Chap 4
Vừa đi vừa ủ rủ , đột nhiên cậu thấy thân ảnh của người nhà quen thuộc.
" Bà nội, bà ngoại " cậu tươi tắn lên một chút và gọi bà của cậu.
Cậu gọi xong thấy hơi thắc mắc ' sao hôm nay bà nội với bà ngoại mình kì thế lúc nào hai bà lên thăm mình đều vui vẻ cho mình bánh kẹo kia mà :<'
Đang suy nghĩ đột nhiên bà ngoại nhào vào lòng ôm cậu khóc nấc:
" S-Shoyo cháu của bà....." gọi tên cậu sau đó bà nhào tới ôm cậu thật chặt.
Bà nội cậu đứng sau cũng đang giấu mặt sang một bên khóc. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết , sao hôm nay bà của cậu lạ thế :
" Bà ơi bà đừng khóc, nội nữa sao hôm nay ngoại với nội gặp con lại khóc thế :<"
" Shoyo ba mẹ cháu ....."
" Ba mẹ cháu sao ạ họ đang ở trong nhà đó^^"
" Shoyo à ba mẹ cháu đã bị tại nạn giao thông và mất chiều nay rồi "
Cậu bé lúc này đang trong vòng tay của người bà bỗng ngây người:
" B-Bà nói gì thế ạ... B-Ba mẹ cháu làm sao có thể chết được. Bà nói dối cháu. Cháu không tin đâu." Nói rồi cậu chạy nhanh vào nhà , khóc bù lu bù loa lên và gọi bà mẹ của mình .
Natsu thấy anh mình chạy vào nhà khóc nhiều như vậy liền chạy đến ôm cậu vừa khóc vừa nói :
" Anh hai đừng khóc đừng khóc mà ba mẹ đã mất rồi giờ em chỉ còn anh mà thôi."
Hai người bà của cậu ở bên ngoài cũng chạy vào theo sau đó, bà nội ôm Shoyo và Natsu vào lòng thủ thỉ:
" Bà biết là cháu không tin nhưng bây giờ tin hay không cẫn không quan trọng nữa. Bà biết là việc này đối với các cháu là một việc rất kinh khủng. Nhưng bây giờ Shoyo cháu phải đối diện với sự thật , cháu phải mạnh mẽ để bảo vệ Natsu. Nếu ba mẹ thấy cháu như vậy họ sẽ rất buồn về cháu. Có phải không?"
Cậu ôm chặt bà và khóc, khóc rất to như muốn thét lên nhưng đối với sức lực của một cậu bé tám tuổi làm sao có thể chịu đựng nổi. Hai tiếng sau cậu tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên sofa ở nhà , cậu ngồi dậy, thấy bà ngoại ở trong bếp nấu thức ăn còn bà nội cậu thì đang xách một cái vali to đùng đang đi xuống cầu thang.
Natsu thấy anh mình ngồi dậy liền ngoan ngoãn rót một cốc nước cho Shoyo :
" Anh ơi anh đừng buồn nữa tuy ba mẹ đã mất nhưng anh vẫn có em mà phải không em sẽ bảo vệ anh nhé?? "
" Natsu ngốc từ giờ anh sẽ không khóc nữa anh mới là người cần phải bảo vệ em mà đúng không . Từ nay hai chúng ta sẽ sống thật tốt để ba mẹ chúng ta trên thiên đàng không phải thất vọng "(*⌒▽⌒*)
Nói xong Shoyo giang tay ôm đưa em gái của mình vào lòng.
Hai người bà đang bận rộn thấy hai đứa cháu của mình yêu thương nhau như vậy cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm được phần nào.
Bà ngoại Shoyo cất tiếng gọi "
" Rồi rồi yêu thương nhau xong rồi đúng không, giờ vào ăn nè hai đứa không ăn nhanh là sẽ trễ chuyến bay đó. Bà thông cũng vào ăn luôn đi "
" Bà ơi bà ơi chúng ta sẽ được ngồi máy bay hả bà " Natsu phấn khởi hỏi .(☆▽☆)
" Ừ chúng ta sẽ ngồi máy bay, Natsu có thích không"(´ ω ' )
" Mà bà ơi chúng ta đi đâu thế không sống ở đây nữa sao ạ??" Shoyo thắc mắc.
