1. Khởi đầu
[Ta muốn cho họ biết, không chỉ tham vọng mà nội tâm của em cũng sâu đến lạ. Ai lại không muốn biết thế giới của một người luôn bình ổn và lạnh nhạt với mọi thứ sẽ như thế nào nếu ở một mình kia chứ]
[Khởi động]
"Đây là đâu vậy?"
Tiếng hét của thằng nhóc Negav vang lên khiến không gian dường như vang vọng làm inh ỏi đến tận tai mọi người, không thể phủ nhận là nó nói đúng nhưng cái miệng lanh chanh đó thì làm sao ai mà chịu đựng được.
Chẳng biết nơi đây là đâu nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà tất cả ba mươi anh trai đều có mặt ở đây, tất cả ngơ ngác nhìn nhau như không hiểu chuyện gì. Khi ở đây chỉ có họ và một không gian lớn có máy chiếu cùng với hai mươi chín chiếc ghế có lẽ là dành cho họ.
Giống như là xem phim vậy.
"Khoan, Hiếu đâu?"
Lúc này Hurrykng mới nhớ tới, mặc dù có đầy đủ tất cả các anh trai ở đây, tuyệt nhiên lại không thấy người bạn của nó. Mọi người nghe thấy vậy cũng ngộ nhận ra mà cảm thấy vô cùng khó hiểu, vài đứa nhóc như Captain với Rhyder rồng rắn lên mây với thằng Negav mà bắt đầu chạy loạn đi tìm đội trưởng Trần nhưng đáng tiếc càng chạy thì chúng lại quay về nơi xuất phát điểm.
"Có lẽ đây là một không gian đi."
Với kinh nghiệm xem rất nhiều phim, Atus dường như mơ hồ đoán ra.
"Xin hãy ổn định lại chỗ ngồi."
Một giọng nói như xa như gần vang lên khiến tất cả mọi người theo phản xạ quay đầu tìm kiếm, đáng tiếc là không thấy ai cả.
"Đây là đâu vậy? Các người là ai? Hãy thả chúng tôi ra!"
Song Luân bực mình hét lên đang tiếc ngay sau đó miệng của anh chàng đã bị bịt lại không rõ nguyên nhân.
"Vui lòng không được gây ra tiếng ồn, hãy yên tâm là chúng tôi không làm gì các bạn cả. Nơi đây chỉ là cách chúng tôi gắn kết giấc mơ của các bạn mà thôi, hãy ngồi vào đúng vị trí mà chúng tôi đã cắn tên các bạn và tất cả hãy cùng nhau xem những đoạn kí ức nho nhỏ về cuộc đời của "Trần Minh Hiếu" nào."
Nghe thấy tiếng nói máy móc kia nói vậy, mọi người cũng phần nào an tâm nhưng trong lòng khá bán tính bán nghi vào điều đó. Cái gì mà ký ức của Trần Minh Hiếu kia chứ? Nhưng cũng có vài người hứng thú muốn biết thêm nhiều về con người gia trưởng kia, ví dụ như cái tổ đội Gerdnang chẳng hạn.
"Vậy hãy bắt đầu đi ạ."
Cuối cùng Isaac với tư cách là người lớn tuổi nhất chương trình đã lên tiếng thay cho mọi người.
"Được."
"Trước khi mọi thứ được khởi chiếu, mọi người vui lòng không đánh nhau, không gây ra tiếng ồn quá nặng nề. Nếu không chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh để xử lý."
Nhìn kết quả của việc Song Luân đang quằn quại không nói được gì, trong lòng mọi người đều đồng lòng mà bảo ban nhau.
"Vui lòng chọn kênh được chiếu:
1. Hình xăm
2. Vest đỏ
3. Love sand
4. Cảm tình
...."
"Còn rất nhiều kênh đề mục nữa nhưng vì dài dòng nên chúng tôi xin soạn ra trước để các bạn chọn."
"Chọn Love Sand! Chọn Love sand!"
Không để mọi người được chọn, thằng nhóc Negav liền đánh chủ ý. Dù sao cái hình ảnh sexy của anh nó hồi livestage 2 hiện lên trong tâm trí khiến khuôn mặt nó vô thức đỏ bừng lên. Dường như tưởng tưởng ra đủ thứ bậy bạ chẳng rõ ràng.
"Xác nhận kênh 3. Love Sand được chiếu."
"Bắt đầu truyền phát."
