phụ 29
16h45l Romania
Đứng tại sân bay sao chuyến hành trình kéo đai hơn 10 tiếng. Bản thân cậu có đôi phần mệt mỏi vì chẳng thể ngủ đc trong suốt chuyến bay, vả lại còn bị hủy lịch hẹn thuê phòng, dù rằng đã đc hoàn tiền lại nhưng với tg hiện giờ chẳng phải đang làm khó chính mình sau.
Đi dộc nẽo đường tấp nập, đứng bên vệ đường bản thân cậu đang cố gắng lần mò khách sạn bình dân trong thành phố. Thật khó nhắn với nơi xa lạ mà mình chx từng đặt chân đến, nếu ko thể tùm đc chổ thuê trọ thì chỉ cth ngậm ngùi ngủ ngoài trời khuya buốt giá.
Phút lâu khi trời dần tối dòng người dù cho có náo nhiệt vẫn có thể thấy nó đang thưa dần lại, lạc đến nơi bản thân mình cần hòn thành để bắt đầu quá trình rèn luyện tiếp theo. Đứng trước căn trọ nhỏ nhắn vừa tìm được kế bên nó là tòa khách sạn trọc trời sang trọng biết bao. Nhìn vẻ sáng loáng của tòa cao ốc trc mắt , bàn thân em cũng chẳng muốn nhìn ngắm nó thêm chút nào nữa mà tiến thẳng về dãy trọ kế bên.
Nhanh chống làm đầy đủ thủ tục rồi nhận phòng. Gian phòng ko quá to lớn nhưng cũng chẳng thể nói nó quá nhỏ bé. Tuy rằng ko quá sang trọng, nhưng nó vẫn chứa đầy đủ tiện nghi từ phòng tắm, phòng vs, phòng bếp, phòng ngut. Mọi thứ đều sạch sẽ cả. Cởi lớp áo bên ngoài ra khỏi cth em bắt đầu tiến vào nhà tắm bắt đầu kì cọ laijcow thể mệt mỏi.
Thân thể ấm áp khi mái tóc ướt đẫm. Lại chiếc khắn choàng trên cổ. Chiếc áo phong tông xanh ngọc và chiếc quần đùi. Màu trắng có kẻ sọc đen.
Ngồi dựa lưng vào chiếc ghế , cảm giác thoải mái và đc giải tỏa bao trùm lấy em. Bật tivi lên rồi bắt đầu chùi khô tóc. Tivi cũng chẳng chiếu kênh nào em thích. Bật đến một chương trình nọ, là Talkshow về bóng chuyền thường niên ở đây nhỉ.
Đôi chút hứng thú em để rìa mốt qua một bên chăm chú nhìn vào tivi xem sẽ có vc gì. Trên sóng Truyền hình quốc tế, cuộc trò chuyện trôi qua đềm và chẳng có gì sẽ xảy ra. Vẫn cứ mãi chuyển kênh trong vô thức bản thân dừng ngay một kênh truyền hình đang phát sóng tại nhật bản vẫn là một buổi Talkshow như thường lệ, nhưng điều khiến em chú ý nhất là hình bóng người quen trên sóng truyền hình thực tế. Trận chiến giữa MSBY Black Jackals và Schweiden Adler.
Là bọn họ kìa nhìn trẻ thật, những cậu thiếu niên trong hình hài non dạ, nhưng tâm hồn có lẽ đã vững trãi gấp trăm lần.
Kể từ khi chìm vào đấy biển. Em và họ đều sống lại cùng nhau, cuối 18 độ tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Sau giấc moe dài kết thúc dưới đấy đại dương, ân huệ của biển cả có lẽ là cho em và họ nhìn giấc đc từ giấc mơ khi tỉnh lại. Có lẽ ấy là điều phước lành to lớn nhất cuộc đời em. Trong hình hài của thiếu niên đôi mưới. Nhìn thấy đc tương lai ngay chăng lối ngã rẽ cuộc đời. Mội thứ chỉ chớp mắt tựa như giấc mơ vĩnh cữu.
Linh hồn và thể xác hòa làm một. Kí ức sẽ ko bao giờ biến mất mà cứ tồn động ở đấy. Nó sẽ luôn bên em đến khi em biến mất khỏi nhân thế. Chỉ có thể xác là vẫn vậy vẫn phải bắt đầu từ con số 0. Sau tất cả có lẽ mọi thứ đều đã là một kỳ tích nên ta chẳng thể đồi hỏi đc.
Nhìn ngắm màn hình chẳng thể chớp mắt cuộc hội thộn chi em biết trận chiến đã xảy ra từ khi em còn ở Barzil. Cuộc trò chuyện trôi qua đến khi phỏng vấn. Họ tươi cười trước ống kính và làm đôi điều phì cười với nhau. Sẽ chẳng là gì nếu họ ko đứng lại khi nghe về câu hỏi bình thường của bao cuộc Talkshow giải trí.
Ai trong số họ đã có người yêu nhỉ?. Có lẽ là tất cả chăng?. Đúng ko sống lại và nhớ lại chẳng phải đơn giản khi tìm lại định mệnh sau, ấy vậy mà sao em lại để tâm đến lời nói ấy như thế? Vì em tò mò? Hay vì con tim em lây động, mà lí trí em lại chọn vùi tất cả sâu trong linh hồn mai mục.
