33






Kita:* nơi nào đây.... Mình lại đang mơ à... Nơi này quen quá*

Đứng gần bên con suối nhỏ sỏi đá áp vào lòng bản thân anh tựa như thật. Bóng râm ríu rít đung đưa theo từng làn gió nhỏ. Con suối tươi mát có cậu thiêu niên trẻ chơi đùa cùng ai đó. Thân ảnh đó mờ nhạt với anh nhưng mái tóc lại ửng lên sắc cam thân quen.


Trước mắt anh là định mệnh của anh, người rồi sẽ cùng anh kết hôn.... Khi mà ... Khi mà ... Khi mà cuộc sống quay lại đúng vị trí vốn có của nó. Thân hình cậu ta nhỏ nhắn lom khom tạt nước cùng cậu. Thân ảnh cậu mờ nhạt quá, nó bị che lại bởi chiếc nón rơm trên yên vị phía trên mái tóc

Anh muốn tiến lại, tiến lại gần hơn nữa.... Để nắm lấy tay.... Nắm lấy tay... Tay ...tay

Cậu ấy:" Tay ai vậy Shin_chan... "

Âm thanh vang lên giữa đất trời dịu mát. Anh đứng đó  chẳng thể nhút nhích, tai anh có phần ù đi và đôi mắt lờ mờ mất dần tỉnh táo.

Kita:" là tay em ... Tay em"

_:" Không phải tay em sao Shinsuke.... Không phải em sao"








Mắt đối mắt anh nhìn thấy cậu khi còn 16t nhỏ nhắn thật, như lần đầu anh gặp cậu vậy. Nhưng âm vang từ thanh quảng thốt ra vẫn ồ ạt vào trí ốc anh. Cậu bên tay trái còn cậu ta bên tay phải.

Hai đôi mắt nhìn anh, nhìn lấy thân sát bất động trc mắt.

Cậu ta:" Shin_chan, shin_chan sẽ chọn em đúng không"

Mắt đối mắt với cậu mỉm cười rồi nhìn anh cười đùa. Anh sẽ chọn cậu ấy hay anh sẽ chọn em. Chắc chắn là cậu ấy vì đó là lẽ thường tình mà phải không.

Ki:" phải rồi anh sẽ chọn ... Em"

Cậu ta:" Hì hì em biết mà Shin_chan"



_:" Vậy tại sao anh không chọn em vậy Kita_san"



Hai thân ảnh ôm lấy nhau trc mắt cậu, anh nhìn thấy cậu từ phía sau lưng chập chờn trc câu hỏi rồi cũng bình thản trả lời.

Kita:" Vì em sẽ chẳng bao giờ ôm anh khi buồn .... Ngay cả khi tay em ứa đày máu.... Vì em chẳng yêu anh... "

Mắt anh khẽ công lại nhìn cậu trong xa lạ. Tim anh bỗng chốc nhối lên từng cơn. Anh ko biết vì sau, cũng chẳng hiểu tại sau nó lại thế. Anh không hiểu tại sau mắt anh lại mù mờ trc cậu như thế, chỉ là nó lại nhìn rất rõ nguoief con trai kế bên anh.


_:" Vậy tại sau anh ko thể tiến lại ôm em.... Kita _ san tại sao vậy"

Câu hỏi lại xuất hiện lần này anh cũng chẳng bất ngờ nữa mà định trả lời. Nếu hoàn thành nó anh sẽ thoát khỏi đây rồi sống tiếp, sống tiếp quãng đời thuận lợi mà đất trời đã cho anh biết.


Thời gian vẫn trôi, đã trôi qua rất lâu nhưng anh vẫn ko thể trả lời. Câu hỏi rất dễ phải không nhưng sao anh không trả lời vì anh không nhớ, hay vốn dĩ ngay cả anh cũng chẳng biết nổi.

_:" vì anh ko yêu em đúng không.... BingBon đúng rồi nè..... Vì anh chưa từng yêu dù chỉ .... Một chút thôi đúng không Kita....."

Thân ảnh em dần đc anh nhìn thấy lại rồi. Mái tóc cam thân hình như hồi cấp 3. Có phần nhỏ nhắn hơn anh nhỉ, dù sao cũng chỉ là thân ảnh của cậu hs cấp 3 bth cả. Nhưng có điều gì đó anh không thể nhìn thấy được. Vẫn là cậu nhưng khác lạ quá. Mắt cậu, mắt cậu mờ đục ko hề có chút ánh sáng nào cả.





