác. Anh mất em ngay từ giấy phút con tim anh mở lối cho bao kẻ ngoài kia. Nước mắt hòa lẫn vào làn nước ấm nước lăn dài trên mắt anh, đến khi nhận ra anh còn chẳng thể biết đc mình đã khóc từ giây phút nào nữa.
Đôi mắt anh yên vị lên đôi bàn tay thô ráp của mình.... Đôi tay vụt mất lấy cánh tay quấn đầy băng gạc..... Để rồi thể sát chìm đại dương.
.... Mắt anh đo đỏ ngay mí. Tim anh đau nhói chẳng thể dịu lại.... Anh nhớ em đến bao lần chẳng biết .... Từ giây phút nào em chẳng còn kề bên.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top