35

Nhật bản

Miyagi

Tháng 11

9giờ 08phút 9giây

Mắt anh tròn xoe lại, nhìn ngắm cảnh vật nơi lễ đường. Bó hoa thạch thảo màu vàng xen lẫn màu tím yêu kiều, với lớp giấy vàng nhẹ và tím bao trùm lấy nó. Không gian với gam màu vàng tươi tắn xen lẫn nhưng đóa hồng đẹp đẽ. Âm vang rung động reo lên khắp  nơi. Tiếng chuông nơi lễ đường và cảnh sắc của nó làm anh thẩn thờ ngắm nhìn.

Yên vị trên hàng ghế ngắm nhìn hình ảnh người bạn của mình kết hôn cùng đàn em năm nhất mà cô ấy đem lòng yêu. Lễ đường tràn ngập ánh sáng, những ảnh sắc 7 màu xuyên qua từ hàng kính lấp lánh trang nhã phía sau. Âm thanh  du dương của tiếng đàng dương cầm và violins.

Tiếng bước chân vội vã và tiếng xe cộ lướt qua. Nơi lễ đường nhộn nhịp ấy anh nhìn thấy em. Mắt em tràn đầy sức sống, hàng mi cong lại hò reo với những âm sắc du dương. Hơi men từ rựu làm anh có chút say. Mắt anh nhìn em ko ngớt trong cả buổi tiệc.

Anh ko nhìn ai khác nữa, chỉ nhìn em thôi mắt anh ko chớp lại cũng chỉ vì em. Dù rằng sẽ còn lần nữa gặp em, khi họ sẵn sàng kết hôn vào tháng tới. Nhưng chỉ cần nhìn em một chút thôi cũng được

Ánh mặt trời chiếu vào đôi ta bồ câu bay khắp nơi, anh nhận ra đôi điều em à. Anh giá như mình ko còn phải thần Mặt Trời hay thần Helious  hay thần Apollo. Anh ước mình mà ngọn cỏ nơi nào  cạnh đóa hướng dương, hay là cơn mưa từ trời cao đến bên em.

Ước rằng chỉ là ngọn cỏ nhỏ  nơi mặt đất khô cằn, nằm cạnh em đến khi ta chết đi. Nguyện làm hạt mưa nhỏ  tan biến vào đất mẹ ở nơi em.









Tiệc tàn em cũng rời đi ko lâu, anh có đôi phần tiếc nuối, chỉ ngắm em từ phía sau. Trong anh giờ chỉ có em, điều gì đó thôi thúc mình tiến lại gần em thêm đôi chút nữa. Dù rằng nếu giờ gặp nhau không biết em có sợ hãi hay chạy khỏi nơi anh.

Nhìn em  hòa mình vào dòng người làm anh chẳng thể thấy em được nữa. Anh chạy khắp nẻo đường nơi dòng người đông đúc lướt qua nhau không ngừng. Như thể bơi ngược thác nước trên cao anh khó khăn mà tiến bước. Anh biết nơi phía xa kia nơi dòng người dừng chân lại anh thể nhìn thấy em.

Em nổi bật giữa dòng người phẳng lặng. Mái tóc cam của  sáng rực lên trong ko gian ấm áp được rội chiếu từ trời cao. Ánh nắng hạ lên mái tóc em đu đưa không ngừng nghỉ.  Mái tóc màu cam của em sẽ chẳng bao giờ chìm mình xuống dòng người hối hả. Tựa như đèn hải đăng trong mặt biển mênh mong, anh sẽ chẳng thể lạc lối nữa kể từ khi gặp em.

Không bao lâu nữa anh sẽ chạm mình đến em. Chạm vào đôi bàn tay ửng đỏ với cái se lạnh của thu đông. Mắt em khẽ  chớp nhìn ngắm  dòng người. Tay em dơ lên cao trông giây lát rồi hạ xuống. Anh hiểu và biết rằng sẽ thật khó để nhìn em thêm đôi chút nữa. Em sẽ rời đi ngay khi Taxi đến .

