[SunaHina]: âm nhạc của chúng ta
[🎸]:
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc ầm ĩ, đám đông hò hét,... thật là một bức tranh thoát lạc làm sao.
Trái ngược với sự vội vã của cơn mưa rào ngoài kia, không khí trong quán bar ấy thật sự chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "náo nhiệt". Tiếng người cổ vũ, ca hát; ánh đèn nhấp kết hợp với mùi cồn bay phảng phất trong không gian hẳn đã tạo cho cái chỗ nhỏ bé này bầu không khí phấn khích hiếm thấy ở nơi thế gian xô bồ, nơi con người ta chỉ lo chạy theo cơm áo gạo tiền mà quên mất bản thân.
Hòa mình vào dòng người ấy, sự hiện diện của em thật lạc lõng làm sao. Với đôi mắt nâu mở to ngơ ngác, em bị những cá thể đang lâng lâng trong niềm vui trần tục va vào hết lần này đến lần khác, hết bị đẩy sang trái thì bị đùn sang phải. Người thường chỉ cần liếc mắt là biết em không thuộc về đây, có lẽ em sẽ phù hợp hơn với nơi được bao bọc bởi ánh mặt trời, nơi mà những thứ tăm tối nhất trong tâm hồn một con người không thể chạm đến.
Người ta có thế thấy khó hiểu khi em xuất hiện ở một nơi bẩn thỉu và khủng khiếp như thế này, nhưng hơn ai hết chính bản thân em hiểu rằng mình thuộc về nơi đây. Em yêu sự ồn ào được bao bọc trong 4 bức tường màu xanh xám, em yêu vẻ thư giãn trên khuôn mặt mọi người khi sự mệt mỏi của họ biến mất và trên hết, em yêu thứ giai điệu bắt tai mà những người biểu diễn trên sân khấu kia đang chơi.
Đối với em, không có gì tự do hơn là âm nhạc. Con người có thể biểu lộ mọi tâm tư của mình qua âm nhạc: từ tức giận, buồn bã, vui mừng đến thống khổ, không có gì mà một giai điệu hay không giải quyết được. Âm nhạc là thứ sân chơi không mất phí, là nơi mà dù ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể tham gia và hoà làm một. Âm nhạc xóa bỏ rào cản vô hình giữa con người và là chất xúc tác mang mọi cá thể lại với nhau.
Bởi yêu âm nhạc là vậy nên khi nghe tin có một ban nhạc nổi tiếng hay chơi vào buổi tối ở quán bar cuối phố, em không tài nào mà không hứng thú được. Bản thân là một vocal trong một ban nhạc mới nổi, em đồng thời cũng muốn thám thính xem họ chơi ra sao mà lại được nhiều người nói đến như vậy. Đừng hiểu lầm, em yêu ban nhạc của mình nhưng em tò mò làm sao mà họ thu hút được nhiều người đến vậy, thứ âm nhạc họ tạo ra là gì mà lại được mọi người tung hô đến vậy. Thế nên khi đã xong ca làm việc thường niên, em lập tức đến đó để tìm hiểu, dẫn đến tình trạng như bây giờ.
Em cố gắng chen lên hàng trên nhằm đến gần với ban nhạc hết mức có thể. Sau một hồi xô đẩy, lợi dụng sự nhỏ bé của bản thân mà em thành công có một vị trí khá đẹp ngay trước sân khấu. Ban nhạc này nổi tiếng quả thật không ngoa, thứ âm nhạc họ tạo ra nghe thật tuyệt vời! Từ vocal đến trống đến guitar, từng thanh âm đều hoà quyện với nhau thành một giai điệu tiết tấu nhanh mượt mà không hề chói tai. Chưa kể đến việc họ đẹp đến mức nào nữa chứ!
Dẫu thường khi xem một ban nhạc, vị trí center như vocal hay guitarist sẽ có được sự chú ý đầu tiên, không hiểu sao người em để ý lại là tay bass của đội. Anh ta có một vẻ ngoài theo em đánh giá là bí ẩn, với đôi mắt cáo sắc lẹm và mái tóc vểnh khá kỳ cục. Tuy chẳng có thứ thu hút người nhìn như vocal, cũng chẳng có nét đặc sắc như guitar, tay bass này lại khiến em đắm chìm một cách kỳ lạ. Có lẽ là do cách những ngón tay thon dài ấy gảy trên dây đàn, hay cách anh ta tạo đoạn giai điệu nền nhẹ nhàng ăn khớp với giọng hát, hay năng lượng anh ta mang lại thật chậm rãi mà đầy vững chắc. Em chẳng biết nữa, điều duy nhất em nhận thức được bây giờ có lẽ là người đàn ông kia đã hớp hồn em mất rồi. Có lẽ những nốt nhạc kia đã mang tâm trí em đi mất rồi.
Có lẽ em đã phải lòng anh ta mất rồi.
[🎤]:
Điều duy nhất trong tâm trí anh lúc này đó là anh sắp chết vì chán rồi.
