34
18h30p
Tháng 10ngày 7
Gần 1 năm sau khi em rời Romania
22 tuổi, một trong số ít cầu thủ bóng chuyền trẻ bắt đầu chuyến đi sớm ngay khi tốt nghiệp không lâu.
Hôm nay là ngày đặc biệt dù rằng chưa đến Noen. Bới mái tóc được chải chuốt và cắn ngắn lại để lộ vần cổ trắng phía sau. Áo khoác Parkha màu xanh đậm quen thuộc. Rãi bước dộc tuyến phố náo nhiệt. Lại đến Paris em đến đây chỉ vài hôm và sẽ ở lại đây trông vài tuần chỉ đơn giản để dự tiệc cưới của Yachi.
Năm nay Paris vẫn đẹp tháp Eiffel phía xa vói ánh sắc vàng trong tiết trời se lạnh, cây cói ươm mình sắc vàng cuối cùng của thu đông. Lá rơi xào xạc trên khắp dẫy phố. Nơi mà dòng người đông đúc lướt qua nhau.
Thành phố của tình yêu. Nơi trao gửi con tim trong không gian cổ điển và xinh đẹp đến từng ngỗ phố. Trên cây cầu( Alexander III) đẹp đẽ với những họa tiếc chạm khắc tinh xảo cột đèn hùng tráng mũ lệ. Đường đc lát bằng đá từng mảng to trong đẹp thật.
Đứng dưới con kênh của dòng sông Seine. Em nhìn ngắm quang cảnh tựa như dừng lại. Trên hàng ghế cạnh dòng sông nơi gần cảnh đẹp nhất Paris. Em nhìn lên cây cầu ấy, ngắm nhìn nó ko ngớt khi hòa vào làn phố cổ điển. Đẹp đẽ mê say lòng người. Nơi tuyệt mỹ để hẹn hò và .... Cầu hôn.
Nơi lấy đi trái tim của bao kẻ khi đến với sứ sở này.
Ngồi ngắm nhìn cảnh vật, bên cạnh em xuất hình bóng ai đó. Ngồi xuống cạnh em. Thân thể anh ta mệt mỗi vương vai ra sau. Dựa mình vào ghế đầu ngữa ra sau mệt mỗi chân dũ về trc.
Mắt em có phần rung động lên trong bất ngờ với người kế bên mình. Kuro Tetsuro, Anh vẫn thật quen. Với bộ comple đen tuyền cà vạt màu đỏ thẫm có kẻ sọc chéo màu vàng tinh khôi. Anh trong mệt mỗi sau ngày dài. Ánh trăng tròn trịa tỏa chiếu vào em và anh trong sự tĩnh lặng đôi phần. Đêm khuya đầy sao. Bầu trời tĩnh mịch thấp lên nó vài ngọn nên lấp lánh ko thôi.
Em ngồi kế anh vẫn ngửi đc dư âm của nc hoa và vài mùi hương khác lạ. Với anh em bt một ngày của anh ra sao. Nhưng có lẽ đã quá lâu rồi nên khó lòng mà bt hết đc cả. Chắc có lẽ anh vừa đi gặp ai đó sau ngày dài.
Kuro:" Em nhìn anh lâu vậy mà ko nói chuyện với anh đôi ba câu sao Shouyou ..... Đừng lo anh chỉ đi gặp đối tác thôi nên vẫn còn dư âm là vậy"
Thân anh dựa vào hàng ghế,mặt đôi phần hảng hồng chắc là đã hôn vài ly. Anh khẽ nhìn em ánh mắt anh mệt mỗi nhưng vẫn cố giữ tươi tắn mỉm cười mà nói với em những thứ đang tồn động trong trí ốc.
_:" Vâng .... Chào anh Kuro_san, hôm nay có vẻ anh mệt mỗi, mắt anh bắt đầu có quần thăm rồi, anh nên về nhà mà nghỉ ngơi sớm đi anh...... Trời càng khuya càng lạnh, bộ comple đó ko giữ ấm cho anh được đâu.... Tạm biệt anh"
Mắt len ko chút chuyển động vẫn chỉ nhạt nhào chứ đụng hình bóng anh. Môi em chạm rãi nói từng câu một không chút biến sắc. Từ bao h mà em có vẻ kiệm lời đến vậy.