Đôi ta cách nhau một khoảng dài. Anh muốn đi nhanh hơn và nhanh hơn nữa nhưng chẳng thể em à. Giờ cao điểm giữa dòng người ở Tokyo đông đúc thật khó để anh chạy nhanh hơn đến em mà không va ngã ai nữa, chen chúc trong dòng người anh không thể tiến đến mà chỉ toàn bật lùi về sau. Tựa như cuộc đời chẳng muốn ta gặp nhau thêm lần nào nữa.

Taxi đến em hạ mình chuẩn bị ngồi vào xe, chiếc xe màu  Xanh đậm đứng dừng chân ở làng đường, chờ đợi em bước vào rồi rời đi.

Suga:"Hinata..!? SHOUYOU!!! SHOYO!!! anh ở đây, Shoyo!!!"

Anh thét lên giữa dòng người, nhưng sẽ chẳng ai dừng lại trước lời nói của anh,  họ vẫn vậy mà bước đi, đôi người ngoái nhìn rồi thì thầm đôi điều. Trong mắt họ một anh chàng ưa nhìn đi ngược lại đám  đông và thét lên như thể gọi tên một người bạn vậy.

Âm vang chạm đến em trước khi em dần đóng cửa lại và nói với tài xế về nơi kình muốn đến. Ngồi trê xe  nhìn thấy anh, ta cách nhau 10 mét đất. Anh đứng nơi khá xa với mái tóc màu bạc nổi bật lên giữa dòng người. Mắt em mở to mà ngóai lại nhìn anh ko ngừng.

Xe rời đi và anh vẫn cố găng đuổi theo em nhưng chẳng thể nữa. Xe khuất bóng dần để lại anh ở nơi xa. Hơi thở anh nặng nhọc và chỉ đầy luyến tiếc.  Mắt anh nhìn vào chiếc xe ngay khi nó rời đi khỏi xa lộ.

Còn em, mắt em có còn vương vấn hình bống anh không?. Ngồi dựa mình vào cửa xe. Lớp kính xẫm màu nhưng vẫn có thể cho em nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Ánh sáng ấm áp sót lại vẫn còn vương vấn nơi trần gian. Dư âm của hạ đã rời đi rất nhanh. Ngay khi ta chẳng kịp nhìn lại.

Mắt em nhắm lại nhớ lại phút giấy nơi lễ đường. Em có thể nhìn thấy anh tay mân mê ly rựu trò chuyện với vài người. Anh khi ấy vẫn động lại trong  em những cử chỉ nhẹ nhàng và tử tế, mái tóc được vuốt lên trang nhã mốt ruồi lệ gần mắt tô điểm cho anh thêm đôi phần.

Anh vẫn nụ cười ấy và vẫn những cử chỉ ấy,  thở dài đầy mỗi mệt em nhìn vào màn hình sáng lên, giữa đôi đồng  màu nâu Chocolate. Thời gian và địa điểm  tới vẫn động lại trên nó. Những hình ảnh cũ được em nhìn ngắm lại và những bài báo mới về m.n vẫn hiện lên trong mắt em.

Vài ngày nữa em Muốn về lại nhà. Ngôi nhà em đã sống và lớn lên tại Miyagi. Nơi có bãi biển thân thuộc có ngôi trường cách nhà em rất xa mỗi khi đi học. Nơi sân bóng vang lên mùi Salonpas Ari và những tiếng rít lên trên mặt sàn luôn loáng nóng hay động lại những vệ mồ hôi mệt mỗi.

























13h14p
Miyagi

Miyagi vẫn vậy tuyến phố vẫn yên bình như khi ấy. Bãi biển vẫn thật đẹp biết bao lần. Đứng trên bãi cát trắng em dần tiến mình về phía trước cởi đi đôi giày da khỏi chân mình và chiếc vest màu đen. Đặt chúng gọn gàng trên cát rồi dần tiến về nơi xa. Hít lấy từng nhịp thở của biển cả. Cơn gió nhẹ của khơi xa làm tóc em bay lên dập dìu. Ánh nắng của trời cao hạ mình lên mái tóc em. Khung thương trên nơi xa kia xinh đẹp và yên bình dường nào. Nhìn ngắm cả bầu trời rộng mở bãi cát ẩm ướt và từng cơn sóng khẽ xuyên ra bàn chân em. Cái lạnh của thu làm em có chút dễ dịu.

