atushiếu | em lo cho anh
Sau khi live stage 4 kết thúc và có kết quả rõ ràng, trong lòng ai cũng buồn bả khó tả. Đặc biệt, là Anh Tú, Quang Trung bị loại... thậm chí, xém thêm một tí Song Luân cũng bị loại nốt. Hỏi xem, đội trưởng như Anh Tú có vui nỗi không cơ chứ? Biết là sau show này thì anh em vẫn gặp nhau và nói chuyện vui vẻ bình thường nhưng mất đi đồng đội thân thiết trong 1 game show sống còn như thế, không phải là chuyện lạ nhưng mà anh vẫn buồn lắm.
Ra về, thường Anh Tú sẽ chủ động dắt Minh Hiếu đi ăn hoặc chở Hiếu về nhưng lần này khác với những lần trước. Không còn vui vẻ, mảng miếng như trước. Tú vẫn đưa Hiếu về đàng hoàng nhưng suốt dọc đường đi về chả ai hó hé câu nào.
Cho đến khi đứng trước nhà của Hiếu, anh cũng chỉ nói tạm biệt và chút cậu ngủ ngon là định rồ xe chạy về ngay nhưng Minh Hiếu thì lại không muốn thế.
"Nay anh ở nhà em không?"
"Hả?", anh bắt ngờ hỏi lại lần nữa
"Em bảo là... nay ngủ ở nhà em không?"
"Sao nay lại kêu anh qua nhà bé ngủ thế? Nghiện mùi anh à?", Tú Tút ảnh sỉ ngay... ảnh quên là mới nãy ảnh buồn thúi cả ruột
"Anh lật mặt cũng nhanh phết nhờ? Thế, sao? Muốn không? Anh không muốn, em không ép đâu", cậu thấy người yêu có vẻ tươi tắn trở lại cũng thấy vui trong lòng nhiều chút.
"Đâu! Muốn chứ! Đội trưởng Trần ngõ lời vậy mà, sao anh từ chối được"
"Rồi rồi! Anh cất xe đi, em đợi"
---
Minh Hiếu đứng trươc cửa nhà, từ tốn gõ mật mã.
'Cạch'
Cậu bước vào nhà, theo sau là Tú.
"Ủa Kew không ở nhà hả em?", Anh Tú nhìn một vòng không thấy người bạn cùng nhà của người yêu đâu liền hỏi.
"Có á anh mà chắc nó đang trong phòng rồi. Kệ nó đi, anh mau cởi giày ra đi"
Cả 2 bước vào nhà một cách nhẹ nhàng, không ai nói với ai câu nào.
"Em muốn ăn gì-", Anh Tú chủ động đưa ra đề nghị nấu ăn cho em người yêu nhưng lại bị chặn họng ngay sau đó.
"Lần này thì không. Anh vào phòng em trước đi, vớ đại cái áo nào đấy trong tủ em rồi thay. Đừng tắm đấy, khuy rồi", cậu nói xong liền chỉ vào phòng của mình còn bản thân thì đi cất đồ.
"Ừm... anh biết rồi", Anh Tú cũng không ý kiến gì, nghe răm rắp nhưng gì Hiếu nói.
Vào phòng, vớ đại cái áo nào đấy mà mặc. Nhưng phải công nhận, áo của đội trường Trần thơm quá... làm anh không khỏi cảm thán cái mùi hương dễ chịu này, nó làm anh thì bình thản đi một chút. Thay xong áo, anh nằm phịch xuống giường, nhắm nghiền 2 mắt suy nghĩ một chút.
""Sao nay Hiếu lại rủ mình vào nhà ẻm nhỉ?"", Anh Tú suy nghĩ chưa lâu thì Minh Hiếu đã bước vào.
"Đợi em tí", cậu cầm cái áo và cái quần, nhanh nhẹn vào phòng tắm thay đồ rồi liền trở ra ngay.
"Mình ngủ thôi em", anh đập tay vào cái nệm ý chỉ muốn Minh Hiếu nắm xuống ngủ cùng mình.
"Ai cho? Ngủ nghê gì?", cậu đáp lại anh. Song, vẫn ngồi xuống giường. Làm cho anh người yêu có chút bất ngờ, mắt tròn xoe chớp chớp.
"2h sáng rồi đấy bé, em định thức tới sáng à? Mai còn quay mà"
"Bọn mình nói chuyện, nói xong xuôi, thì ngủ sau. Anh, ngồi dậy"
"Nói gì giờ này? Ngày mai nói cũng được mà bé!", Anh Tú nói vậy thôi chứ vẫn ngồi dậy nhé
"Chuyện liên quan đến anh, giải quyết nhanh để... thoải mái", Minh Hiếu nhìn Anh Tú bằng đôi mắt âu yếm nhẹ nhàng đồng thời chạm nhẹ vào tay anh.