Nhạt nhẽo, nhạt nhẽo, nhạt nhẽo, không có thứ gì có thể gợi nên một chút hứng thú trong anh cả. Anh đã dành cả buổi lướt đủ loại mạng xã hội mà vẫn chẳng có gì đáng để tâm, kể cả mấy tin vịt của lũ người nổi tiếng cũng chẳng giúp ích gì. Bực mình, anh quyết định ném điện thoại đi mà chìm vào hơi ấm của chiếc giường thân yêu, đó là đến khi thông báo tin nhắn của thằng bạn chí cốt hiện lên:
"Ê nghe bảo chỗ đầu phố có quán bar mới mở nhìn hay phết, tối nay đi không?"
"Xin kiều, đi mà rủ thằng em mày ý tao không có nhu cầu"
"Thằng lợn kia không chịu đi, dù sao mày cũng chả có gì để làm thì giải khuây tí có sao đâu"
"..."
"Với cả nghe nói chỗ đấy cũng có ban nhạc, thấy bảo chơi hay phết"
"... Mày nói láo bố giết"
"Yên tâm tao uy tín, vậy chốt kèo nhé"
Day day cái chán bắt đầu nhức nhối của mình, anh vứt điện thoại sang một bên mà không buồn trả lời tin nhắn thằng bạn trời đánh. Đúng là có nghe cái quán bar mới mở đầu phố thật, tức là phía đầu kia con phố nơi quán bar anh làm việc và đúng là có cái tin chỗ đó chơi nhạc khá hay nữa. Thở ra một hơi dài, anh quyết định đầu hàng thằng bạn cùng nhóm của mình mà chuẩn bị cho buổi tối hôm ấy. Dẫu sao chuyện anh chẳng có gì để làm là thật, và tên khốn nạn kia cũng cực kỳ cứng đầu khi muốn làm cái gì đấy nên thà chiều nó còn hơn bị nó ám.
___________________________________
Tối hôm đó trời đổ mưa to, anh cùng thằng bạn đứng chen chúc trong dòng người phía trong quán bar. Theo anh đánh giá thì chỗ này chẳng khác chỗ anh làm là bao, có lẽ sự thay đổi nhỏ nhoi là cách bài trí ở đây nom có vẻ dịu dàng hơn đôi chút.
Bon chen được tầm 30 phút thì y như rằng thằng bạn của anh cứ tự nhiên mà nằm bẹp dí ở quầy pha chế, không biết đã nốc được bao nhiêu cồn vào người. Anh quyết định mặc kệ cái tên mắc dịch ấy ở đấy mà tập trung vào nhiệm vụ chính - ban nhạc của quán bar này. Sau một lúc chen này lấn nọ thì anh cảm thấy thoải mái với vị trí của mình - nơi mà anh cho là có tầm nhìn khá tốt và hướng ánh mắt lên sân khấu.
"Ôi chúa tôi"
Anh nghĩ anh đã thấy thiên thần rồi.
Mái tóc màu nắng mềm mại, ánh mắt long lanh, nụ cười sáng tươi tắn... tất cả đều được thu vào đôi mắt hẹp dài của anh. Nhưng vượt trên tất cả đó là giọng hát của em. Đứng trên sân khấu ấy giọng hát em cất lên như thể mật ngọt, như thể là lời ban phước cho đôi tai phàm trần của anh. Anh như ngây ngất mà lạc vào từng câu từ em hát, như thể kẻ khát tìm thấy nước giữa chốn sa mạc hoang vu.
Em đứng đó lộng lẫy hơn bao giờ hết. Có thể do ánh vàng từ cây đèn chiếu gắn trên trần hay do ảo tưởng của anh mà người em như tỏa ra thứ hào quang ấm áp, thứ ánh sáng không thuộc về nơi dơ bẩn như trần gian. Vẻ mặt vui vẻ trong trẻo của em cũng thật rạng rỡ làm sao, nó ánh lên vẻ hạnh phúc thuần khiết khi được đứng trên sân khấu, được cống hiến cho âm nhạc. Phải đồng ý là ban nhạc của em khá hoà hợp, từ nhịp trống đến tiếng keyboard rồi phím guitar, mọi thứ ăn khớp với nhau hoàn hảo và đương nhiên là cùng với giọng hát của em rồi. Lần đầu tiên anh thấy biết ơn thằng bạn mình đến vậy, lần đầu tiên anh cảm thấy như nó đã ra một quyết định đúng đắn.
Em à, em đã biến những điều không thể thành có thể đấy.
Đưa thằng bạn vẫn còn vật vờ vì rượu trả về cho thằng em song sinh đang gầm gừ vì bị phá giấc của nó, anh quay về nhà thả mình lên chiếc giường êm ái. Chỉ là giờ anh không còn thấy chán nữa, giờ tâm trí anh đã tràn ngập hình bóng ai kia rồi.
Anh nghĩ em chiếm lấy trái tim anh rồi.
[🎶]:
Em và anh gặp nhau thật tình cờ, nhưng có lẽ đây là số phận rồi.
Chúng ta nhận ra nhau ngay lập tức: anh nhận ra em, em nhận ra anh.
Phản ứng lúc đó thật buồn cười nhưng lại là khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc.
Chỉ có đôi ta mới biết mình muốn gặp lại nhau đến nhường nào, khao khát và nhớ thương đối phương ra làm sao.
Ngày đó trời mưa nhẹ, như thể ông trời chúc phúc cho tình yêu đôi mình.
"Giai điệu của em"
"Thanh âm của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top