phụ 25
5h30p Barzil
Thức dậy trong cơn say giất. Hiện tại em đang thuê căn trọ riêng ở gần chung cư gần bãi biển, nó khá nhỏ nhưng đối với em nó lại rất phù hợp với bản thân, ra khỏi giường bắt đầu một ngày mới vào lúc sáng sớm, đánh răng súc miệng và bắt đầu tiến về bãi biển. Tiềm kiếm chổ ngồi quen thuộc và bắt đầu ngồi thiển ở đấy.
Cảm giác se se lạnh vào sáng sớm của tháng 5 làm bản thân cảm thấy khá dễ chịu. Hôm nay là 1 ngày ít bận rộn. Bản thân chỉ càn tiếp tục công việc đến 13h30 là có thể bắt đầu chơi bóng chuyền thỏa thích .
Bản thân em dường như đã quá quen thuộc với nơi này, em vẫn giữ lấy công việc giao hàng quen thuộc vì nó giúp cậu rèn luyện chút ít thể lực khi ko luyện tập bóng chuyền, hay bắt đầu các bài tập thể dục ở nhà.
Ánh nắng vàng rực nhanh nhẹn chạy lên khắp mặt biển. Ánh sáng vuốt bay trên mặt nước phản chiếu từng mảng lấp lánh cả vùng biển. Bình minh lại ló dạng ánh sáng dịu nhẹ bao trùm lấy cậu, mái tóc cam tỏa sáng trong ko gian, đã bao giờ cậu nhìn ngắm được má tóc của bản thân đã đẹp đẽ biết bao chưa.
Sáng sớm với thứ ko khí mát lành dịu nhẹ, tiếng sóng vỗ rì rào làm tâm tình thanh thản hơn biết bao. Trong trí ốc bỗng khẽ nhớ về khoản tg 2 năm trc khi mà bản thân đến dự lễ tốt nghiệp.
Karasuno,tháng 6 ngày hoa đào chưa nở lá xanh ríu rích theo làn gió. Dòng người náo nhiệt cùng nhau chụp từng tấm ảnh. Những người bạn cùng lớp hay chỉ đơn giản là bạn bè sẽ cùng hợp lại chụp với nhau đôi ba tấm hình rồi cười lên những âm vang khúc khích của tuổi non trẻ.
Bước giữa dòng người tấp nập cậu đứng đơn coi trong lớp học nhìn xuống phía dưới. Có lẽ là lẫn cuối đc đứng ở đây được hưởng thụ cảm giác thanh bình trên lớp, đc nhìn thấy thanh xuân trước mắt, cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi vào em, làm rèn cửa rung động phấp phới giữa không trung.
Gió khẽ thổi vào tóc em làm nó rung chuyển nhẹ nhàng . Mùa hạ này rất đẹp bầu trời xanh xướt những sắc xanh đẹp đẽ, nắng chiếu rội vào từng hàng cây ngõ phố. Dương quang xen kẽ bóng răm của hàng cây xanh. Hạ đẹp vì có những tiếng cười reo lên của bạn trẻ, hạ đi khắp nơi trong lòng những cô cậu học sinh.
Nhìn ngắm vào ống đựng giấy tốt nghiệp, em khẽ thì thầm đôi điều vì lại cầm lấy nó trên tay, dọc hành lang của trường học, tiến vào sân bóng chuyền trong vô thức, sân bóng vẫn vậy như lần đầu đến đây, nhưng nó lại thật vắng lặng và trống trãi.
Sãi đều bước trên sàn gỗ, tiếng bước chân lọp cọp vang lên, chỉ có nó ko còn những tiếng rít tai khi tập bóng chuyền, ko còn mặt lưới ngăn ở trên sân , ko còn âm vang rộn rã khi luyện tập. Chỉ còn lại tiếng gió rì rào qua những hàng xanh.
Thất thần đứng ở nơi bản thân ngồi nghỉ ngơi sau mỗi lần luyện tập. Quay đầu lại là cth thấy đc cả sân bóng. Khung cảnh luyện tập, giao đấu như điên ra trc mắt làm bản thân cứ đứng thất thần nơi đó. Cảm xúc cứ mãi dân trào trong em.
Cảm xúc khó tả khi ấy có lẽ là lần cuối cùng bản thân đặt chân đến đây, khi còn đc gọi là học sinh trường Karasuno. Chùi đi nước mắt ngân dài trên má ngậm ngùi rời khỏi đây một cách nhanh chóng.
Thật lạ kì, ở nơi này vậy mà lại ko thấy họ, kì lạ thật. Tạm biệt Yachi đang cầm trên tay giấy tốt nghiệp trên tay, khuôn miệng cười tươi rạng rỡ, mái tóc vàng của nắng hạ tỏa chiếu lên cô và người kế bên mình. Trên mái tóc là chiếc vòng hoa đẹp đẽ. Đôi bàn tay nắm chắt lấy tay hai ngườikề bên mình. Vẫn như giây phút khi đó. Cô vẫn cười tươi với người mình yêu.
Trong khung cảnh nắng vàng bảng lảng đung đưa trên mặt đất, xuyên qua những hàng cây nơi cậu trở về. Bầu trời đẹp đẽ, tươi mới. Nhưng cảm giác thật khác lạ ko như lần đầu cậu ở đây vào giấy phút này. Đó là khi những năm cắp ba kết thúc cậu cùng họ chụp chung 1 bức ảnh đi chơi đây đó vui đùa hát ca. Nhưng giờ đây chỉ có bản thân trên con đường trở về. Nhìn lại phía sau giây phút cả ko gian dường dư bất động đối với bản thân.
Ánh mắt có chút gì đó tiếc nuối hiện lên, sẽ ko còn có ai phía sau mình nx cả, h đây chỉ còn lại bản thân. Và tương lai mình đã chọn. Tất cả đều sẽ bắt đầu từ con số không, chính bản thân chỉ nhớ đc những thứ mình đã trải qua trong tương lai, nhưng lại ko thể nhớ đc cách mà mình đã vươn cao như thế nào. Những thứ liên quan đến bóng chuyền đối với cậu đều như bắt đầu lại vậy, cậu không nhớ được cảm giác điều khiển bóng ở bãi biển, cũng ko nhớ rõ cảm giác khi chạm vào nó nx, tất cả chỉ những lại ở cuối cấp 3 và phải làm lại thêm.lần nx.
Có lẽ đây là cái giá quá rẻ để có thể lựa chọn lại cuộc đời mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top