5. Tên bắt cóc (2)

- Nếu thằng bé là em của Hinata thì cậu mang nó đến đây làm gì????

- È hèm! Trong lúc đi đến trường thì tớ thấy thằng nhóc nhỏ bé này mặc cái áo mưa. Sợ em nó bị bắt cóc nên tớ đã nhân từ dẫn em đến trường Karasuno. Tớ biết tớ rất tốt bụng, một người với tấm lòng cao thượng như tớ đã cứu vớt lấy sinh linh nhỏ bé mù đường kia____

- Nói sao thì cậu vẫn là một tên bắt cóc thôi.

Iwazumi chốt lại một câu, nghe đến đoạn dẫn một thằng nhóc lạ mặt đi thì đã thấy có điều gì đó không ổn rồi.

- Nhưng_nhưng.... Tớ có ý tốt mà....

- Thế sao thằng nhóc muốn đến Karasuno mà lại dẫn nó đến Aoba Jousai???

- Vì dẫn đến Aoba Jousai rồi đến Karasuno sau. Vui mà?

- Vui cái đầu cậu ý! Chậc_toàn gây chuyện!

Iwazumi đánh một cú đau điếng vào đầu Oikawa, mặt đen sầm lại. Cái tên đội trưởng vô tích sự này đã không giúp gì thì chớ, đang yên đang lành lại còn mang thêm của nợ về! Phiền phức!

- Này, nếu mấy người định bắt cóc tôi thì thôi đi. Mệt lắm, chưa kể là tôi còn biết tên và mặt mấy người rồi. Tốt nhất là nhanh chóng đưa tôi đến trường Karasuno rồi biến đi đi!

Michiol lên tiếng, giọng thản nhiên với chút khó chịu. Quả nhiên là không nên tin vào cái tên kia mà. Iwazumi và Oikawa cứng đờ người, Oikawa tức giận lấy tay chỉ chỉ vào đầu em:

- Hả???? Nhóc có quyền gì mà ra lệnh cho bọn anh? Nít ranh mà dám ăn nói như vậy với đàn anh à? Hỗn thế nhở, không sợ anh đây mách với Shou-ni iu quý của em à??!

- Phì... Anh cứ việc mách, dù gì thì Shou-ni sẽ tin tôi hơn lời nói của một tên bắt cóc! Với lại tôi muốn đến gặp Shou-ni chứ không phải gặp cái bản mặt của anh. Mấy người bắt cóc tôi đến tận đây thì phải chịu trách nhiệm đưa tôi đến đúng nơi. Nếu không tôi sẽ báo công an và mách Shou-ni!

Michiol đưa ánh mắt khiêu khích, khinh thường với Oikawa. Tại sao chỉ là một thằng nhóc 4 tuổi hỉ mũi chưa sạch mà IQ của nó với thanh niên năm ba lại xa như vậy chứ??! Một đứa trẻ như vậy mà có thể dễ dàng đẩy người khác vào thế bị động rồi sai khiến họ. Thằng nhóc này....quả không bình thường!?!

Trong khi cả hai người đều đang bất ngờ và hoang mang trước sự đe doạ của Michiol thì tiếng chuông kêu vào lớp đã vang lên. Giật mình bởi tiếng kêu, Iwazumi lúng túng:

- Chết tiệt! Vào lớp rồi. Giờ sao? Gửi thằng nhóc này vào phòng bảo vệ à?? Hay lên phòng giáo viên?

- Ừm.......Nhốt nó vào phòng tập đi!

Oikawa búng tay nở nụ cười thoả mãn như thể đó là phương án tốt nhất. Iwazumi mệt đến nỗi chẳng muốn nói gì với anh nữa.

- Cứ đưa tôi đến phòng bảo vệ đi. Tôi sẽ tự nhờ họ đưa mình đi, không cần mấy người nữa!

Cả ba đưa Michiol đến phòng bảo vệ nhưng lại không thấy ai trong đó cả. Bất lực, họ đành để, hay theo cách nói của Oikawa là "nhốt" trong phòng tập. Đến giờ nghỉ trưa thì hai người sẽ dẫn Michiol đến Karasuno sau.

- Ái chà~ Có vẻ như nhóc con hợp trong đây lắm đấy~ Trong khoảng thời gian bị "nhốt" thì hãy suy nghĩ về những lỗi lầm mà ngươi đã gây ra với Oikawa ta đi! Nếu ngươi biết sám hối thì ta sẽ suy nghĩ! Bằng không, ngươi hãy sống chung với bóng tối suốt đời đi! Thằng Quỷ Sứ!!! HaHaHahhh!!!

