⊹ও cuộc sống em܀ೄྀ

𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒐̛
𝒕𝒐̂𝒊 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒆𝒎 𝒗𝒐̂ đ𝒐̂́𝒊
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘮

----------------

Em tỉnh dậy____٭˙⊹܀

Không có tiếng chuông, không ánh đèn. Chỉ là một khoảng lặng rất dài vừa trôi qua trong giấc ngủ thứ giấc ngủ không mộng mị nhưng luôn để lại cảm giác rỗng. Đôi mắt của cậu mở ra, hướng về phía trần nhà. Tối. Mãi mãi là tối

Đã từ rất lâu rồi, cậu không còn thấy được gì nữa, không màu sắc. Không hình ảnh

Chỉ là từng khối âm thanh, luồng gió, hơi ấm, tiếng rung từ mặt đất hay tường gỗ tất cả vẽ nên thế giới trong đầu cậu theo cách riêng, méo mó nhưng thân thuộc

Tay cậu lần về bên trái, chạm vào đầu cây gậy nhỏ dựng sát giường. Chỗ đó cậu luôn đặt nó mỗi đêm
Bàn tay phải chạm vào cạnh mền, nhẹ nhàng vuốt nếp gấp. Tất cả mọi thứ đều nằm đúng chỗ bởi chỉ cần sai lệch một chút, sáng nay cậu có thể bị té ngã, hoặc đổ cả ấm nước.

" Đầu hơi nặng…chắc tối qua lạnh hơn bình thường "

–Tớ nghĩ–
< đưa tay áp nhẹ lên trán >

Có một vùng nhói âm ỉ bên thái dương. Như ai đó đang gõ bên trong hộp sọ bằng một ngón tay lạnh. Không dữ dội, nhưng đủ khiến tớ biết mình chưa bao giờ lành lặn

Nhà cậu tuy không lớn và đồ sộ nhưng...
Mái thấp, vách gỗ, sàn lót tre cũ. Chẳng có cửa kính hay đèn điện  chỉ có lò bếp nhỏ và vài cái ghế gỗ kê quanh một chiếc bàn tròn

Mỗi góc nhà đều được đánh dấu bằng vết khắc mờ, hoặc một đoạn dây len buộc gọn vào đinh để cậu nhớ vị trí của đồ vật, và cũng để nếu não có ”quên ” thì cơ thể vẫn có thể tự lần mò

Cậu đốt bếp bằng một mẩu diêm khô. Hơi khói đầu tiên xộc vào mũi cay và chát. Gỗ chưa khô hẳn, tiếng nổ lách tách xen giữa mùi tro và hơi ẩm

" Hôm nay chắc nấu cơm với ít rau thôi… "

–Tôi lẩm bẩm, tay khua trong rổ tre tìm từng thứ–

Khi nước sôi, tay em đặt nhẹ lên vành nồi để cảm nhận độ rung. Gạo được vo bằng cảm giác từng hạt sột soạt giữa hai lòng bàn tay

Không ai dạy em cách nấu cơm bằng thính giác và xúc giác. Em chỉ học dần…vì phải sống

Ăn sáng xong, em rửa bát, thay áo khoác mỏng rồi bước ra khỏi cửa

Gậy trong tay gõ nhẹ từng nhịp xuống nền đất, tiếng va chạm vang lên những cung khác nhau tùy vào mặt đất mềm hay cứng, khô hay ẩm. Đó là cách cậu “nhìn” đường

Trời không lạnh, nhưng không khí vẫn còn đọng lại chút sương từ đêm trước. Cậu biết vì hơi ẩm len vào cổ áo, dính nơi chân tóc

Chim kêu từng đợt ngắn không rộn rã như mùa xuân, cũng chẳng hoảng loạn như khi có người. Điều đó nghĩa là... hôm nay chưa có ai đi ngang đây

Tốt. Cậu không thích người lạ. Không phải vì ghét, mà vì sợ. Sợ mình lúng túng, không nhớ cách trả lời, hay quên mất mặt người ta sau vài phút trò chuyện

Bệnh não khiến cậu không chỉ quên… mà còn lộn xộn. Có khi đang nói, lại quên mình đang định nói gì. Có lúc nhớ ra chuyện buổi trưa, nhưng nhầm sang sáng hôm sau. Thời gian trong đầu cậu là một cuốn phim hỏng đoạn thì tua nhanh, đoạn thì mất tiếng

" Chắc cũng lâu lắm rồi tớ không xuống phố.. " –tôi thở ra một hơi, giọng chỉ đủ nghe–

" Mà chắc... cũng chẳng ai cần gặp "

Cậu dừng lại ở một gốc cây. Nơi đó có đàn sóc nhỏ hay đến. Cậu lôi trong túi vải một nắm gạo rang khô, rải nhẹ lên tảng đá bên cạnh

Ngay lập tức có tiếng chân nhỏ khẽ khàng tiến tới. Một con chạm mũi vào ngón tay cậu nhột. Cậu bật cười, rất khẽ.

" Ăn đi. Đừng dành nhau… "

Cậu ngồi xuống tảng đá lớn. Gậy dựng bên cạnh. Mặt hướng về phía có ánh sáng dù cậu không thấy, nhưng vẫn thích quay về hướng mặt trời

Một cơn gió nhẹ lướt qua gáy

< Lạnh >

Cậu nhắm mắt, để yên

Rồi...cậu nghe thấy

Một tiếng bước chân

Nhẹ. Nhưng không giống sóc

Không vội vã. Nhưng không phải gió

Cậu không động đậy. Tai căng lên hết cỡ. Cơ thể gần như hóa đá

" Ai đó? "  em muốn hỏi, nhưng cổ họng chỉ có thể nghẹn lại

Tiếng bước chân dừng lại

< Im lặng >

Gió ngưng

Cây không động

Chim cũng không kêu nữa

Chỉ còn mỗi tim em đập

Không nhanh, nhưng rõ

" Có ai đang ở đây… thật không ? "

Không có câu trả lời

Nhưng cậu chắc chắn thứ cậu nghe được không phải ảo giác

Cậu không gọi thêm

Chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe thế giới nói hộ điều gì đó

" Nếu là người tốt, xin hãy lên tiếng

Tớ không quen với sự hiện diện đột ngột..tim tớ yếu lắm rồi "

----------------

Cậu vẫn ngồi đó, tay chạm gậy cố gắng giữ chặt, mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt  nơi cậu không nhìn thấy gì…nhưng vẫn tin rằng, đâu đó, có ánh sáng đã bắt đầu chuyển động trong cõi lòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top