Nhìn từ khơi xa, em chìm mình trong mớ yên bình trc mắt. Trời xanh trên cao và biển cả trc mắt, phấp phiu từng nhịp du dương. Tựa như lòng em bao nhịp dẫn trào hiện lên. Làm em nhớ đến mùa hạ biếng bao. Nhưng thật tiếc vù hạ đã đi qua em rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi.








| Shouyou!|

Tiếng nói vọng trường lên từ phía sau em. Âm vang hối hả và nặng nhọc. Tiếng thở hổn hiện hiện lên trong gió thổi. Mắt em rung chuyển theo nơi phát ra âm vang. Đôi mắt em chỉ khẽ liếc nhìn đc đôi chút rồi như thể ngã nhào về sau.

Thân thể em nặng nhọc trước sức nặng đè lên thân mình. Nơi em đứng đôi phần lún xuống vì bị đè nặng. Sóng biến vẫn vỗ về lên chân em theo từng nhịp. Thân sát em được ôm trọn trong vòng tay lo lớn. Tiếng thở hổn hển hiện lên. Hơi nóng từ thân sát kia thở phào ra từng nhịp vào tai em. Đôias ửng nóng dụi mình vào vai. Và mái tóc mềm màu đen ửng lên sắc xanh dương lạ kì khi đc rội chiếu bởi ánh dương quang dụi vào hõm cổ và má em.

Thâm em đc ôm sát bởi bàn tay to lớn và dần đc siết chặc lại theo từng nhịp thở than. Vai em ướt đẫm eo từng tiếng thút thít khe khẽ. Những tiếng bất và than vãng thì thầm bên tai em. Như thể em đã làm điều sai trái với con người này. Áo khoác Kaki màu xanh đậm, quần jean và áo phông và chiếc Sneaker trắng cùng màu.

Có lẽ người đang thút thít bên em lạ kì không ai khác ngoài Kageyama Tobio.Trang phục của anh trong trái ngược em hẳn. Từ nơi xa em có thể nhìn thấy chiếc xe trên lề đường với cánh cửa mơ toang . Balo, nón, cùng mắt kính đen đều rơi vãi lại trên đường và bãi cát gần nơi em đặt bộ vest và giày của mình lại.

Em trong chẳng muốn an ủi hay làm điều gì hơn ngoài việc đứng yên chờ anh trong từng cơn nức nở. Anh ôm cậu ngay khi cậu chẳng biết điều gì xảy ra. Và tiến lại ôm cậu từ sau rồi dụi mình vào cậu mà khóc mà thở than nhỏ bé. Cậu chỉ biết ngơ ngác trc những gì xảy ra như kể cậu là kẻ phạm tội đã làm cho trái tim anh nức toát ra, nứt nở trong cậu.

Cậu vẫn tại nơi này nghe những lời nói nhẹn ngào thốt lên chẳng có câu trả lời.

// ức Em định quay lại biển mà vứt bỏ anh lại nơi này sau Shoyo.. Ức//

// Em muốn quay lại thời khắc đó .....khi anh chẳng biết gì cả mà sống sao...?//

// Shoyo em tệ thật...ức.. Sao em lại nhẫn tâm bỏ anh như vậy//

// xin em.. Đừng bỏ rơi anh...ức... Anh xin lỗi em Shoyo... Xin em hãy về với anh... Anh nhớ em lắm Shoyo.... Anh chẳng thể ngủ và cũng chẳng thể ngừng nhớ về em.... Xin em .... Shoyo//

Những lời nói nỉ non lạ kì phát lên anh dụi mình vào hõm cổ sau khi phần vai đã ướt đẫm nước mắt. Gần tai thốt lên những lời nói lạ lẫm.

_:" Kageyama.... Thả tớ ra đi... Tớ chỉ đi ngắm biển và chẳng làm gì nữa"

Kageyama:" Tobio...."

