phụ 26
6h10p Barzil
Ánh mặt trời đã dần lên cao hơn nữa, tia sáng khẽ chíu vào khắp ngõ ngách phố phường, mở đôi mắt sau 1 lúc lâu với mớ hồi ức vô tình lại hiện lên. Đứng dậy phủi đi lớp cát dính trên cơ thể. Cậu bắt đầu tiến về nhà và bắt đầu 1 ngày mới.
Đạp chiếc xe đạp trải dài trên nhiều tuyến đường tấp nập người qua lại, ko lâu sau đơn hàng này cậu cth tự do chơi bóng chuyền. Có lẽ điều may mắn nhất cậu có hiện tại là khả năng nhận biếng và đọc hiểu tiến tây ban nha đã rành rỗi hơn nhiều. Quá trình rèn luyện sức khỏe và tăng thêm từ ngữ ở Trại hấn luyện có lẽ đã giúp ích được bản thân đôi phần.
Với chiếc áo lót dài tay màu đen ôm sát cơ thể, và chiếc áo thể thao có họa tiết uốn lượn song song nhau ở hai bên màu đen mảnh ở trên phần lớp áo trắng thoáng mát. Và chiếc quần sọt màu đen với phần giầy nike thông thường có tất cao cổ làm điểm nhấn.
Đứng trước căn phòng cần giao hàng trong tòa khách sạn trc mắt. Người đặt đơn hàng lại chỉ ghi chú rằng hãy để đồ trc cửa có lẽ do họ bận rộn điều gì đó.
Hoàn thành đơn hàng cầm giao em lập tức lao ra bãi biển, nơi đang gấp nập những người chơi bóng chuyền ở khắp nơi. Hòa mình vào ko khí sôi nổi..như thường lệ bản thân vãn luôn bắt cặp ngẫu nhiên và giao chiến với bất kì ai ngỏ lời. Sau tg dài luyện tập bản thân đã dần cth kiểm soát bóng khi chỉ xó hai người một cách linh động hơn bao h.
Ánh sáng lúc xế tà, mang cho mình màu cam rực rỡ chiếu tội khắp muôn nơi, thời gian đã sắp tối muộn, vài nguoief đã bắt chào tạm biệt rồi về nhà, ngồi trên bãi cát nhìn ngắm hoàng hôn trên mặt biển, có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc em, tiết trời thanh bình đường phố cũng dần vắng vẻ hơn, nhưng sẽ lo lâu đâu vì 1 lúc nx họ sẽ quay lại khi mà ánh đèn trên khắp ngõ phố bà bãi cát đc thắp lên, thì mới là lúc giao chiến xảy ra sôi nổi hơn bao h .
Đứng kên tiến về phía trc đi dọc theo bờ biển, từng cơn sóng nhỉ rì rào chạm chào bàn chân em, tiếng sống vỗ cùng những cơn gió có mùi mặn nòng biển cả bao trùng lấy hết ko gian, mái tóc ẩn mình sau chiếc nona màu trắng h đã đc vi vu trong gió, làn da có phần ửng đỏ khi tiếp xúc với ánh mặt trời h đã dịu lại.
Đứng lại trên bờ cát ẩm ướt với những cơn sóng vỗ rì rào vào chân. Em đứng đấy nhìn vào mặt biển với sắc cam nổi bật. Nhìn nó thật khác lạ với lần mà bản thân đã từng thấy rất lâu về trc, khi ấy mặc biển chỉ có một màu xám bao trùng lấy khắp nơi. Còn ở đây thù mặt biển luôn ươm màu xanh mướt của tiết trời mùa hạ,và ánh cam vàng cháy nổng chiếu rọi khi sáng sớm và chiều tà.
