[JsolHieu] 9

Lưu ý: Trần Minh Hiếu-em
            Nguyễn Thái Sơn-gã

Trần Minh Hiếu mắc 1 căn bệnh khiến cho đôi mắt của em mãi mãi không thể nào nhìn rõ cho dù đeo kính, lens hay chữa trị. Em chỉ có thể nhìn được vài tia sáng lẻ loi nhưng em vẫn sống với tinh thần lạc quan, luôn vui vẻ với mọi người

Khi sinh ra ba mẹ biết em như vậy, họ không những bỏ rơi em mà lại yêu thương em một cách trọn vẹn, chưa bao giờ phàn nàn về đôi mắt của em, chỉ dẫn cho em những thứ em muốn học hay tham gia bất kì trải nghiệm nào

Em muốn học một trường đại học bình thường, họ cũng chấp thuận và họ thực sự khá lo lắng về cuộc sống của em. Thế nên, họ đã nhờ gã sống chung với em

Gã, Nguyễn Thái Sơn là hàng xóm luôn được ba mẹ em giúp đỡ từ những ngày tháng gã chỉ là một cậu nhóc mới bước vào đại học và em chỉ mới 16 tuổi. Gã đảm nhận vai trò sẽ quan sát và bảo vệ em trên trường.

Thực ra cũng chẳng có gì để bảo vệ lắm vì cậu được mọi người yêu thích và yêu mến, các cô gái sinh viên còn tửng tỏ tình em công khai cơ. Tiếc là, em đã từ chối

"Hôm nay lại có người tỏ tình em nữa"-tmh

"Em từ chối chưa ?"-nts

"Rồi, em nghe bạn ấy khóc quá trời làm em không biết làm sao luôn á"-tmh

"Không sao, việc mình từ chối người mình không thích không phải lỗi em"-nts

"Vâng, thế anh Sơn có đang thích cô nhân viên nào trong công ty anh không hả Chủ Tịch Sơn ?~"-tmh

Em cười khúc khích, người đàn ông mà em chưa từng thấy mặt, chỉ nhận ra người đó nhuộm tóc màu hồng, em kéo gã lại mà chạm lên mặt gã

"Sao thế ? Em ghen à cún nhỏ ?"-nts

Gã bế em lên đùi mình, dụi vào hõm cổ em mà hít hà. Nhưng em lại lắp bắp nói

"..không..có.."-tmh

"Trần Minh Hiếu không được nói dối nghe chưa ?"-nts

"Em có "-tmh

"..sao lại ghen thế bé ? Anh thề là anh chỉ tương tư mỗi mình em lun!"-nts

Nguyễn Thái Sơn dơ tay thề độc làm Minh Hiếu càng cười lớn hơn. Coi gã thế thôi chứ gã vui tính với đáng iu lắm á

Minh Hiếu gật gật dầu như đã hiểu, kéo áo gã lại mà hôn lên môi gã. Minh Hiếu ít khi chủ động, mỗi lần chủ động là biết em đã ghen như thế nào.

"Uhm..~"-nts

"Ble, xem hôm nay em vắt kiệt anh thế nào "-tmh

"Chắc chắn ngày mai anh sẽ phạt người dám làm em ghen, nhưng hôm nay phải phạt em trước đó miệng nhỏ"-nts

Nguyễn Thái Sơn hài lòng, hôn lên mí mắt rồi xoa nhẹ bờ má đang hồng đó. Gã lật người em lại, từng đường nét cơ thể hay những chỗ nhạy cảm của em gã đều biết hết

" Sơn..ah..~nữa.."-tmh

Vì khó mà nhìn thấy được khuôn mặt của gã, em chỉ có thể xoa những đường khuôn trên mặt anh mà cảm nhận rồi tưởng tượng, việc không thấy lúc này khiến em lại càng hưng phấn và nhạy cảm hơn

"Đừng cầu xin anh dừng lại đấy nhé cún iu"-nts

/tích tắc/ /tích tắc/

"Hức ah..! Mạnh quá..!! Mm..aa S-Sơn..! Hỏng mất..hức ưm.."-tmh

"Mới hiệp 4 thôi mà em đã đuối sức rồi à ?"-nts

"Hic..hic..em mệt..không chịu được..hức ah.."-tmh

"Vắt kiệt anh đi thì chúng ta nghỉ"-nts

Ừm, bé cún iu của chúng ta bị con mèo ranh mãnh ăn mất rồi.
___________

"Anh đi ăn với đối tác ạ ?"-tmh

"Ừm, em ở nhà ăn đồ ăn anh nấu cho em nhe, không được bỏ mứa rau. Ở nhà phải cẩn thận, làm xong bài thì đi ngủ liền chứ không được ngủ quên ở trên ghế nữa ! Nếu gặp nguy hiểm thì ngay lập tức ấn vào nút đỏ anh đặt ở bình chữa cháy để anh về"

Nút đỏ đó là phòng trường hợp em gặp nguy hiểm, sẽ ấn vào và thông báo ngay lập tức chuyển tới đồng hồ của Thái Sơn đang đeo.