" Đúng vậy bà cùng bà nội sẽ đưa hai cháu về thôn Siri sống"
" Vâng cậy cháu với Natsu chắc không được đi học nữa đâu đúng không bà :("
" Đứa nhỏ ngốc sao lại không được đi học , cháu và Natsu đều đi học bình thường hết nên đừng ủ rủ nữa . Giờ thì vô ăn cơm đi chúng ta sắp trễ chuyến bay r đó Shoyo, Natsu."
Đương nhiên là cậu và Natsu đều được đi học rồi. Bởi vì tiền bán căn nhà này và tiền bà mẹ cậu đi làm tích góp được đủ để hai anh em có thể ăn qua ngày nhưng chỉ có thể nuôi một đứa học hết đại học thôi cho nên bà của cậu vẫn đang hơi lo về chuyện này.
Ăn uống xong xuôi bà nội và bà ngoại Shoyo dắt hai đứa nhỏ ra sân bay và bay về Siri. Trên chuyến bay cậu suy nghĩ ' Mình đi khỏi nơi này rồi không biết các cậu ấy có thể tìm được mình không, nhưng mà chắc không đâu nhỉ các cậu ấy sớm muộn rồi cũng quên mình thôi :<'
Cuộc sống mới của Shoyo ở thôn Siri cũng khá đầy đủ. Cậu cũng dần thích ứng với cuộc sống không có ba mẹ. Cậu cũng quen với việc tự mình làm mọi việc nên tính độc lập của Shoyo cũng được hình thành từ bé.
Shoyo biết đến ở thôn Siri là một cậu bé lễ phép ngoan ngoãn hiểu chuyện nên mọi người xung quanh đều rất yêu thương hai anh em. Cuộc sống của Shoyo cũng không có gì đặc biệt mấy hằng ngày đi học, về nhà phụ ông bà , cùng Natsu học bài, cậu cũng dần quên đi hình ảnh của những người bạn thời thơ ấu.
Thấm thoát đã tận mười năm trôi qua rồi. Trong mười năm qua thành tích học tập của Hinata rất xuất sắc năm nào cậu cũng nhận được học bổng nên cuộc sống của cậu cũng nhẹ hơn một chút.
Từ khi lên trung học cậu cũng làm quen được rất nhiều bạn nhưng không có ai thân đến mức để cậu đặt 100% niềm tin vào người đó . Nhưng khi lên cấp ba cậu lại quen được một cô bạn khá dễ thương. Cô bạn của Hinata tên Hitoka Yachi. Yachi là cô bạn mà Hinata thân nhất từ trước đến giờ nên Hinata cũng khá tin tưởng Yachi . Vì Yachi rất hay khuyên nhũ và an ủi cậu, gia đình của Yachi cũng chỉ có mẹ nên cậu cũng hiểu được phần nào cho Hinata với cả hai người cũng khá hợp tính nhau nên hai người rất nhanh đã trở thành bạn thân.
Một tuần sau khi ra trường
" Hinata cậu mau xuống nhanh lên chúng ta sắp trễ chuyến bay đến thành phố S rồi đó!!!"
" Tớ ra ngay nè. Natsu em cũng mau xuống đi em soạn đồ lâu quá đó." Hinata trả lời Yachi xong cũng cất lời kêu Natsu.
Phải cậu đã đạt được Học bổng đến nhập học tại một đại học nổi tiếng ở Tp S nên ông bà của cậu cũng không lo lắng nữa. Sở dĩ cậu đem theo Natsu vì cậu muốn em mình có được một môi trường học tốt hơn nơi này. Về Yachi gia đình của cô tuy chỉ có mẹ nhưng mẹ Yachi cũng là một doanh nhân nên vào đại học Stanford ở Tp S cũng không phải gì quá sức . Học lực của Yachi cũng loại Giỏi nên vô được cũng bình thường. ( Trong truyện Hinata học giỏi hơn Yachi m.n cũng đừng thắc mắc gì nha tại tui thích ớ 🌚)
Hinata , Natsu và Yachi cùng nhau chào bà của cậu sau đó ba người đến sân bay bay đến Tp S.
Từ hôm nay lại một cuộc sống mới tươi sáng nữa lại bắt đầu .
____________________________________
Hết chap gòi đó m.n hog ai bình luận hết chơn :<< nên hơi buồn . Ai bình luận gì đó cho tui chút hi vọng đuy hicccc(ー_ー゛)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top