Em đứng dậy rời mình khỏi ghế tạm biệt anh khi đã nói xong tất cả, với ý định rời đi. Sau tất cả những thứ ấy anh với vẻ mặt trầm tỉnh ươm mình ra trc hai tay chống đỡ thân thể bởi đầu gối mệt mỏi. Năm tay em anh nhìn em trong sự luyến tiếc.
Nắm lấy tay em nhưng cũng chẳng dám siết chặt nữa. Anh biết mình càng hiếu kéo thì chẳng đc gì. Càng cố nắm lấy tay em chỉ khiến em ghét nỏ mình thôi phải không em?.
Đôi ta vốn chẳng thuộc về nhau đâu anh
Kuro:" Shouyou..."
Môi anh mấp mấy tên em. Tựa như dã bt em cũng chẳng ngần ngại trả lời anh trc khi anh nói ra tất cả. Với em thay vì anh thì hãy để em. Ít nhất khi nhìn vào anh sẽ ko phải là kẻ níu kéo để làm thổn thương ai cả.
Đã quá lâu đến nỗi cậu ko nhận ra rằng chỉ có cậu luôn đem cho anh sự xấu xa đến lạc lối.
_:" đừng gọi em như vậy nữa Kuro_san..."
_:" thật ích kỷ khi em nói ra những lời này.... Nhưng thật sự không thể anh ạ....."
Kuro:" anh_!.."
_:" anh ko cần nói gì nữa đâu Kuro_san ko, thể là ko thể nx mà. Cho dù anh có nói rằng anh yêu em .... Thì đây cũng chỉ là do 1 giây phút nào đấy anh từng nghĩ vậy....."
Kuro_:" ko phải đâu Shouyou!! Anh rất ....."
_:" Kuro_san!!!! Tại sao anh lại yêu em cơ chứ?! ..... Chỉ đơn giản là vì em là Hinata Shouyou người từng tồn tại ở nơi ngỏ khuất nào đấy rồi biến mất làm anh hụt hẫng thôi sao...."
_:" Mất bao lâu để anh nhận ra rằng anh chưa từng yêu em vậy Kuro.... Mất bao lâu để m.n nhận ra rằng chính mình ko biết rằng chúng ta đã chia ray nhau vậy...m mất bao lâu anh biết không...... Anh tất nhiên là anh không biết rồi..... Tất cả m.n chắc chắn chẳng ai biết hay nhạn ra cả đâu...... Vì vốn dĩ trong tâm trí m.n chưa từng có em..... Cho đến khi em rời đi thì mới nhận ra em chỉ trong vài giầy thôi sao.....mất bao lâu để anh nhận ra lý do ta xa nhau ko anh ..... Có lẽ anh chắc chắn sẽ chẳng bao h nhớ được cả..... Vì vốn dĩ nó đã thế anh ạ.... Chỉ có chính em kẻ ở lại phía sau lưng anh..... Cảm nhận được nó qua từng giọt máu của thể sát.... Anh có biết. Rằng nó đau đ_ớn......"
Mắt em nhối lên vì xúc cảm tuôn trào dần dần giọng em run lên nói từng câu chữ tựa như chẳng thể kiểm soát đc nx. Âm vang từ thanh quảng dần nhỉ lại rồi nghẹn ứ. Mắt em mở to ra nhìn con người ngây ngốc, đôi mắt ướt lệ nhìn thẳng vào em trong sự ngỡ ngàng. Em ko tiếp tục nói được nữa em dừng lại nơi những hàng chữ cuối cùng của sự uất hận sẽ thoát ra hết cả.
Em làm đau anh... Lại làm cho người em thương đau nhói lên từng nhịp nữa. Môi em run lên cắn chặt lại ko muốn nói lời nào nx. Quay người rời đi. Em muốn đi khỏi đây thật nhanh với mớ xúc cảm đang dần ùa ra khỏi em. Khỏi kẻ tồi tệ như em sau..... Phút chốc em làm người em thương rơi lệ lần nữa... Bốp nghẹt lấy trái tim họ như cách họ từng làm.... Em tệ thật.
