phụ 28
5h15p Barzil
Bất chợt tỉnh lại sau cơn miên mang dài. Vẫn là tg này nhỉ thật khó hiểu vì sao chính mình vẫn luôn thức vào khoản tg này, do thối quen chăng, có lẽ vậy.
Nhìn vào thời gian hiển thị và lịch trình trong hôm nay. Bây giờ em đã 20t rồi thời hạn 2 năm cũng kết thúc chẳng bao lâu nữa bản thân mình sẽ qua bên phương tây thêm lần nữa, vẫn như trc nhỉ.
Người bạn mà em bắt cặp đánh bóng đến đây cũng sắp kết hôn rồi còn gì, Yachi và Shimizu cũng vậy nữa.
_:" Haizzz vậy là chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi HLV Tanji cũng đã đặt thời hạn là vậy mà... Ummmm vậy thì phải nhanh chống đi thôi trc khi vé máy bay khởi hành"
Suy nghĩ đôi điều về kế hoạch hôm nay, suy nghĩ đôi điều về việc bản thân mình phải làm, Thuê một bộ vest và một đôi giày khác. Cỡ phải đi một chuyến vào trung tâm nhỉ. Một ngày bận rộn.
Vươn vai rồi rời khỏi chiếc giường êm ái. Bản thân lại bắt đầu một ngày mới như mọi khi, dường như với cậu chẳng có chuyện gì sảy ra nx cả. Với chiếc áo phong màu trắng và chiếc quần ngắn ngang đùi màu đen thường nhật. Đôi tất trắng cao cổ kèm đôi sneakers Jordan fragment thường nhật. Lèm theo một cái túi đeo chéo ngang ngực của bane thá dạo bước khắp nơi.
Hít hà ko khí trong lành vào sáng sớm, dư âm của cơn mưa và mùi gió biển đã dần dịu lại. Mặt đường ẩm ướt rồi cũng sẽ đc hông khiu khi trời lên cao. Đường phố sáng sớm náo nhiệt, giang hàng khắp mơi gọi chào bằng hương thơm ngây ngất của thức ăn. Dùi hương của ẩm thực đường phô lôi kéo tầm tình của bản thân khi chỉ vừa cảm nhận đc.
Trướng trước cửa hàng quần áo đậm mùi cổ điên. Chiếc cửa gỗ truyền thống của phương tay và cửa kính trưng bầy trang phục kế bên nó. Bước vào cửa hàng, tiếng leng keng phát ra từ chiếc chuông nhỏ phía trên cánh cửa báo hiệu cho gia chủ về sự hiện diện của bản thân mình.
Tiến vào trong đứng kế bên quày lễ tân và bắt đầu nói ra yêu cầu của bản thân mình. Em nghĩ chỉ nên thuê một chiếc áo vest bình thường. Nhưng lại quyết định mua cho mình bộ mới. Dù sao đi nữa ai chắc rằng bản thân sẽ ko cần một bộ âu phục đế tham gia vào các sự kiện quan tronkg.
Cửa hàng này ko quá to cũng ko phải gọi là nhỏ, nó đậm mùi hương của những năm 80, mùi gỗ soài sẫm màu và bống loán, với những hoa văn uốn lượn. Tông màu nâu sẫm, mài sắc thiên về sắc lạnh và trầm của vải và quần áo trên kệ và sào đồ bằng gỗ. Nơi này mang đập mùi cổ điển, mùi violet dịu nhẹ với chút dư âm của mùi vải và xi giầy, làm ko gian càng trở nên hoài cổ.
Loay hoay trc những hàng quần áo , bản thân cũng chọn cho mình đc một chiếc vest chỉnh tề, cà vạt, quần Tây với tông màu đen chủ đạo có chút ánh xanh thẫm.Đôi giầy da màu đen tuyền
Có lẽ tất cả đều đầy đủ giá cả đều ở mức hợp lí để bản thân vó thể chi tra. Nhưng suy cho cùng thì những thứ này đồi với cậu hiện tại có chút khó khăn. Trả tiền rồi nhận lấy món hàng đựng trong chiếc to to lớn in nhãng hiệu cửa habgf với tông màu nâu chủ đạo.
Bước ra khỏi cửa tiệm, mặt trời có lẽ đã lên cao bóng từ cột điện và các tòa nhà cũng dần thu hẹp lại mà từ từ chậm rãi tiến bước gần hơn vào lề đường.