Oikawa đẩy Michiol vào phòng tập, tay từ từ đóng cửa lại. Cái mặt gian xảo như vậy thì ai thèm tin. Anh sung sướng nói ra những điều ghê rợn để hù những đứa trẻ tầm tuổi Michiol. Nhưng.... Oikawa nên nhớ đây là Michiol! Thằng nhóc 4 tuổi nhưng IQ cao hơn anh.

Vì vậy nên khi mà Oikawa đẩy em vào, cố tình không bật điện để nói những điều đáng sợ đó thì Michiol lại chẳng quan tâm. Em mò đường đi tìm công tắc điện để bật lên và____

*Tách*

Ánh sáng của cả phòng tập bừng lên khiến Oikawa nãy đang làm cái mặt hắc ám thì giờ mang bộ mặt hề..... (Tui ko muốn nói gì về trường hợp này)
___________________
Cùng lúc đó, phía Hinata.

- Hinata này.
- Hửm?
- Cậu định để thằng nhóc đấy ở nhà một mình cả chuyến tập huấn à?

Yamaguchi nhân lúc cả đội đang nghỉ ngơi hỏi cậu. Hinata liền trả lời:

- Không sao đâu, tớ sẽ gửi Michiol đến nhà bác hàng xóm. Tớ đã hỏi cả hai người và họ đều đồng ý rồi.

- Liệu có ổn không đấy? Cậu không thấy lạ khi Michiol tự nhiên dễ dàng đồng ý như vậy à?

Khựng người một lúc, Hinata bắt đầu suy nghĩ. Nhưng cậu cũng không phải người nghĩ nhiều, Hinata phẩy tay:

- Nah, tớ nghĩ em ấy sẽ ổn thôi. Với lại Michiol còn nhỏ nhưng chín chắn lắm, chắc em ấy đã nghĩ cho tớ.

- Ừm.....mong là vậy.

Dù Hinata có nói vậy nhưng Yamaguchi vẫn chưa yên tâm lắm. Cảm giác như có một điều gì đó không ổn sắp xảy ra....
* Ting~ Ting~ Ting~ *

"? Sao bác hàng xóm lại gọi cho mình?"
- Dạ cháu nghe bác, có chuy_________
- Shouyo ơi!!!! Thằng bé biến mất rồi!

Tiếng thét chói tai cắt ngang lời cậu, bác hàng xóm hoảng loạn nói khiến cả phòng tập chú ý. Thấy Michiol có chuyện, Hinata cũng hoảng loạn theo:
- Dạ?? Mi_Michiol biến mất ạ?!!!?
- Vừa nãy bác sang nhà cháu để xem thằng bé dậy chưa. Nhưng lúc sang thì bác không thấy nó đâu, cửa chính với cửa phụ thì không mở chỉ có mỗi cửa sổ nhà bếp lại mở.

- Hả?! Cửa sổ phòng bếp cháu khoá rồi mà sao lại để mở rồi!
- Bác cũng không biết nữa, bác sợ có trộm vào nhà.....
- Bác đứng trông nhà hộ cháu nhé, xem Michiol có về không thì gọi cho cháu. Cháu đi tìm em ấy!

Nói xong, Hinata liền dập máy, vội vã mang áo khoác rồi chạy ra ngoài. Cậu bỗng bị một cánh tay bắt lại:
- Boke, bình tĩnh lại đã. Thằng bé chắc chưa đi đâu xa đâu. Bọn tôi sẽ đi tìm cùng cậu.
- Kage..yama? Nhưng_nhưng mà....
- Bọn anh sẽ xin nghỉ học chiều, cũng sắp trưa rồi mà.
- Vậy nhờ mọi người!

Hinata chạy ra ngoài trước, những người còn lại cũng bắt đầu đi tìm, họ chỉ nghĩ đơn giản là thằng bé chạy đi đâu thôi nhưng Hinata thì lại không nghĩ đơn giản như vậy:

"Michiol là một đứa bé vâng lời, em ấy sẽ ngoan ngoãn đợi mình về. Chưa kể là khoá cửa sổ ở bên trong, phải mở từ bên trong mới ra được, nếu vậy thì chắc chắn là có ai đó đã dụ dỗ thằng bé nghe theo. Có khi bắt cóc cũng nên!
''Tên bắt cóc khốn nạn!"





Ở một nơi nào đó.
- Hắt__chuuuuuu!!!!!!
"Bộ ai vừa nhắc đến mình à....."

____________________
Ora: Drop nghen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top