31

18h40p Nhật bản

Yamaguchi Tadashi 21 tuổi
Sinh viên trường đại học Todai (Tokyo).



Bước về nhà, căn đc thuê tại một khu chung cư gần trường. Thân thể anh mệt mỗi lăn dài trên sàn ngay khi vừa khóa lại cửa.

    Nằm trên bục thềm lăn mình lại ngước đôi mắt  u sầu lên trần nhà tăm tối. Sinh viên năm hai của khoa Kỹ thuật công nghệ. Ko bao lâu nữa anh sẽ ra trường , làm ăn sinh sống, kết hôn rồi quay về trật tự như trước... Là như trước.

Sớm thôi anh lại quay về như trc, nơi mà công việc chồng chất đc sử lí nhanh chống, nơi mà thời gian với anh dài như vô tận. Nơi mà về nhà chăn ấm, nệm êm, thức ăn, bồn tắm đều tươm tất.

Nơi mà ai đó sẽ đơn chào anh ngay khi anh về ôm lấy thân sát mệt mỏi, cơ thể áp sát vào nhau nhịp tim tựa như một. Câu nói dịu dàng dễ nghe. Thân ảnh nhỏ bé trc mắt với mái tóc ... Mái tóc ... Mái tóc..

Yamaguchi:" mái tóc là màu gì nhỉ Đen hay là màu cam.... À phải rồi là Cam... Là màu cam ... Màu cam .... Hay là mày đen mình chẳng nhớ nổi nữa"
 
Lẩm bẩm với suy nghĩ trong trí ốc. Đến khi anh nhận ra câu trả lời thì lại mệt mỗi lấy đôi tay chai sạn áp lên mặt che đi khoản ko trc mắt mắt. Tâm trí anh vang vọng những hình ảnh mờ nhạt, nơi mà anh từng ở, từng sống, từng là nhà anh. Ấm áp và dịu dàng
Âm thang lạ kì vang dài trong trí ốc anh nhớ lại điều gì đó bị chôn vùi sâu dưới mười tất tất. Thứ mà đang bị đào lên sâu trong tâm trí mai mục. 
Là em... Là hình bóng em từ phía sau.

     Anh lại nhớ đến thân ảnh nhỏ mái tóc bồng bềnh màu cam, trong căn nhà xinh xắn mở cửa đón chào anh sau cơn giá rét về đêm. Là màu cam chứ chẳng phải màu đen. Hay là màu đen, màu đen của mái tóc dài ống mượt. Thân thể bé nhỏ và ấm áp hơn. Đôi chăn ngăn ngắn lon ton đến ôm anh khi về nhà. Đôi điều luyên thuyên như tuổi đôi mươi. Chứ chẳng phải tiếng cười khúc khích trên khuôn mặt  hiện hữu rõ mệt mỏi xanh xao. Ko phải người mà khi vừa lo việc nhà rồi lại gấp gút tăng ca đến khi trời tờ mờ sáng. Đôi môi ko khô ráp.  Đôi mắt ko thăm lại, hay sưng lên  khi phải thức thâu đêm vì đều gì nhỉ.. vì gì....

Mắt anh lại khẽ nhìn thấy khoản ko mịt mù. Đèn nhà vẫn chưa mở ko gian có phần lạnh lẽo. Ko còn mùi hương của thức ăn ngon lành, ko còn hơi ấm phát ra từ làn nước ấm nóng.

Anh ko còn em kề bên chỉ có người được anh yêu ở hiện tại. Nhưng anh lại ko đến gặp cô ấy vì đơn giản anh vẫn chưa thể yêu cô ấy ngay khi anh vẫn như vậy. Đẹp tựa làn nước trên mặt hồ phẳng lặng. Anh yêu mái tóc và đôi mắt tươi tắn. Anh yêu sự ngay thơ khi anh kề bên, yêu cái cách yếu đuối khi anh ôm vào lòng. Cô ấy nhỏ bé, và cần anh hơn em ko? Là định mệnh nên anh cần cho cô ấy những điều tuyệt vời nhất. Vì anh và cô ấy là định mệnh. Là duyên trời định...