Không gian thay đổi, cậu đứng bên trong căn nhà quen thuộc, thân thể gày gò, xanh xao mang chiếc tạp dề màu vàng đã cũ quần áo xọc xệch mái tóc cậu đậm dần chẳng chút tươi tắn. Nhưng người kế bên anh lại trong sáng sủa hơn và ... Nhìn cậu ấy dường nhue được tỏa sáng hơn cả em vậy. Nơi anh đứng thật đẹp còn nơi của cậu lại tăm tối thật.





_:" Shinsuke_ san em là vợ anh mà đúng không"

Thân ảnh dần chuyển biến cậu có thêm vết ửng đỏ một bên má, màu sắc của nó có phaanfnjhajc đi như thể chuyển sắc tím.và xanh lạ thật, giờ thì nhìn cậu nhỏ bé hơn cậu ta rồi đúng không

Hàng trăm thứ trải dài trc mắt anh về cậu, nơi cậu đứng, chổ cậu ở, vết xước ra cả da thịt trên cánh tay cậu. Tất cả những gì ký ức trong cậu điều hiện hữu ra trong mắt anh.

Dừng lại, tất cả đều dừng lại trc mắt anh ko còn gì nữa, chỉ còn cậu ta kế bên anh tỏa sáng dựa vào lòng anh mà thiếp đi. Anh nhìn cậu ấy, trong anh có chút gì đó nhoi nhói lên từng nhịp. Đây được gọi là định mệnh là định mệnh đời anh. Sinh ra vốn dĩ là của nhau nên cậu với anh tựa như cánh hoa trên cao chạm rãi áp vào lòng ngực anh yên vị nơi ấy.








Còn cậu nơi phía xa kia ngắm nhìn anh. Đôi mát chạm nhau. Cậu vẫn thanh ảnh đó nhìn anh, miệng khẽ run lên cười tươi gãi đầu trong sự buân khuân khó nói nên lời.

_:" Shin_chan chúc anh hạnh phúc, Tạm biệt anh"

Vãy tay tạm biệt bóng dáng cậu dần dần biến mất khỏi nơi anh để lại anh cùng cậu ấy kề bên nhau. Nơi lễ đường xuất hiện trc mắt anh. Hình ảnh anh và cậu ấy trao nhẫn hôn nhau rồi chụp một tấm ảnh đám cưới hiện hữu ra trc mắt anh.

Nhìn ngắm cảnh vật phía trc, anh nhìn nó rất quen thuộc bức ảnh rất quen tựa như rằng anh đã trải qua nó. Phải anh đã từng. Ngồi tro g tấm ảnh đó với ... Với ai.... Chắc chắn ko phải em nữa rồi.


Anh chỉ biết mình đã từng kết hôn,nhưng anh chưa từng biết mình đã trao nhẫn cho bất kì ai ngoài cậu ấy.

Cậu ấy là đầu tiên là duy nhất đó Kita_san. Không phải bất kì ai khác nữa chỉ là cậu ấy thôi đúng không.


Anh chưa từng trao nhẫn cho ai ngoài cậu ấy cả đúng không.




Kita:" Không phải.... Mình nhớ là vó. Có ... Một ai đó .... Ai đó ... Là ai đó... "



/ không có ai ngoài cậu ấy cả đâu Kita_san"

Kita:" không phải chắc chắn là có ai đó ... Anh chắc chắn là có ai đó "

/ anh khờ thật làm gì có ai ngoài cậu ấy chứ/

Kita:" không không phải.... Chắc chắn là có ... Ai đó ... Thân ảnh đó.... Chắc chắn ko phải em ấy"

/ anh khờ thật ko phải đâu/

Kita:" ko ko phải chắc chắn là đã từng mà m... Chắc chắn là có... Đã từng có rồi có mà"

Âm thanh cảu anh vang vọng ra khắp nơi. Chung quanh dần tỉnh lặng chỉ xong lại màu trắng tinh khoi ko tì vết. Có thân ảnh cậu đứng trên bãi cỏ lấy tay giữ vững lại chiếc nón lá chờ đợi điều gì đó chẳng xuất hiện nữa.








5h46p

Anh tỉnh dậy trong cơn say giấy mơ kéo dài. Mắt anh rơi lệ đã bao lâu rồi. Vài giấy...Hay vài phút lẻ. Anh ko biết.... Anh chỉ biết rằng trái tim mình đã lại vỡ nát vì tìm lại được mảnh thủy tinh bị chôn sâu xuống 10 tất đất.



Trc mắt anh là em. Sao em lại ở đây, ở nhà anh và trong căn phòng của anh. Em nhìn anh với vẻ mặt thất vọng. Chỉ tay vào chiếc ví kế bên. Môi em mấp máy vài câu từ làm anh thờ thẫn.

