[KewHieu] Mất Tích Đêm Giao Thừa

Đồng hồ điểm 11:59, cả thành phố náo nhiệt trong ánh sáng lấp lánh của pháo hoa. Trần Minh Hiếu, giữa dòng người đông đúc, cảm thấy bản thân lạc lõng. Những lời chúc mừng và tiếng cười rộn rã không khiến cậu thoải mái. Cậu khẽ quay đầu nhìn về phía xa, đôi mắt chạm vào một bóng dáng quen thuộc.

Đinh Minh Hiếu đứng đó, cách cậu không xa. Dưới ánh sáng lập lòe, gương mặt anh ta trông vừa thân quen, vừa có gì đó khác lạ. Ánh mắt của Đinh Minh Hiếu, sâu thẳm và tối đen, dường như muốn giam giữ cậu mãi mãi.

"Hiếu, cậu không về cùng gia đình à?" Trần Minh Hiếu hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.

"Không, đêm nay tôi ở đây… với cậu," Đinh Minh Hiếu đáp, nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến Trần Minh Hiếu cảm thấy lạnh sống lưng.

Ngay khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, Trần Minh Hiếu cảm thấy một cơn choáng váng bất thường. Hơi thở cậu nặng nề, đôi chân loạng choạng.

"Hiếu… Tôi…"

Trước khi kịp nói hết câu, mọi thứ tối sầm lại.

---

Cơn đau nhức kéo Trần Minh Hiếu ra khỏi trạng thái mê man. Khi mở mắt, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, tối om và lạnh lẽo. Cổ tay bị trói chặt bằng dây thừng, đầu óc mơ hồ không nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, đều đặn và chậm rãi. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, để lộ một bóng dáng quen thuộc – Đinh Minh Hiếu.

"Hiếu? Cậu làm gì vậy?" Trần Minh Hiếu hét lên, giọng đầy sợ hãi.

"Cậu tỉnh rồi," Đinh Minh Hiếu nói, giọng bình thản như thể chẳng có gì bất thường. "Tôi đã chờ cậu lâu lắm."

"Cái quái gì đang xảy ra? Tại sao tôi lại ở đây?" Trần Minh Hiếu gào lên, cố giãy dụa, nhưng dây trói quá chặt.

Đinh Minh Hiếu tiến lại gần, quỳ xuống đối diện cậu. Ánh mắt anh ta dịu dàng nhưng lại chứa đựng sự điên cuồng.

"Cậu không hiểu sao? Từ trước đến nay, tôi chỉ muốn có cậu. Cậu luôn ở ngay trước mắt tôi, nhưng lại chẳng bao giờ thuộc về tôi."

"Cậu điên rồi! Thả tôi ra ngay!"

"Không, tôi không điên. Chỉ là bây giờ, cậu sẽ mãi mãi ở đây, với tôi. Không ai có thể cướp cậu khỏi tay tôi nữa."

---

Gia đình Trần Minh Hiếu hoảng loạn khi phát hiện cậu không về nhà sau đêm giao thừa. Những cuộc tìm kiếm bắt đầu, nhưng mọi dấu vết đều dẫn đến ngõ cụt. Chỉ có Đinh Minh Hiếu tỏ ra bình thản một cách kỳ lạ.

Bên trong căn phòng tối, Trần Minh Hiếu trải qua những ngày dài trong nỗi sợ hãi và hoang mang. Dù cố gắng thuyết phục, gào thét hay giận dữ, cậu vẫn không thể lay chuyển được ý định của Đinh Minh Hiếu.

Từng ngày trôi qua, Đinh Minh Hiếu chăm sóc cậu chu đáo, nhưng luôn giữ thái độ kỳ quái. Anh ta kể những câu chuyện về quá khứ, về việc anh đã yêu cậu từ rất lâu, nhưng luôn bị sự vô tâm của cậu dày vò.

"Cậu không nhớ sao? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã nghĩ: 'Cậu là của tôi.' Nhưng rồi cậu cứ rời xa tôi, hết lần này đến lần khác. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa."

Trần Minh Hiếu kinh hoàng nhận ra, tình yêu của Đinh Minh Hiếu không chỉ là sự say mê mà đã trở thành nỗi ám ảnh.

---

Sau khi bị giam cầm nhiều ngày, Trần Minh Hiếu quyết định hành động. Cậu giả vờ ngoan ngoãn, tỏ ra như đã chấp nhận số phận, để giảm sự cảnh giác của Đinh Minh Hiếu.

Đêm đó, khi Đinh Minh Hiếu ngồi đối diện cậu, ánh mắt anh ta như muốn đốt cháy mọi suy nghĩ phản kháng của cậu.

"Cậu hiểu rồi đúng không? Đây là nơi cậu thuộc về."

Đinh Minh Hiếu cúi xuống, đôi tay siết chặt vai cậu, ánh mắt chứa đựng sự khao khát điên cuồng. Trần Minh Hiếu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay của Đinh Minh Hiếu càng lúc càng trở nên táo bạo, trượt dần xuống bờ lưng cậu.

"Hiếu, dừng lại..." Cậu lắp bắp, cảm giác sự đụng chạm khiến da thịt cậu run lên, nhưng lời nói của cậu không đủ sức ngăn cản.

"Dừng lại? Tại sao? Tôi đã kìm nén quá lâu rồi." Giọng của Đinh Minh Hiếu trầm khàn, đầy dục vọng.

Anh ta ép cậu xuống giường, cơ thể mạnh mẽ của anh như một gọng kìm giữ chặt cậu không thể cử động. Trần Minh Hiếu cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào cổ mình, từng động tác của Đinh Minh Hiếu như muốn khắc sâu dấu ấn của anh lên cơ thể cậu.