Yamaguchi:" aa~ haha... Đúng rồi là định mệnh.... Vì là định mệnh... Nên... Anh ... Cần cho cô ấy.... N-Những.. Điều tốt nhất... Vì là định mệnh mà"
Mắt anh ửng lên, đôi mắt anh đau rát khi kiềm nén. Anh nhận ra đôi điều mà chính anh tựa như quá khờ dại. Vì anh và cô ấy là định mệnh nên anh cần yêu cô ấy.... Nhiều hơn em..  ........?"

Em sẽ chẳng bao h tiến vào lòng anh ôm lấy anh ngay khi em buồn  cả....? Ngay cả khi tay em bị tuôn chảy hàng máu đỏ tươi như rựu vang năm 1961. Cánh tay rách ra mảng lớn. Máu tuôn ra ko ngừng dính vào sàn nhà và da thịt em run lên ko ngớt. Sắc xanh hiện hữu trên đôi ray lành lặn run lên bần bật che đậy đi sắc đỏ tuôn trào..... Ngay khi em mệt mỏi rồi  ngã gục cũng  ko tiến về anh mà khóc lên từng cơn trong lòng mình....
Nếu thấy anh có lẽ em chỉ lau nước mắt rồi lủi thủi đi đến nơi nào đó mà chẳng có anh.

Yamaguchi:" hức.... Vì sao chứ Shouyou... Vì em biết điều ấy saooo... Ức... Shouyou..  Shouyou ..... Anh nhớ em... Shouyou... Anh nhớ em.... Rất nhơ em .... Ức"

Nước mắt anh tuôn rơi khỏi má, khẽ lọt xuống vành tai rồi lại hòa mình vào sàn nhà giá lạnh. Anh gọi tên em từng cơn nứt đoạn khe khẽ trong lòng mình quằn quại những ngôn từ đau nhứt trái tim anh... Anh nhớ em đến nổi chẳng thể kiểm soát nữa. Anh lại nhớ em biết bao.... Vì em  biết mình chẳng là định mệnh nên sẽ chẳng bao giờ khóc trước anh.... Vì anh ko phải là của em sao .... Vì thế em sẽ chẳng bao h nằm trong lòng anh mà khóc.

Anh nhớ em... Rất nhớ. Anh nhớ lấy gò má ửng hồng., cười tươi trong hàng hoa hướng dương, gió thổi lên từ biển cả làm mái tóc em đu đưa trong nắng hạ. Anh nhớ em đến nổi chỉ muốn em ngay bây h. Anh nhớ em nhớ em đến dường nào.... Giá mà khi ấy. Anh có thể tiến lại ôm em khi ta vừa... Quay về......

Căn phòng chỉ 1 màu tối lấp lóe ánh sáng của hoàng hôn đang dần lụi tàn . ko gian to lớn chỉ còn lại tiếng thút thít gọi tên em trong tuyệt vọng. Sẻ mắc bao lâu để em mong rằng anh hãy quên em mà sống ....

Yamaguchi/ Shouyou anh yêu em đến nổi ... Ức ... Khi em quay về với biển cả .... Anh mới nhận ra, anh yêu em hơn những gì anh nghĩ ..../

Anh nằm đấy trên thềm nhà lạnh lẽo, dưới đôi ba lớp áo. Mái tóc màu xanh thẫm áp mình vào mặt sàn tăm tối. Con tim của chàng trai nhường như bị bốp chặt đến khó thở. Giá rằng chính anh có thể nắm lấy đôi bàn tay ấy ngay lúc này. Anh yêu em, yêu em nhiều đến nổi định mệnh với anh dường như chỉ là một thử thách. Một thử thách mà đất mẹ đặt ra với anh.

Và anh đã thất bại. 

Thất bại trong sự ê chề.

Uất đến nổi anh ko thể làm đc gì.

Anh thất bại vì đánh mất em.

Đánh mất người anh yêu trong hạnh phúc chớp nhoáng. Em ơi yêu em mãi chẳng thể hiểu nổi mình. Đến khi nhận ra, mất em rồi lòng đau tựa rằng  ngàn mảnh thủy tinh đâm vào linh hồn của kẻ thất bại. Đâm sâu vào thanh quản chẳng nói đc lời thề thốt nào khiến em buồn bã.

Yêu em? Anh yêu em mà phải ko??...

Phải, yêu em đến nỗi anh dường như chẳng thể thiếu em rồi.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top