Kageyama:" .... Tôi có, em ấy rất đẹp chỉ là em ấy ko muốn lên màn hình và ko ở đây với tôi, tôi mong rằng em ấy nhìn thấy tôi ở đây tôi chỉ muốn nói..... Tôi yêu em" trển màn hình đôi mắt anh khẽ cong lại. Mồ hôi vẫn nhễ nhại trên anh. Giọng nói anh ấm áp tựa như trước mắt. Với anh một người thẳng thắn có phần khó khăn trong vc biểu cảm, và hiểu đc những cuộc trò chuyện nên chẳng xa lạ khi anh có vài câu nói thẳng thừng ngắn gọn trc ống kính .
Nhưng với em anh thật lạ lẫm, câu nói của anh vẫn vang vảng trong cậu dù khi chương trình sắp kết thúc. Cậu tự hỏi liệu rằng người anh nói là ai khác hay là cậu. Chắc là ai khác chứ chẳng phải mình. Tâm can em dằn xé nó tứ liên tục dân lên làm em chẳng thể hiểu nổi chính mình.
Phút suy tư nước mắt em có phần lắng động lại trên mi mắt. Cậu dễ khóc thật phút chốc nx mà lại khóc nữa rồi. Vài thứ quanh quẩn trong cậu làm.bản thân khó lòng mà chôn vìu nó xuống. Dân trào trong em những xúc cảm lạ ky làm chính mình nao núng.
Ngẩn đầu dậy anh chống, hít mũic.ngăn chặn những xúc cảm sẽ dần len lối ra thêm nx, em nhanh chống lau chùi nước mắt, ổn định lại suy nghĩ trong não bộ tắt tivi rồi lao mình vào chăn nệm êm ái.
Dìu mình vào đống chăn, những thứ này sẽ giúp em ko bị bất kì điều gì biết về xúc cảm của chính mình. Em chìm vào cơn say giất nhanh chống chăn nệm êm ái bồng bềnh bao trùng lấy em. Ánh sáng từ trăng khẽ chíu vào cuoief sổ để khẽ nằn bên em.
Buổi đêm thanh tĩnh phố phường im lặng. Chỉ còn ánh trăng hiện hữu cùng đèn đường chớp nhoáy. Ánh trăng nằm cạnh em, nhùn ngắm cậu thiếu niên với giọt tinh túy tên nắt đang dần lăn dài xuống nệm.
Em say giấc trong nỗi niềm khó tả, lòng em đau nhói vì cơn đau của trái tim, nó thắt lại vì ko hiểu nổi mình. Tựa như em chẳng biết bao giờ em mới hết yêu ai đó người nào đó nhiều đến vậy.
Miyagi ngày hạ chí, em xinh đẹp tựa như hoa, em hướng về họ tựa như hướng dương nhìn về mặt trời.
Hướng là tiên cá cá vì nhìn ngắm mặt trời mà nguyện hóa thành hoa luôn dỗi về người trong tim, nguyện chi thân thể khô cằn nứt nẻ, nguyện cho thể xác bị thiêu đốt dưới ánh sáng, mặt cho mặt nước cứ mãi dập điều nơi ấy. Em vẫn sẽ là hướng dương hướng về họ.
Nhưng đến khi hoa hết yêu hoa có biến lại thành tiến cá và quay về biển cả. Sẽ chẳng ai nhìn ngắm mặt trời nữa, cũng như em sẽ chẳng còn hướng về họ. Vì căn bản họ chẳng yêu em...?
Câu hỏi lẫn quẩn trong cậu, lại là nơi này em lại vô định giữa ko gian chỉ còn lạn màu đen. Đôi chân bước đi để lại phía sau là sự rung động tựa như mặt nước.
Em vẫn sẽ mãi đi để lại tình yêu mình bị chôn vùi dưới mười tất đất, mong rằng nó sẽ ko lại ngôi lên tựa như hoa.
Ngày này tháng sau em sẽ lại xuất hiện trên màn ảnh lớn lần nữa, cho dù có từ chối rồi thì sẽ vẫn phải xuất hiện thôi, có lẽ em đã quên chính hôm nay là ngày gì mà em đã trải qua trong quá khứ.
Cậu đứng đây trong trí ốc và tâm hồn cùng giấc mơ của tương lai. Tâm trí em vẫn sẽ phải nhóe lại từng mảng ký ức, nó sẽ kẻ đấy hiện diện và cho em thấy tất cả. Ôm đầu mình vùi sâu xuống nệm, bản thân em mệt nhọc rã rời khi chủ cần nghĩ đến họ dù chỉ vài giây. Con tim mệt đã mệt mỏi đến nỗ em chẳng còn bt mình có yêu họ hay ko. Chẳng còn lý do nào để em yêu và sẽ yêu thêm lần nữa. Cuộc tình dở dang chỉ có là kẻ nhìn thấy tất cả.
Ta ko hợp nhau dù chỉ một chút cũng ko, kiếp trời định đoạt em ko thể, chắc chắn là ko thể. Hồi ức là câu trả, lời có bao nhiêu ngã rẻ bao nhiêu con đường thì đích đến cũng chỉ là một. Tự hỏi chính mình sao họ ko thể hiểu điều ấy. Chính họ còn chẳng thể trả lời đc dù chỉ 1 câu.
Bế tắt, dập dìu tựa làn sóng vô định, họ ko yêu em những vẫn muốn em kề bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top