[Xóm trọ] 10

Nửa đêm, khi cả xóm trọ đều đã ngon giấc đi ngủ trên chiếc giường êm ái. Lại có một người cứ lén lút khỏi Phạm Bảo Khang mà vùi đầu vào công việc.

Bên cạnh đó, Bùi Anh Tú vì công việc mà về trễ, lỡ không thông báo rằng bản thân nửa đêm mới về nên nhà trọ đóng mẹ cửa rồi.

"Mé..cay thiệt chứ"-bat

Bùi Anh Tú nhìn vào những đoạn chat tin nhắn xem còn ai on không ? Nếu không hôm nay anh phải ngủ ngoài đường mất. Đang lướt đoạn tin nhắn thì thấy người mới vào trọ còn on.

"Nên nhờ không ta.."-bat

"Hết cách rồi, không muốn muỗi cắn đâu"-bat

Cạch

"Em làm gì mà ngủ trễ thế Hiếu ?"-bat

"Em mà ngủ chắc anh không mở được cửa đâu"-tmh

Trần Minh Hiếu phụng phịu đi vào cùng anh, Bùi Anh Tú phì cười, nhìn ngắm mãi đôi mắt long lanh của em.

<Đôi mắt nhìn như cún thật, giờ mình gọi ẻm là cún iu được không ta ?>-bat

"Anh làm gì mà về trễ vậy ?"-tmh

"À, anh làm thập cẩm"-bat

Em gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hai mắt em lảo đảo, miệng ngáp một cái thật dài.

"Tạm biệt anh"-tmh

"Ngủ ngon nhé cún iu"-bat

Trần Minh Hiếu đang buồn ngủ nghe cái mà tỉnh cả suy nghĩ lát mơ gì cho đẹp, Bùi Anh Tú thấy em ngẩn ra thì bật cười. Em thấy anh cười thì ngại, đưa tay ra sau đầu gãi.

"Anh gọi em như vậy được không ?"-bat

"Dạ..được chứ. Dễ thương mà"-tmh

Nhìn em ngại lên mà xinh trai chết đi được ! Phước ba đời ông Xái tuyển được người yêu cho Bùi Anh Tú rồi !!

"Anh ngủ ngon !"-tmh

Em chúc xong thì chạy bay chạy biến vào phòng, dù chạy thì nhanh như thỏ đấy, Bùi Anh Tú vẫn có thể thấy được đôi ta của em đỏ bừng, má đỏ lên khiến tim Bùi Anh Tú mềm nhũn

"Aa..đêm nay mất ngủ rồi.."-bat

Anh than thở xong thì miệng cười không khép được, đáng iu vô cùng. Chắc sau phải chăm ở trọ hơn quá.

_________

Mới sáng sớm (thực ra là 9h sáng), Nguyễn Thái Sơn đã bước ra khỏi giấc ngủ ngon sau khi gặp được người kia, anh vặn vẹo người trước cửa thì có một người cầm điện thoại đi mà không để ý, đụng vào anh.

Bộp (rơi điện thoại)

"Ui da, em xin lỗi"-

"Hả..? Ờ à không sao"-nts

Mắt Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thái Sơn chạm nhau. Cả hai bất ngờ đến nỗi thốt không nên lời, anh đầu hồng Jsol vui vãi đa'i khi gặp lại được em.

"Anh nhân viên tiệm cà phê ?"-tmh

"Là em ?"-nts

"Em tên Trần Minh Hiếu, chắc là anh chưa đọc tin nhắn group nên em giới thiệu luôn"-tmg

"Anh sống trong trọ này luôn hả ? Trùng hợp quá vậy"-tmh

Trời ơi ai hên như Thái Sơn không ? Hôm qua vừa buồn vì lạc mất em xong thì hôm nay lại gặp gần nhà mình nựa chứ.

< sao mà nhìn gần tim càng đập nhanh thế này..?>-nts

"Chiều nay em định qua quán anh luôn đó, anh không đi làm hả ?"-tmh

"Anh chủ quán mà em"-nts

Trần Minh Hiếu sáng mắt lên, em muốn thử làm nhân viên tiệm cafe mèo như thế nào rất lâu rồi, Thái Sơn nhìn ánh mắt của em mà bị em làm cho xiêu lòng luôn, phải ngoảnh mặt đi không cho bị lộ vẻ ngại ngùng trên mặt

"Lúc nào cho em làm 1 ngày với được không anh !"-tmh

Má ! Cho em nguyên cái quán em làm chủ cũng được nữa. Chỉ cần em thuộc về Thái Sơn này thôi, cáu gì của anh cũng sẽ là của em.

"Được "-nts

"Đã quáaa! Cảm ơn anh Sơn nhaa"

"Sao em biết anh tên Sơn ?"

"Hôm qua em đi, em đã thấy tên anh gắn trên tạp dề rồi đó"

"Sáng này em rảnh không ? Đi ăn sáng với anh nha Hiếu"

"Được ạ"

Đang trò chuyện rôm rả, cả hai chẳng cần thay đồ mà khoá cửa, áo phông quần đùi định ra ăn phở, cũng là món em yêu thích. Đang đi thì gặp trúng Trần Đăng Dương

"Hai người đi đâu vậy ?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top