Hít 1 hơi thật dài trc cảnh vật yên bình dịu nhẹ, nhưng lại vẫn cứ cảm giác gì đó bao trùm lấy em. Dù rằng cuộc sống bây h có đôi chút khó khăn nhưng nó cũng đã dần ổn định hơn theo tg. Nhưng sự trống trải vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí. Giây phút nào đó bản thân cứ mãi chạy nhảy về phía trc nhưng khi nhìn lại thì chỉ có một mình. Cảm giác thật khó tả đôi khi cth nhìn thấy họ trên tv vào các trận giao chiến, nhưng chỉ là lướt qua vài giây.
Ngắm nhìn cảnh vật trc mắt với vẻ chìm đắm khó tả, cảm giác si mê vẻ đẹp toàn bích của biển trời , làm btãn thân cứ đứng mãi một chổ ko nhúc nhích. Nhưng trong giây phút nào đó khi cả thân hình dần quay về phía sau ánh mắt khẽ yên vị về phía trc lại bất ngờ ko thôi.
Đôi đồng tử giản nỡ ra ko ngớt, bao trọn lấy nó là hình bóng người con trai cao lớn đứng chậm rãi trên bãi cát ươm màu vàng nhẹ. Đôi mắt khẽ triều mến có chút sắc buồn hiện lên trong nó. Hàng mi khẽ cong xuống với sắc thái lạ kì. Bản thân người đối diện, đã đứng ở đó một lúc lâu. Kể từ khi nhìn thấy bóng dáng em đứng trên bờ biển ngắm nhìn cảnh sắc của hoàn hôn mà ko chút động tĩnh nào.
Đối diện bản thân cậu là Oikawa. Với vẻ mặt ngơ ngát, lúng túng ko bt nói gì của cậu, chỉ trong chốc lác nó lại biến thành vẻ mặc khó hiểu bất ngờ mà có phàn sợ hãi. Từ bao h, Oikawa đã tiến đến chậm rãi ôm chằm lấy cậu, đầu gục xuống phần vai rồi dựa lên hỗm xổ xoay đều, với cảm giác nhớ nhung đếm ko xuể, anh ta ôm lấy cậu thật chặt đến nỗi chẳng muốn bỏ cậu ra nx, đầu dụi vào hỗm cổ mà hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Làm đối phương có vẻ sợ hãi mà định đẩy anh ra.
Oikawa:" xin em Shouyou chỉ một chút nữa thôi"
Với khuôn mặt úp xuống vai em, anh dường như biết được ý định tiếp theo của đối phương mà lên tiếng khẽ nói và lời đứt đoạn , khuôn miện khẽ run lên từng cơn. Giọng nói trầm ấm dần lấp bắp run lên khàng đặc lại, như thể nước mắt sắp tuôn rơi .Dừng lại, chỉ đôi chút thôi, hình bóng anh ta h trong mắt em thật nhỏ bé và yếu đuối, tựa như có thể làm con người to lớn này đỗ vỡ chỉ bằng một cái chạm tay nhẹ vậy.
Thân hình to lớn với chiếc áo phong màu xanh mục bính có viền trắng và phàn quần sọt màu đen cùng với đôi chân trần giống như em hiện tại. Có kì lạ ko khi 1 kẻ với chiều cao gần 1m9 thân hình to lớn ôm chằm lấy thân thể có phần mềm mại trc mắt. Với vẻ mệt mỗi yếu đuối.
Bản thân em dù cao 1m72 nhưng đối với kẻ trc mắt thì cũng chỉ là sinh vật nhỏ bé, thân thể dù có cơ bắp nhưng nó cũng ko để lộ quá rõ, trái lại cơ thể thay vì săn chắc như mong muốn thì có phần mảnh mai mềm mại hơn cả, có lẽ vì em vẫn còn là Omega.