"Cậu là của tôi, Hiếu. Tôi sẽ không để ai, kể cả chính cậu, thoát khỏi tay tôi."

Những giằng co giữa sự kháng cự yếu ớt của Trần Minh Hiếu và sự chiếm hữu điên cuồng của Đinh Minh Hiếu tạo ra không khí ngột ngạt trong căn phòng. Dù cậu cố gắng phản kháng, sức lực yếu ớt không thể đấu lại sự cuồng loạn của Đinh Minh Hiếu.

---

Sau đêm đó, Trần Minh Hiếu không ngừng lên kế hoạch trốn thoát. Một lần, cậu giấu lại một chiếc đinh nhỏ từ khung giường bị hỏng, dùng nó để cắt dây trói vào nửa đêm khi Đinh Minh Hiếu đã ngủ say.

Cậu rón rén bước ra khỏi phòng, cảm giác tim đập thình thịch vì lo sợ. Không khí lạnh buốt của rừng khuya khiến cậu rùng mình, nhưng cậu vẫn chạy, mặc kệ đôi chân trần rướm máu vì đá nhọn.

Cậu nghĩ mình đã thoát khi nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt từ con đường mòn phía xa. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

"Cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi tôi sao?"

Trần Minh Hiếu khựng lại, quay đầu nhìn và thấy Đinh Minh Hiếu đứng đó, đôi mắt như hai hố sâu nuốt chửng lấy cậu.

"Không… Không thể nào!" Cậu lắp bắp, hoảng loạn.

Đinh Minh Hiếu nhếch mép cười, bước từng bước lại gần:

"Cậu nghĩ tôi không biết sao? Tôi chỉ chờ xem cậu định làm gì. Nhưng giờ thì hết rồi, Hiếu à."

Trước khi Trần Minh Hiếu kịp quay lưng bỏ chạy, anh ta đã lao đến, túm lấy cậu như một con thú săn mồi.

"Cậu không bao giờ rời khỏi tôi được," Đinh Minh Hiếu gằn giọng, kéo cậu ngã xuống đất.

Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng sức lực của cậu không là gì so với Đinh Minh Hiếu. Anh ta bế thốc cậu lên, siết chặt cậu trong vòng tay:

"Tôi đã nói rồi. Cậu là của tôi. Và tôi sẽ không bao giờ để cậu đi, dù có phải dùng cách nào."

---

Trong căn phòng nhỏ tối tăm, tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng như một lời nhắc nhở vô hình. Trần Minh Hiếu nằm co ro trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Sau lần trốn thoát bất thành, cậu không còn bất kỳ cơ hội nào để rời khỏi nơi này.

Đinh Minh Hiếu bước vào, mang theo một khay đồ ăn và một bó hoa nhỏ. Ánh mắt anh ta không còn sự cuồng loạn như trước, mà thay vào đó là vẻ dịu dàng giả tạo.

"Hôm nay là giao thừa, Hiếu à. Tôi mang đến cho cậu thứ cậu thích nhất. Đêm nay, chúng ta sẽ bên nhau, không còn ai quấy rầy."

Trần Minh Hiếu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta. Nỗi sợ hãi trong cậu đã hóa thành sự tê liệt, không còn sức lực để phản kháng.

Đinh Minh Hiếu ngồi xuống cạnh cậu, cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói:

"Cậu biết không, tôi từng mong muốn một cuộc sống yên bình với cậu, nhưng cậu cứ luôn cố gắng bỏ rơi tôi. Cậu làm tôi đau, Hiếu. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để mất cậu."

Trần Minh Hiếu bật cười khẽ, giọng cười đầy cay đắng và tuyệt vọng.

"Cậu nghĩ đây là tình yêu sao, Hiếu? Đây chỉ là sự ám ảnh điên rồ của cậu. Tôi chẳng khác gì một con chim bị nhốt trong lồng."

Đinh Minh Hiếu im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:

"Có thể cậu nghĩ vậy, nhưng tôi không quan tâm. Miễn là cậu ở đây, bên tôi. Chỉ cần có cậu, tôi không cần gì khác."

Trong ánh sáng yếu ớt, Trần Minh Hiếu chợt nhận ra một con dao nhỏ giấu sau khay đồ ăn. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt cậu. Nhân lúc Đinh Minh Hiếu đang lơ là, cậu nhanh chóng chụp lấy con dao và giơ nó lên, nhắm thẳng vào anh ta.

"Tôi thà chết còn hơn phải sống trong địa ngục này!"

Nhưng trước khi cậu kịp hành động, Đinh Minh Hiếu đã nhanh hơn. Anh ta túm lấy cổ tay cậu, ép con dao rơi xuống đất.

"Cậu không thể rời bỏ tôi, Hiếu à. Ngay cả cái chết cũng không thể mang cậu đi."

Ánh mắt anh ta tối sầm lại, và trong một khoảnh khắc, Trần Minh Hiếu hiểu rằng mình không còn bất kỳ lối thoát nào.

Đêm đó, tiếng pháo hoa vang lên từ xa, báo hiệu năm mới đã đến. Nhưng đối với Trần Minh Hiếu, đó chỉ là khởi đầu cho một vòng lặp không hồi kết trong sự chiếm hữu điên loạn của Đinh Minh Hiếu.

---

Trong một thế giới bị xiềng xích bởi ám ảnh và tình yêu méo mó, Trần Minh Hiếu không còn là chính mình. Cậu trở thành một phần của cơn ác mộng do Đinh Minh Hiếu tạo ra, mãi mãi bị giam cầm trong thứ tình yêu bệnh hoạn mà không bao giờ có lối thoát.

---

Tôi rất mê HIEUTHUHAI nằm dưới=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top