Ôi em ơi! Nhưng em đâu biết rằng con người ta đôi khi làm đau nhau trong phút chốc như vậy. Bởi lẽ trái tim họ vì đau đớn nêm vậy thôi em ạ. Em sẽ chẳng thể đúng cũng chẳng thể sai. Em cũng chỉ là con người bị đầy xuống đấy vực xúc cảm thôi em à. Đừng trách mình khi em chẳng kiềm nén nổi lòng. Em cũng chỉ là con người, em cũng chỉ còn là chàng thiếu niên trẻ thôi, sẽ chẳng ai trên đời kiềm nén nổi cảm xúc mình cả đâu em. Khi em muốn chôn nó sâu xuống mồ. Thì phút nào đó nó sẽ ngôi lên khiến em chẳng thể tin đâu.
Kuro_:" Shouyou!!!!"
Anh phút chốc ngơ ngác muốn đuổi theo em nhưng tay anh chẳng thể chạm đến đc mà lại vụt đi mất. Mắt đối mắt em nhìn anh. Vì mắt em đã cạn khô nên chỉ có thể làm mắt em nhối lên mà chẳng rơi hàng lẹ nào với anh, hay là vì em chẳng thể khóc trc anh đc nx.
_:" ĐỪNG ĐUỔI THEO EM!!!!!.... cho đến khi nào anh nhận ra rằng vì sao anh ko thể thương em.... Thì có lẽ ta sẽ chẳng bên nhau đc đâu anh. Hãy đi đi tìm cho mình hạnh phúc mới anh ạ...... Anh ko thấy sao Kuro chỉ cần ở gần em như này, anh đã rơi nc mắt cả rồi.... Dù sao kiếp này ta chỉ nên là bạn thôi anh... Hay tốt hơn ta chỉ nên là người quen của nhau thôi anh à.... Em xin lỗi anh....."
Đầu gục xuống ko dám đối mắt nhìn anh. Môi em run lên từng câu một trc anh. Anh tựa như chẳng thể nhúc nhích mà yên vị đứng đấy.
Tay nắm bấu chặt lại làm phần da nhức nhối ửng lên. Như thế thì xúc cảm sẽ ko tràn ra nữa. Em cũng sẽ ko khóc nx đâu.
_:" đừng cố dồn nén xúc cảm của mình nơi em cữa Kuro_san.... Như thế chỉ làm anh đau thêm thôi..... Ko có em đời anh sẽ chẳng bi quan, ảm đạm đến vậy đâu..... Anh về đi.... Mùa thu rất đẹp... Nhưng cũng sẽ rất lạnh đấy."
Bước đều bc trên lối mòn. Em muốn về lại căn hộ cũ nơi em thuê ở chốn phồn vinh đẹp đẽ. Những lời nói cuối cùng chạm đến anh. Kẻ vốn đã mệt mỏi sau tất cả... Anh ko nhận đc j sau ngày dài nx.... Vả lại tim anh còn đau lên nhức nhối ko thôi.
Anh mệt mỗi với những thứ chung quanh tựa như muốn ngã gục.... Nhưng ko phải trc em...
21h45p
Bệnh viện
_:" Này Kuro... Anh bt gì ko.... Anh cũng giống em.... Em sẽ chẳng bao h ngã vào lòng anh mà khóc, còn anh cũng sẽ chẳng ngã vào em để khóc cả.... Ta giống nhau đấy.... Đó là lí do chúng ta sẽ ko tiến đến để ôm nhau đâu anh... Bằng chứng trc mắt ta cả rồi anh ạ... Đau thật..... Em lại làm anh đau hơn cả em rồi"
Ngồi bên giường bệnh, em nhìn anh người say giấy vì kiệt sức. Em tâm tình với anh đôi điều. Ta giống nhau đến lạ. Rất lâu em nhận ra khi sống lại mình đã ra sau, khác với khi trc thế nào. Em ko ôm anh và anh cũng ko ôm em. Ta ko muốn nhau buồn vì thế chẳng bao h hiểu về nhau cả. Đó là lý do ta ko thể bên nhau.