Lúc lâu sau khi mặt trời chỉ còn lại mổ jt phần. Cảnh sắc chung quanh cũng yên tĩnh và chậm rãi hơn bao h. Anh khẽ nhất khỏi vai cậu với sự luyến tiếc, mắt anh đỏ ửng lên hàng nước mắt ẩn sau nó cũng đã dần hiện lên rõ rệt. Ánh sáng từ mặt trời chíu tội vào hàng mi làm nước mắt trở nên chói lọi mà hiện hữu ngày càng rõ hệt. Khuôn mặt ửng đỏ trên mắt và mũi đã đủ cho bản thân hiểu anh đã muốn khóc trên vai cậu.
Trong vô thức đôi bàn tay bị nắm lại từ đối phương khẽ đưa lên một khuôn mặt ửng hồng mà vuốt nhẹ lấy nó. Ngón tay khẽ chạm nhẹ vào mí mắt lấy đi những giọt lệ ửng động trên đó. Với cảm giác có chút nặng lên lòng bàn tay và phía dưới cảm giác các ngón tay đan xen vào nhau, lòng bàn tay hướng vào nhau. Đôi tay có chút nặng đc đối phương nắm lại rồi áp sát vào khuôn mặt ửng đỏ, hưởng thụ hơi ấm của đôi phương trong giây lát.
Xúc cảm của anh có vẻ đang dân trào lên từng cơn một, anh thật sự rất muốn cảm giác đc nắm tay em, chạm vào nó rôid khẽ đưa lên má xoa nhẹ đôi bàn tay ấy hưởng thụ cảm giác khó tả mà mình hong muốn.
_:" Oikawa_san..... Tại sao anh lại khóc"
Với chất giọng nhỏ nhẹ ấm áp, em khẽ cất lên tiếng nói giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói triều mến khẽ làm đố phương xoa đều vào tay em áp sát nó vào má hơn nghiên đầu về phía bàn tay hưởng thụ cảm giác ấm áp này.
Oikawa:" Là vì anh rất nhớ em Shouyou. Anh thật sự rất nhớ em."
Với giọng nói nhỏ nhẹ anh khẽ nâng bàn tay còn lại lên má, lòng bàn tay áp vào má mình, hường thụ cảm giác của người thương trc mắt mà giọng nói khẽ run lên nứt quảng. Mí mắt anh lại càng cay hơn như thể sắp khóc. Khuôn mặc ửng lên sắc đỏ khẽ mở đôi mắt nhìn em say đắm.
Oikawa:" Anh rất nhớ em.... Rất nhớ em... Rất nhớ..... Kẻ từ khi em biến mất khỏi cuộc đời anh.... Tất cả mọi thứ trong anh đều tróng trải chẳng còn chút âm vang nào cả"
Với giọng nói khẽ run lên theo từng nhịp, anh cuối đầu xuống với đôi tay vẫn còn áp sát vào tay em hưởng thụ cảm giác của da thịt có phần chai sạn sao tg dài luyện tập, nhưng nó vẫn còn rất mêm mại, ko gióng như khi trước, làn da lán minn hơn lo còn những vết sẹo lồi lõm trên da tay ko còn cảm giác bàn tay em run lên khi em nắm lấy. Cũng ko còn cảm giác khẽ đau lên khi bấu chặt lấy nó nx.
Ko như khi trc bàn tay em giờ đây thật sự rất ấm áp, ní ko còn những vết sẹo in hằng lên trên nó như lúc trc ko còn phải bấu thật chặt nx chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy là có thể giữ lấy nên mình rất lâu rồi. Thật ấm áp ko còn lạnh lẽo nx, mà cũng phải từ khi em thật sự rời khỏi cuộc sống của anh và họ, em đã xinh đẹp hơn trc rất nhiều, ko còn những vết bầm tím trên cth, ko còn vết chai sẹo trên chân và da tay, ko còn những quần thâm ẩn mình trên mắt. Giờ chỉ còn những sự ấm áp dịu nhẹ nayd thôi.
