[KngHieu] 1
Lưu ý: Phạm Bảo Khang-hắn
Trần Minh Hiếu-cậu
Trần Minh Hiếu bật cười khúc khích trên xe, người yêu cậu đúng thật là trẻ con.
Vừa mới tới trước sảnh của khu chung cư cao cấp, cậu đã thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó đang thấp thỏm nhìn ngó xung quanh. Cậu chạy vội tới mà ôm chầm người nọ từ đằng sau
"Khang bất ngờ chưa !"-tmh
"Chưa"-pbk
"...vẫn giận nữa hả ? Sáng nay tao làm gì với Dương mà làm Khang giận thế ?"-tmh
"Sao em không nghĩ mà lại để tao nói hử ?"-pbk
"Khang phải nói tao mới biết chứ, không là sau này tao theo Dương hoài luôn đó"-tmh
"Sao hôm nay quay Hiếu cứ bám dính lấy Dương mà không bám dính tao ?"-pbk
Phạm Bảo Khang chịu không nổi trước lời đe doạ của Trần Minh Hiếu, cau mày nhìn khuôn mặt đang lên tiếng chất vấn kia mà tuôn ra câu hỏi. Lòng hắn cũng đang gào thét sự tức giận không thôi rồi.
"Giận kì"-tmh bĩu môi
"Tao với Dương một nhóm mà, phải đứng cạnh nhau chứ không lẽ đi qua mày ?"-tmh
Đương nhiên hắn biết em phải làm như thế mà. Nhưng mà nhìn thằng nhóc có ánh mắt si tình nhìn Minh Hiếu là hắn lại cảm thấy không ổn
"Thôi lên nhà, không nói chuyện với Hiếu nữa"-pbk
Hắn cứ nghĩ tới là thấy trong lòng ngùn ngụt lửa giận, quay lưng bỏ đi về phía thang máy. Nhưng đi được nửa chừng hắn cũng phải quay lại, trời lạnh thế này mà Trần Minh Hiếu mặc có cái áo phông sau khi từ studio về, ốm thì hắn xót chết mất.
Hắn quay lại, lại hậm hục cúi đầu đi về phía Trần Minh Hiếu đang hả hê cười.
"Không định về à ?"-pbk
"Haha, Khang quay lại chi vậy ?"-tmh
"Tao lo cho em, mặc áo khoác vào đi"-pbk
"Không mặc thì làm sao ?"-tmh
Hắn cạn lời, vẫn phải quàng tay qua để mặc áo khoác cho cậu. Mặc xong hắn liền quay lưng nhưng vẫn chưa thấy cục bột nhỏ đằng sau di chuyển, hắn lại quay lại 1 lần nữa đối diện cậu hỏi
"Rốt cuộc là ở dưới đây làm gì mà không lên nhà ?"-pbk
"Gặp Dương á"-tmh
"Aaa !! Khang thả tao xuống mau !! Có người thấy bây giờ !"-tmh
Phạm Bảo Khang xốc thẳng cậu lên vai, vác cậu như một cái bao tải bước vào thang máy. Nhìn họ sem sem nhau vậy thôi chứ thực ra Trần Minh Hiếu nhẹ hơn Phạm Bảo Khang nhiều, cho dù cậu cố giãy dụ muốn xuống nhưng hắn đã quyết thì cậu làm được gì đây
Vào nhà, hắn mới đặt cậu xuống ghế sofa rồi mới mỉm cười khi thấy cậu phụng phịu khoanh tay
"Mày không sợ có người thấy à ?"-tmh
"Không. Chứng minh Hiếu là của tao cũng được "-pbk
Trần Minh Hiếu đỏ bừng mặt khi khuôn mặt điển trai của hắn ghé sát vào, hai bờ môi chỉ thiếu vài cm nữa là chạm. Ánh mắt ngọt ngào nhưng lại như muốn thiêu đốt cả suy nghĩ của cậu khiến cậu bối rối
"Nãy tao đùa thôi..không có chuyện gặp Dương đâu"-tmh
"Ừm tao biết em đùa mà"-pbk
"Thế sao còn giận dữ với tao ?"-tmh
"Vì em trêu tao"-pbk
Phạm Bảo Khang để 1 tay chống lên ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn Trần Minh Hiếu đang lúng túng. Dạo này hắn và cậu cũng không có bên cạnh nhau nhiều nên chắc đây sẽ là cơ hội để hắn giành lại chủ quyền rồi
Chụt..~
"Um...Khang"-tmh
Chụt
Nụ hôn phớt đặt liên tục lên môi cậu, bàn tay hắn luồn vào tóc cậu mà kéo cậu hôn sâu hơn, dùng lười tách ra hàm răng đang khép của cậu qua khe hở. Trần Minh Hiếu hiểu ý, mở ra cho hắn thuận tiện xâm nhập, còn choàng hai cánh tay qua cổ hắn mà kéo vào sâu hơn.
Lưỡi đi qua từng kẽ hở trong khoan miệng, hút hết mật ngọt khiến hắn lưu luyến. 1 phút, 2 phút rồi 3 phút thì cậu đã khó thở, cắn môi hắn để thông báo.
Trần Minh Hiếu hít lấy từng nhịp thở, cả người như bị rút hết sức lực mà mềm nhũn ngả ra sofa. Phạm Bảo Khang bế em lên, hai chân cậu kẹp chặt eo hắn như sợ bị ngã, đầu thì dụi vào cổ hắn để nhõng nhẽo
"Không được, mai còn quay" -tmh
"1 chút thôi nhé, em phải đền bù cho sự tổn thương em gây ra chứ"-pbk
"Ơ..liên quan ? "-tmh
Lại ánh mắt đáng thương của Phạm Bảo Khang luôn khiến Trần Minh Hiếu đây phải nhượng bộ, tai cậu đỏ như những giọt máu, khuôn mặt xinh trai lại bừng lên
Nói sao nhỉ ? Cậu cũng nhớ hắn lắm.
"Một chút thì được.."-tmh
Nhận được sự cho phép, Phạm Bảo Khang mới khẽ nhếch một bên miệng, làm sao mà hắn không hiểu rõ bé nhà hắn chứ
___
"Ah..mày kêu một chút thôi..mà..ưm..aa"-tmh
"1 hiệp nữa thôi"-pbk
"Thằng khốn..aa..ưm..không..!"-tmh
Tuy không làm tới mức cậu sẽ liệt giường nhưng cũng đủ khiến chân cậu run rẩy khi đi. Do Trần Minh Hiếu đã cấm Phạm Bảo Khang đánh dấu nên chỉ có một vết hôn đỏ phớt trên cổ cậu
Hắn đắc ý nhìn Trần Minh Hiếu đang nói chuyện với Dương Domic, chắc chắn là thằng nhóc đó thấy dấu chủ quyền của hắn rồi ! Cho dù sáng nay bị Trần Minh Hiếu chửi cho xói đầu hắn thấy cũng xứng đáng
__
Mới đầu vào ngọt ngào nhẹ nhàng thui nhoa😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top