_:" Kageyama... Thả tớ ra"

Kageyama:" Là Tobio.... Là Tobio ... Xin em đấy Shouyou... Xin  hãy về lại với tôi.... Tôi yêu em..."
Tiếng nói anh khẽ khẽ cất lời vào vai em theo từng nghịp ngắt quãng.

_:" Kageyama.... Anh yêu tôi?"

Kageyama:" Phải tôi yêu em.... Yêu em .... Tôi yêu em vì vậy tôi nới khóc bên vai em.... Sẽ chẳng ai như vậy ngoài em cả... Shoyo"

_:" Anh thật sự yêu tôi sao?"

Kageyama:" Phải Tôi yêu em.."

_:" Vậy tại sao đến giờ anh mới yêu tôi Kageyama?!... Tại sao đến khi tôi chết đi anh mới yêu tôi"

Kageyama:" ức.... Xin lỗi em.... Xin lỗi em ...  Xin em đừng bỏ rơi tôi.... Tôi biết mình đã sai.."
Mặt sóng vỗ rì rào vào nơi họ đứng, tiếng khó biển, và âm thanh của sóng dập dìu bên tai mình và chẳng thể nghe được rõ tiếng anh thút thít vì dường như anh muốn nén nó lại vào trong sau những lời "xin lỗi" thở than




_:' Cậu về đi..... Coi như chúng ta.... Chỉ là bạn thôi .... Được không.....? Kageyama Cậu hiểu mà phải không? Làm ơn xin cậu đấy Kageyama... T."
Phút giây lắng động dường như chẳng còn. Em tách anh ra mắt dường như chẳng muốn nhìn anh mà chỉ cố tìm kiếm nơi mình để đồ. Những lời nói phát ra từ em ngày dần to hơn mà mất kiểm soát.

Mắt anh chứa đầy nước mắt. Ửng đỏ ngay mí và gò má đầy lệ đã lăn dài tự bao giờ.

Kageyama:" Không!!! tôi không hiểu, Tôi không thể hiểu được..... Tôi ko thể ... Tôi không thể mà ức... Hức"
Cắt ngang lời em nói, anh thét lên trong đầy uất ức. Giọng anh to lớn hơn khi nãy tựa như anh chẳng thể nén lại lòng mình tay anh bấu chặt lại sau từng câu chữ và rồi âm thanh từ nơi anh cũng nhỏ dần mà chỉ còn lại tiếng thút thít phát lên đầy bất lực.

Kageyama:" tôi không... Thể.... Hiểu được..ức... Tôi xin lỗi ...em .. Shoyo.. Đ.đấy.. Là tất cả....tôi.. Có... Thể nói được ... Nên ...xin em....tôi..ức"
Đầu anh gục xuống đất hơi nghiên về em mà dựa vào vai. Giọng nói anh thút thít bé ngỏ chỉ đủ mình em biết. Từng tiếng nói vang lên khe khẽ, từng tiếng nất lên và nén lại cảm xúc cùng lúc khiến anh cất lên từng tiếng khó khắn biết dường nào.

Từng lời nói phát ra dù ra sao đi nữa em đều có thể Nghe được. Thật khó mà phải không. Phải thâht khó để mà nói không thâht khó để mà chối từ những thứ này. Cảm cúc này quá nỗi với em. Em từng nghĩ mình có thể nhưng đến khi ôm lấy nó  em lại đau biếng dường nào.

May và sóng vẫn vỗ về từng nhịp ngày Càng lớn.  Sóng vỗ vào bờ cát nơi ta đứng thủy triều lên và cảm giác gió thổi vào ngày càng lạnh hơn. Em có thể hửi được mùi gió biển ngoài khơi xa kia đang tiếng vào đây. Mưa sắp đến rồi. Làm sao đây Anh ơi? Ta nên làm gì vào giờ phút này?.

Em không biết và em không thể hiểu nổi nữa rồi? Nó xa lạ và  em chưa. Từng biếng đến nó?























... Muốn về nhà của ta quá ?....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top