_:"Oikawa_san em nghĩ.... Anh nên buôn em ra hay ít nhất chúng ta nên đi vào bờ nói chuyện, thủy triều sẽ dân lên khi trời sụp tối... nên...ta đi thôi anh Oikawa "
Ngập ngùng với những lời nói của đối phương, bản thân có chút lúng túng khi phải kiểm soát thứ xúc cảm bị dồn nén trong tâm trí. Những câu nói có phần bập bẹ, lấp bắp đôi phần rồi cũng anh chống trôi chảy khi đã hoàn thành vc dồn nén xúc cảm của bản thân mình.
Đôi tay khẽ buôn ra khỏi anh từng chút mổ làm đối phương có chút gì đó ko nỡ rồi cũng lại nắm lấy tay em, bàn tay em muốn đan xen vào cả ngón tay áo sát nó vào nhau như thể ko muốn chúng nó buôn nhau ra.
Ánh đèn điện đã dần hiện lên cơn đại phong từ biển cả khẽ thổi mạnh vào trong đấy liền, như thể náo rằng hôm nay ko thể ở lại đâh nx vậy. Ánh chiều tà cũng dẫn đã biến mất để lại chạng vạng phía sau ánh sáng từ đèn đã đường và bãi biển đã soi chiếu tất cả, đôi thị đã dần nô nức hơn nhưng có lẽ em và họ ai cũng hiểu rằng hôm nay ko thể vui chơi bên bãi biển đc nữa.
Mùi gió mang theo vị mặn no gf chả biển hơ. Bao h, báo hiệu cho 1 cơn mưa rôid khi về đêm. Đôi bàn tay bị nắm tay giữ chặt bên đối phương mà kéo đi khiến bản thân có chút muốn cuốn theo sao lại ko muốn giữ lấy đôi tay ấy nữa, nhưng lại ko muốn buôn nó ra. Kể từ giâu phút chối cùng khi còn chìm đắm trong biển cả với những vái ôm.chặt lấy cth mình. Em nhớ lại những vảnh tượng khi ấy ljex buôn lĩnh đôi bàn tay này ra mà ko muốn nắm vững nó nữa. Nếu là vì bản thân họ lại đánh mất đi tương lai ở quá khứ thêm lần nữa có lẽ bản thân cũng chẳng dám níu giữ lấy.
_:". Oikawa_san em có thể tự đi được anh... Buôn tay...." khẽ ngập ngừng đôi chút, em dần buôn lỏng lấy đội tay đối phương khi đang dàn tiến sát hơn về lề đường.
Trên nền xi măng phân chia bờ biển và mặt đất. Em dần khẽ buôn lấy tay anh rút lại về phía bản thân, với chút gì đó nuối tiếc những phút giây ngắn ngủi này. Cảm nhận đc đôi bàn tay đã dần biến mất anh đứng lại quay đầu nhìn về phía em đang đứng cách anh một khoản nhỏ với vẻ mặt có chút chút gì đó bồn chồn khó nói.
_:" Oikawa_san. Anh và m.n đều đã giống như em rồi đứng không, vậy thì ít nhất chúng ta ko nên gặp nhau nx. Em nghĩ.... Anh và m.n nên tìm đến người mình cần ở bên nhất, chứ ko phải là lạ đầu về phía em, rồi chỉ nhận lại toàn đau khổ.... Em nghĩ chúng ta ko nên gặp nhau nx.... Khi mà vẫn cond sót lại những thứ xúc cảm này... Oikawa_san... Em.xin .. Lỗi...a"
Với lời nói bập bẽ, hàng mi cong nhì xuống mặt đất lấy từng hơi nhỏ nghẹn ứ lại mà nói lên những suy nghĩ trong tâm trí mình, cậu ko dám nhìn anh nữa, vì cậu sợ bản thân sẽ lại khiến anh phải đau khổ khi bên mình nữa, đối với cậu anh nên đi tiềm kiếm người mà anh thương chứ ko phải lạch ở bên cậu nx. Bản thân lạn rất sợ giây phút khi nhận ra chính mình đã gián tiếp đưa tất cả vào cáu chết ở nơi biển cả bất tận tăm tối và lạnh lẽo.