_:" Anh đã bảo em ko yêu anh nên anh hãy đừng nghĩ đến em nữa.... Giả dối cả thôi anh ạ..... Nếu anh chỉ yêu em khi em còn tươi trẻ thì. Xin anh hãy yêu cậu ấy đi vì cậu ấy vẫn luôn xinh đẹp hơn em biết bao lần đi nữa.... Hãy thương cậu ấy thay vì chỉ yêu... Linh hồn em giờ đã mỗi mệt... Anh ko yêu em anh chỉ yêu em vì em là em..... Nên xin hãy thương lấy cả tâm tình cậu ấy.... Hơn cả những gì anh có thể... Thương lấy tất cả từ cậu ấy anh nhé...."

Thân ảnh em dần tan biến thành những mảng bong bóng lạ kì nỗ lốp bốp tựa như bọt biển dần dần tan biến trc mắt anh.

Kita:" Shouyou... Anh yêu em mà"


_: "vậy tại sao anh lại yêu em.... Vì em là Hinata Shouyou sao.... Nếu vậy thì có trăm người tố hơn đấy anh... Hãy yêu họ thay vì yêu em... Anh sẽ không phải khổ giống em đâu .. Ko bao .. Giờ"


Thân ảnh em biến mất để lại anh với vẻ mặt u sầu, thẩn thờ trên giường ngủ. Tay anh đang cầm chiếc nhẫn cỏ anh chưa đưa em khi anh quay về. Anh nhìn nó, càng nhìn anh càng nhớ em. Anh nhớ ra rằng vì sao mình lại yêu em. Vì sau em ở bên anh lâu đến vậy, và rồi vì sau em bỏ anh ở lại.?


Buồn cười thật đến bây h anh mới nhận ra em đã từng yêu anh nhiều đến mức nào. Đầu anh gục xuống nước mắt anh rơi ướt đẫm xuống ga nệm tay anh nắm chặt lấy chiếc nhẫn.

Anh sai rồi anh đã sai rồi. Anh vẫn thật ngu ngốc đến nỗi, người là vợ anh là người yêu anh hơn bất cứ ai. Đã bị anh bỏ lại ra sau.

Kita:" Em ơi.... Xin em.... Ức anh xin lỗi em Shoyou... Anh thất bại thật rồi em ạ.... Ức...Shouyou"

Anh nằm trên tắm chặn tau cầm chắc lấy chiếc nhẫn là thứ cuối cùng anh có thể thấy em. Anh ko có ảnh em cũng càng ko có số của em anh ko có bất cứ thứ gì về em cả. Vậy thì anh có còn được gọi là yêu em không




Anh ta nhớ em, nhớ đến mỗ chỉ luôn.miệng nhắc đến em. Thảm bại trc tất cả, lòng anh đau nhói lên vì sự thật cay đắng này đang diễn ra ngay trong tâm trí anh.

Kita:" ức em ơi, tôi yêu em...xin em hãy tha lỗi cho kẻ như anh.... Shouyou... Ức shouyou anh nhớ em.... Anh rất nhớ em"

Anh nằm co ro trên nệm thân ảnh anh cuộn lại miệng lẫm bẩn tên em.


Quanh anh mảng sáng từ cửa sổ chiếu vào. Tia sáng nhẹ vượt qua lớp giấy chắn của cửa sổ. Áp mình vào thân sát anh. Anh gục trên chăn nệm êm ấm. Căn phòng đậm nét nhật bản. Chiếu Tatami màu xanh lá nệm màu trắng tinh khôi rặng rãi ấm áp. Chiếc mềm màu xanh lá đậm với họa tiết hình trúc đan xen nhau. Trên nó ướt đẫm những giọt nước kì lạ, có vị mằn mặn của biển và ấm nóng hòa vào nó.











Mắt anh vẫn còn đẫm lệ nhìn chung quang, rồi dừng lại nơi cánh cửa khẽ hé mở từa bao giờ.


Sân vườn với lớp cỏ nhỏ tươi mát. Sắc vàng hạ mình trên nó làn gió nhỏ khẽ đu đưa và chạy đi khắp hành lan ở hiên nhà. Vẻ đẹp trc mắt khác lạ so với những gì trong anh. Xinh đẹp và ấm áp. Ánh sáng xuyên qua lớp giấy trắng đục tựa như nước vo gạo áp vào đôi tay anh.



Mắt anh chỉ còn vẻ u sầu lấp lóe ánh sáng phản chiếu.

Môi anh khô ráp, khọng anh khàn lại. Mi mắt đo đỏ trên lắp quần thăm dần hiện lên. Đã bao lâu anh ko ngủ đc kể từ giây phút ấy. Thế mà hôm nay lại bắt đầu chìm sâu vào giấy mơ. Nơi mộng tưởng hiện hữu cho anh thấy đc thứ đã biến mất.








//Shouyou... Anh nhớ em quá...//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top