_:" đấy là lý do đấy Kuro.... Tetsuro này anh nên yêu người anh cth thoải mái Ngã vào lòng mà khóc,... Thay vì ở bên kẻ chỉ làm anh đau thôi"
Em gục xuống tấm nệm trắng tinh khoi đầu gần kề anh. Mái tóc cam của em nhỏ nhắn rung nhẹ lên. Mắt em nhìn lấy khuôn mặt phong nhã h đây lại toàn mệt mỏi. Anh thở đều trên giường bệnh, mắt anh nhắm chặt lại thiếp đi sau ngày dài mệt mỏi. Cũng phải thôi lao mình vào công chiêng đến nổi ko đếm xuể chỉ để quên đi không gian tróng vắng. Thử hỏi người bth nào chịu nổi như anh. Tóc anh đen tuyền mềm mại yên vị trên chiếc gối êm ái. Nhiệt độ bên ngoài lạnh quá, trong đâh ấm hơn để anh có thể thoải mái say giấc.
Nhùn anh đi nguoief xanh xao quá có lẽ anh đã bỏ ăn rất nhiều rồi. Dù có cao lớn hơn em gấp mấy, thì anh chỉ nhìn thôi cũng đã gầy hơn trc rồi.
_:" Em tệ thật phải không Tetsuro.... Chỉ dám nch với anh khi anh chìm vào giấc ngủ... Rồi khi anh thức giấc lại làm anh đau.... Nhưng vốn dĩ em cũng chẳng thể yêu anh phải không? Tetsuro..."
Mắt em có chút cay cay. Em nhận ra nếu ở đây lâu hơn cũng ko tốt. Rời khỏi phòng bệnh em lại hòa mình vào biển người mênh mông. Ôi Paris đẹp quá. Vẻ đẹp của nó làm kẻ si tình như em chẳng thể chịu nổi mà rơi lệ. Xúc cảm của em ko thể ko thoát ra. Mà là vì dù sao đi nx cũng không thể nx.
Khoản tg dài em đã từng khóc rất lâu lâu đến nổi em tưởng chừng mắt và thanh quảng như biến mất. Em ko muốn mình khóc nữa. Nhất là trc mắt người em thương. Phải chăng nhân thế còn quá bé nhỏ với phiêu linh như em. Em ko muốn đôi tay chạm vào rồi lại ko thể rời xa. Nếu vậy thì tệ với họ và tất cả những vì họ đáng nên có hơn nhỉ.
_:" sống lại mà thế này thì cũng khổ tâm mình thật...... Mà thôi thà rằng thế này hơn là bị chôn vào đấy biển...."
Thở ra làn khói trắng báo hiệu nhiệt đọ dần hạ xuống. Em nhìn lên phía trên nơi bầu trời tỏa chiếu. Sao càng hiện hữu khắp muôn nơi. Tựa như trăm thứ bướm mình vào trí ốc em. Từ bao h mà em lại tệ với em đến vậy.
Sét cho cùng dù rằng đỡ lớn nhưng những thứ cần nhớ đã nhớ, những thứ ko cần thì đã dần quên đi, để lại mình mảng trắng và mớ kí ức lộn xộn này. Như giấc mơ trên trời sao bất tận. Hỗn độn bai la biết mấy. Nhưng tại sao thứ ko cần nhớ lại nhớ sâu mà đậm đến vậy cơ chứ. Điều gì đã luôn hiện hữu trong tâm tria nhỏ bé ấy. Tồn động mãi mà chẳng thể phai đi. Năm tháng có lẽ quá ngắn để quên đi nó. Có lẽ là rất lâu, lâu đến nổi chẳng thể bt đc liệu rằng nó có tan biến đi chưa.
Nhìn vào dòng sông lạnh. Ước gì em cth thả những thứ vỡ nát bvào nó để nó trôi đi vào đại dương rôid chìm xuống nơi vực thẩm tăm tối.
_:" Giá mà .... Không gặp thì tốt b_..... À không .... Có lẽ là không nên rồi.... Khi ấy đẹp quá nếu ko thể chắc chắn sẽ ko bao h có mình và nó hôm nay.... Mình yêu nó..... Và điều đó quá nỗi mỹ lệ, nên có lẽ là không thể xóa nó đc...đành vậy"
.....