Minh Hiếu mỉm cười, hạnh phúc khi có một người yêu chu đáo như gã, cho dù em không được may mắn lắm. Em thắt cà vạt cho gã xong thì hôn chụt lên má gã.

"Hihi, em thắt có lệch không ?"-tmh

Có hơi lệch, nhưng gã chỉ cầm tay em mà hôn lên.

"Không hề, em thắt rất đẹp"-nts

"Rồi rồi sến súa quá, đi đi giùm cái"-tmh

"Trần Minh Hiếu ngoan đó nha"-nts

"Ờm"-tmh

"Iu emmm"-nts

Cạch(đóng cửa)

_________

Gần 10 giờ đêm, em đang ngồi nghe nhạc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có tiếng mở cửa vang lên. Minh Hiếu bất chợt tỉnh táo, len lỏi và cẩn trọng bước ra ngoài.

"Anh về rồi hả Sơn ?"-tmh

"...."

"Sao anh không trả lời em ?"-tmh

"...à anh hơi mệt"

Giọng nói này..khá xa lạ thì phải ? Em đứng im, ánh mắt không thể thấy khiến em nhanh chóng chìm vào hoảng loạn.

"V-vậy ạ..? Thế anh nghỉ ngơi sớm đi"-tmh

"Bé yêu, cho anh ôm một cái"

Tên đó bước tới ôm đằng sau eo em, mùi hương và khuôn mắt có nét tương đối giống nhưng không phải sự quen thuộc, nhưng mái tóc hồng mờ mờ ảo ảo vẫn hiện lên

Thái Sơn sao ? Hay là người khác nhỉ ?

"Mệt rồi thì nghỉ đi nào, em vào phòng lấy đồ cho anh"-tmh

"Ừm"

Minh Hiếu theo bản năng mò mẫm vào phòng, đang lấy đồ cho gã thì một tiếng động vang lên rất lớn.

Rầm !!

Em giật thót mình, chạy ra ngoài mà không để ý bản thân vấp phải món đồ lăn lóc dưới sàn, đang suýt bị dập mặt thì có một bàn tay đỡ lấy em.

"Cẩn thận vào cún iu"-nts

Hở ? Là Thái Sơn nè ? Em vội đưa tay xoa mặt gã để xác nhận, hoàn toàn là gã

"Sao vậy ? Nãy em cũng sờ anh như thế ?"-nts

Ồ ! Vậy vừa nãy chỉ là ảo giác của Trần Minh Hiếu thôi

"Có chuyện gì vừa xảy ra thế ? "-tmh

"Không gì. Anh hơi say nên làm đổ vài món thôi. Thế mà làm em suýt ngã"-nts

"Nãy em không biết sao mà em cứ nghĩ anh không giống anh cơ, mà chắc là em suy nghĩ nhiều rồi"-tmh

"Em mệt quá đấy, mau chóng vào nghỉ ngơi thôi"-nts

"Mà anh có thấy mùi gì không ? Nó..lạ lắm..nãy em có gửi thấy đâu ta"-tmh

"Nhà hàng xóm ăn đêm đấy, mau mau vào nào"-nts

"Ò.."-tmh

Minh Hiếu gật đầu, nắm lấy tay gã mà dung dăng dung dẻ bước vào phòng ngủ. Gã nắm chặt tay em, nhìn cơ thể người đàn ông đang chảy lênh loáng máu dưới sàn.

Muốn đụng vào bé yêu của Nguyễn Tổng ? Chỉ có một cái kết duy nhất thôi đấy. Nếu không về kịp không biết hắn ta sẽ làm gì em nữa.

Gã lạnh lùng liếc nhìn, một tay dịu dàng nắm lấy tay em, tay còn lại đã bẻ khớp kêu răng rắc.

"La~ la~ đi ngủ thôi"-Tmh

Hừm.. có lẽ sau này Trần Minh Hiếu có muốn thoát khỏi vòng tay của gã thì cũng không được nữa rồi. À mà em vốn dĩ cũng chả muốn thoát, có chồng cưng chồng chiều như thế ai lại muốn đi.

_________

Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top