Dạo bước trên đường phố, ánh nắng xuyên qua từng khe hở của đô thị tỏa chiếu vào em. Mái tóc ánh cam rực rỡ nỗi bật giữa dòng người. Ngược lỗi với tất cả em đi thẳng về phía trước nơi dòng nguoief cứ chậm rãi lướt qua nhau. Ánh sáng đẹp đẽ ko gian thanh bình, tự hỏi liệu rằng mình đã trải qua cảm giác này lâu đến thế nào, sau tất cả những thứ trì trệu bản thân mình như trước. Tháng sáu ngày hạ chí, mùa hè có phần ôi ả, nhưng lại sôi nổi đến ko ngớt. Khách du lịch ỏe khắp nơi. Tiếng trẻ em cười đùa trên nèo phố phố và bãi biển. Dòng người nắm tay nhau dạo bước tham quan khắp nơi.
Bản thân mình là con số lẻ trong hàng trăm người lướt qua. Hôm nay lại là ngày trống lịch của cậu. Cũng đúng thôi ko bao lâu nữa cậu sẽ rời khỏi nơi đây nữa mà, rồi cũng nhanh chống trở lại thôi, một mình mình sẽ trở lại đây lần nữa?.
Xế tà trên mặt biển rộng lớn. Tiếng bỗ tay vui mừng âm vang của pháo giấy lốp bốp vang lên. Những mảnh giấy nhỏ lấp lánh và kim tuyết to nhit rung lên lấp lanh. Không gian sôi nổi trong sự hạnh phúc tuôn trào. Tiếng vỗ tay reo hò, ăn mừng sôi nổi. Cậu với bộ quần áo vừa mua khi sáng và chiếc sơ mi trắng bên trong, đang đứng đây ngắm nhìn hạnh phúc đẹp đẽ trước mắt mình. Nụ cuoief trên môi cậu vui vẻ và hạnh phúc, là Heitor Santana và người vợ Nice Rodrigues. Nhìn họ hạnh phúc trai nhau nhẫn cưới mà lòng vui thay biết bao.
Xúc cảm ở đây dân trào đến nỗi ko xuể, lấp lánh ánh kim tuyến trong ko gian và khoảng khắc hoàng hôn rực rỡ. Trong em phút giây ấy dường nhue có phần lắng động lại trv những lời hoang hô cổ vũ tued chính bản thân mình. Hòa nhập vào ko gian sôi nổi cũng khó mà tránh khỏi vài giọt rựu men. Nhưng chẳng là bao với tửu lượng bẩm sinh của chính mình. Tuy thế thì dù sau thứ thức uống có vị cây động lại trong cuốn hộng và mùi vị của nho cũng ko lâu làm chính mình ửng đỏ mặt. Rời khỏi bửa tiệc khi trời đã hòn toàn sụp tối.
Đường phố có phần vắng lặng, làn gió mát mẻ từ nhoài khơi xa thổi vào em. Khuôn mặt đôi chút ửng đỏ và đầy ấp mùi rựu men. Ngồi trên băng ghế nhìn ngắm ánh sắc đẹp đẽ dịu dàng của mặt trăng. Trăng thật đẹp và sáng ngời tỏ chiếu ánh sáng vào mặt biển lung linh. Từng cơn sóng nhỏ vập vìu lên bãi cát trắng. Gió trời dịu nhẹ tỏa vào em làm bản thân chỉ biết mê đắm cảnh sắc trc mắt mình.
Em ngồi trên hàng ghế tựa ra phía sau nơi có những căn nhà cao với nền bằng đá vao lớn và đanh mùi mặn mà của biển cả.
Ánh sáng từ trăng khẽ chíu vào em ánh đèn đường thè phía xa tróng vắng vì chẳng có ạ. Yên bình và tĩnh lặng. Em là kẻ si tình trước vẻ đẹp thanh tao ấy. Mê say vẻ đẹp ko là của riêng ,mình chỉ cth chiêm ngưỡng từ xa nhưng chẳng thể chạm tay đến được.
Rời khỏi hàng ghế sau phút lâu nghĩ ngợi trở về nhà trên tuyến đường đc chíu sáng bởi trăng và ánh đèn đường về đêm. Phố phường lại dần tĩnh lặng, sau cùng cũng chỉ mình cậu dạo bước trên phố thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top