20h14p
Anh đã thức dậy kể từ khi em chìm vào lớp chăng nệm, tay em nhẹ nhàng trên mái tóc anh. Mắt em ướt đẫm cuống lớp nệm ko khó để anh nhìn thấy đôi ba mảng nệm đang dần ngạt màu lại. Nước mắt em hòa vào chăn nêm. Rồi tan biến vào hư vô. Anh ngồi đấy mắt nhìn ngắm đường trời bất tận. Anh mệt thật, nhưng cũng chẳng bằng sự vỡ nát trong anh.
Những lời em nói khắc sâu vào trí ốc. Anh ko còn gì nữa để nói để mà thở than. Mây trời ngòi kia mù mịt quá. Dù có trong trẻo sắc son đến mấy. Nêu ko thể thì cũng sẽ chẳng thể nhìn được vẻ đẹp ấy nữa. Gió trời ban thu ri rào ngoài cửa. Lad phong tung bây khắp ngỗ trời về đêm. Anh ngướt đôi mắt nhìn vào lớp nệm bị thụng xuống đôi phàn khi em rời đi. Trống vắng, ấm áp đến mấy rồi cũng dần lạnh lẽo. Sâu đậm đến mấy rồi cũng dần nhạt đi.
Mắt anh nhứt quá, thân sát anh anh bất lựt và lạnh lẽo. Anh muốn ôm ,muốn được ôm ấp thân thể ấm áp ấy. Phải rồi với anh em ko phải cậu trai nhỏ bên kia gốc phố. Mà em nằm ở giữa lòng ngực to lớn này, em yên vị ở nơi thân quen trên tuyến đường nhỏ. Nơi gốc phố nhỏ bé nhưng chiếm trọn trái tim anh.
Em ko nằm nơi ngõ khuất mà yên vị tại nơi anh luôn nhớ đến.
Kuro:" ức.. Shouyou... Nơi em đứng ko phải ngõ khuất của phố phường đâu em à... Ức.... Mà từ lâu em đã yên vị trong lòng ngực anh... Nơi tuyến phố nhỏ anh luôn biết đến.....ức... Nhưng đã quá lâu... Đến nổi anh chẳng còn nhớ đến rằng...... Ức... Ức.... Em đã rời đi ngay khi anh không thể thấy đc bình minh kia...... Ức ... Hức.."
Trên giường bện anh ôm mình lai hai tay ghì sát đôi chân tựa vào nó msf khóc.... Những hạt tinh túy của tâm hồn chảy ra từ khóe mắt, ướt đầm lên ga nệm nhăn nhúm. Nỗi u uất thoát ra từ anh... Anh ko thể ngủ nx đâu dù rằng anh đã quá mệt rồi. Ki gian quanh anh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thút thít từ bên tau anh. Như ù lại chỉ còn xúc cảm chiếm trọn thể sát.
Tiếng nức nở trong ko gian tĩnh mịch. Vùng u tối bao quanh khắp nơi chit còn tia sáng lấp lé ở ngoài trời cao và ánh sáng hé mở từ thông báo của điện thoại. Ánh sáng lấp lóe dần biếm mất một cách từ tốn. Điện thoại anh để hình của một vườn hoa hướng dương bất tận. Được chụp lại từ hành cây anh dựa vào. Dưới bóng gốc cây phía xa là hướng dương hé nở. Cảnh đẹp tuyệt trần, toàn bích và yên bình đến lạ.
Nên kia cửa sổ ánh đèn lấp lánh, dòng người qua lại trong sắc màu nồng ấm. Trái với anh kẻ với đôi mắt ưu sầu nhìn qua cánh cửa vơi vẻ mặt trầm ngâm.
Kuro:" thật buồn khi ko thể đuổi theo em .... Shouyou"
.......................
Hãy cầu nguyện cho tình ta
Dù một ngày đời đã vỡ tan
Cầu nguyện, cho sự yên vui
hằng cữu của mỗi người.
..........................
Trích:
( Đây là thư tình được ông Nguyễn Đình Toàn đọc trong chương trình radio trước năm 75)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top