"Được rồi... nghe đội trưởng Trần", Anh Tú muốn bất lực với em người yêu, Minh Hiếu biết rõ mỗi khi làm một loạt hàng động nhẹ nhàng như thế, anh người yêu chắc chắn sẽ luôn mềm lòng mà.
"Em hỏi nhé. Anh thấy thế nào sau live stage 4?", Hiếu vừa nói vừa đan lấy tay của anh, mắt không rời đối phương.
"Anh bình thường"
"Anh buồn mà", Hiếu vừa nói vừa xích lại gần anh hơn
Anh người yêu buồn rõ ràng như thế.... Minh Hiếu có mù cũng thấy rõ.
"Em hiểu mà... ít nhất cũng dựa vào vai em đi chứ", Hiếu buồn buồn, biết người yêu của mình sẽ chịu hết áp lực đấy một mình nữa mà.
"Anh..."
"Anh có buồn Hiếu à. Anh làm tổ trường tệ quá nhỉ, chả dẫn dắt tốt gì cả, làm đồng đồi đi về nhà hết trơn. Quang Trung nữa, anh quý lắm, đi theo từ đầu chương trình đến vậy mà...", đến lúc này Anh Tú mới chịu dựa vào vai người yêu, cúi gầm mặt xuống, tâm sự với giọng thủ thỉ nhẹ nhàng.
"Anh cũng đã nổ lực rồi. Show sống còn phải loại người này người kia, hơi độc ác nhưng nó là luật rồi... em biết rõ, à, không. Những đồng đội từng đi theo anh và em đều biết rõ Tú Tút đã rất rất là cố gắng, anh muốn không ai rời đi cả, em cũng vậy. Anh sẵn sàng giúp mọi người, lắng nghe mọi người, lắng nghe em.... ít nhất khi kế em, cứ mềm yếu cũng được", Hiếu nhẹ nhàng đặt môi mình vào đầu tóc rối bời của Anh Tú.
Cả hai cứ như thế.
Cho đến khi Anh Tú gật nhẹ đầu và nhận được tiếng cười trong veo của Minh Hiếu.
"Anh cứ dễ thương vậy cho em! Còn lại em lo!"
"Eo ơi... em làm như anh công chúa ấy đội trường Trần!"
"Chứ gì nữa! Anh toàn kêu đội trường Trần! Đội trường Trần mà! Còn kêu em cứu anh đấy!"
"Như thế thì sao? Lúc chơi game em còn gọi anh là chồng ơi mà? Rõ to!"
Minh Hiếu cứng người.... không nói gì được.
"Anh hay! Anh giỏi! Đúng đúng!"
"Thôi mà... không giỡn. Vì anh đã tâm sự với em thì em cũng phải tâm sự với anh! Không chịu đựng một mình, đừng có ôm hết vào mình. Anh xót người yêu lắm", Anh Tú choàng eo người yêu, làm cả 2 cùng mất đà nằm xuống giường hẳn hoi.
"Em có việc gì đâu mà buồn-"
Chưa nói hết Anh Tú đã hôn em cái chốc, tiếng rõ to.
"Đừng có nói dối anh"
Nói xong, anh lại thêm một cái nữa.
"Minh Hiếu à, anh xót em lắm đấy", anh dụi dụi vào người cậu, nhìn Hiếu với ánh mắt gần như tan chảy.
"Nếu em không làm vậy thì sao hả?"
"Thì anh... sẽ bịa chuyện! Bịa là em dựa đầu vào vai anh, khóc nấc lên 3 tiếng... rằng em cần anh!"
"Em thua anh luôn đấy Tú ạ"
Cậu hôn nhẹ vào tráng anh rồi phì cười.
"Em ngủ đây, quá đuối rồi. Chúc Tú ngủ ngon"
"Chúc em ngủ ngon"
.
.
.
.
"Em cứ làm như thế, nhẹ nhàng như thế... thuộc về em hết rồi"
Anh Tú thỏ thẻ nói khi Minh Hiếu đã ngủ say.
---
Ngày hôm sau, khi đi đến phim trường, dáng vẻ vui vẻ và sỉ đỉnh nóc kịch trần của Anh Tú đã quay trở lại. Nguyên ngày hôm đấy, trong set quay hay ngoài set quay, Anh Tú đều muốn chạy lại gần Minh Hiếu... đã thế, còn muốn bỏ chức đội trưởng chỉ để làm thành viên trong team của đội trường Trần.
---
Anh Tú trước mặt "định mệnh" của mình lại yếu đuối như vậy chứ đâu ai biết... người lập chục cái acc clone chỉ để báo cáo mấy cái acc giả vờ làm fan em rồi kick war tùm lum lại chính là anh Tút sĩ đâu.
Đơn giản thôi, đối với Anh Tú, Minh Hiếu nhiều hơn 1 chữ "yêu".
----
anh em cmt cho nó xôm xôm đi... chứ không ai nói gì hết, buồn quá. Hoặc gợi ý cúp le cho t viết cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top