Oikawa:" xin em Shouyou đừng gọi anh xa lạ đến vậy, xin em hãy nhìn anh"
Với chất giọng đã dần nghẹn ứ lại trong cuốn họng, anh khẽ vươn tay lau đi những giọt nước mắt đã rơi trên má mình. Xúc cảm trong anh giờ đâh đã dân trào bơm bao h hết, anh muốn cậu chỉ muốn cậu thôi. Nhưng thật xấu xa khi ko thể hiểu hết những cảm xúc xúc mờ nhạt trong tâm trí. Phải anh yêu cậu, nhưng cậu nói đúng, bản thân anh vẫn còn nguoief phía sau lưng gọi là định mệnh.
Bản thân anh tự nhủ rất hệ người đó , nhưng trong thâm tâm anh lại ko thể hiểu đc những xúc cảm bên trong mình anh ko biết tại sao lại gặp cậu ngay giây phút này và tại đây. Nhưng khi gặp rồi nhanh lại ko muốn cậu rời xa anh nx, anh ki muốn đôi tay cậu biến mất khỏi anh, anh ki muốn cậu gọi anh bằng chất giọng khẽ run lên như vậy, dường như với cậu anh thật xa lạ chỉ như một người quen đã lâu ko gặp vậy.
Dần tiến đến gần sát bên cậu anh muốn nhìn ngắm em thêm lần nữa. Khẽ nâng khuôn mặt có chút ửng đỏ ngay mắng nhưng lại ko muốn ánh nhìn thấy những xúc cảm bên trong mình. Cậu khẽ đung hai tay gỡ đôi lau đang áp nhẹ lên má mình rồi lại quay đầu xuống ẩn đi khuôn mặt của bản thân.
_:" Oikawa_san.... "
Oikawa:" Toru xin em đấy Shoyo hãy gọi anh là Toru như em đã từng vậy. "
Dôi tay run lên nắm chặt lấy bàn tay em, anh lại khẽ rơi vài giọt lệ lăn dài trên má, càng nói càng run lên rõ rệt
Khuôn mặt ửng đỏ giộng nói nứt nở gấp gút, bản thân anh dường như chẳng thể chịu nổi xúc cảm kiềm nén trong tâm trí nữa, anh ko hiểu, anh ko bt bản thân mình muốn gì nữa, mọi thứ thật mơ hồ đối với anh. Không phải chỉ cần cậu ở bên cạnh anh ngồi ở nhà chờ đợi như một con búp bê nữa. Anh muốn thứ gì đó thật sự từ cậu nhưng anh ko thể bt được nó nữa.
Cậu là người đã đến bên anh đã luôn gần anh và yêu anh hơn bất cứ ai và có lẽ hơn bất cứ những gì anh biết. Ngày em rời đi, anh tưởng chừng bản thân đc giải thoát nhưng ko, mọi thứ trong anh tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Làm bản thân chẳng thể hiểu nổi mình.
Ko gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nức nở của đối phương và sự im lặng ngậm ngùi trong tâm trí mình. Tiếng gió trời mạnh dần, hơi ẩm trông ko khí, mùi mặn của muối, và tiếng. Sấm từ phía xa kia. Có cơn bảo hối hả đang phần tiến đến, đại phong thổi vào em làm bản thân bừng tỉnh mà nhìn lấy nó.
Những gió thổi rì rào mạnh mẽ làm cây cối chubg quanh khó khăng mà đứng vững lại, tiếng xào xạc vang lên khắp nơi, từ phía xa là hình hình ảnh những cơn mưa nặng hạt rơi một mảng trắng xóa cả vùng biển. Mưa đang tới bới những cơn đại phong mạnh mẻ đi thẳng vào nờ biển
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top