"3...2...1..."
[Tách.
Những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt điển trai, Trần Minh Hiếu ôm đầu gối ngồi thu mình trong một góc giường giống như một kẻ cô đơn đang tự mình trút bỏ gánh nặng. Căn phòng đen tối không lấy một ánh sáng nào, có lẽ là được anh chàng che lại bằng cách kéo tất cả các rèm và thứ duy nhất có thể thắp sáng lên cái dáng vẻ yếu ớt hiếm có của đội trưởng Trần chỉ là thứ ánh đèn lấp ló xuất phát từ chiếc điện thoại đang được ném dưới đất, cách xa đối phương ở một khoảng rất dài.]
"Ai làm Hiếu khóc vậy?"
Thằng nhóc Negav phát điên lên, có lẽ là đã quên lời cảnh cáo ban nãy thế nên miệng của nó ngay sau đó liền bị bít lại không cho phép được nói ra bất cứ điều gì nữa. Đáng tiếc ánh mắt sắc lạnh của nó không thể nào che dấu được, như thể hận không tìm ra kẻ đã làm anh của nó bật khóc.
Tuy nhiên không chỉ có mỗi thằng nhóc Negav mà tất cả mọi người đều ngẩn ra, trong mắt họ Trần Minh Hiếu chính là một người rất rất nghiêm túc có phần đáng sợ. Là một người mạnh mẽ, gia trưởng lo được tất cả cho các anh em trên vai mà không cảm thấy mệt mỏi bất cứ điều gì. Lần đầu họ thấy đối phương không chính là livestage 4 khi phần trình diễn "Kim giờ kim phút" kết thúc mà thôi nhưng vì nó là giọt nước mắt hạnh phúc nên mọi người cũng không quá để tâm đến nó làm gì.
Vậy mà ngay trên màn hình, ngay trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ của tất cả mọi người về Trần Minh Hiếu đã hoàn toàn thay đổi. Bấy giờ tất cả bọn họ mới nhận ra, cho dù đối phương có trưởng thành, có nghiêm túc đến bao nhiêu thì vẫn chỉ là một thằng nhóc 25t, cũng biết yếu đuối và bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bắt nạt vậy.
"Chết tiệt."
Hurrykng siết chặt tay, dường như đang kiềm chế sự tức giận trong lòng.
["Giờ thì ta chỉ cần cùng nhắm mắt..."
Miệng Trần Minh Hiếu run lên những lời hát quen thuộc mà chính mình từng sáng tác, đôi tay anh chàng run rẩy hết nhìn vào lòng bàn tay rồi lại nhắm mắt lại như thể không muốn đón nhận hiện thực.
Mình có giỏi không nhỉ?
Trần Minh Hiếu đang tự nghi ngờ chính năng lực của bản thân. Rõ ràng mình đã cố gắng làm tốt rồi mà, rõ ràng bài hát thật sự đã hoàn hảo và rõ ràng anh chàng đã thực hiện được đúng lời hứa là đem tất cả bảy người vào vòng trong. Anh chàng đã cho rằng bản thân đã làm rất xuất sắc, ấy thế mà khi phần trình diễn được công chiếu, tất cả đã đi ngược lại với suy nghĩ trong lòng.
Trần Minh Hiếu đã bị công kích khắp các mạng xã hội...
Anh chàng đã luôn nói với bản thân mình rằng, tôi rất ổn, tôi không sao cả. Đã tự hứa với lòng không được đọc comment hay lướt mạng xã hội trong khoảng thời gian khủng hoảng của chính bản thân mình nhưng rốt cuộc Trần Minh Hiếu lại chẳng kiềm chế được mà vô thức đọc nó, để rồi bấy giờ anh chàng lại không tự chủ được mà bật khóc ngay giữa đêm giống như một đứa trẻ vậy.]
Hiếu khóc vì mình sao?
Ánh mắt thằng nhóc Negav đầy ngỡ ngàng, tuy nó biết rằng đây hoàn toàn không phải là lỗi của bản thân nhưng nó biết... Nếu như bản thân chịu lên tiếng giống như anh của nó, nếu như nó bỏ cái thói ham vui nhong nhảy của bản thân mà chú ý tới tâm lý bất ổn của Hiếu, nếu nó trưởng thành cho dù chỉ một chút thì có lẽ mọi việc sẽ không xảy ra như thế này...
Nó đã quá trẻ con và nghĩ rằng Hiếu sẽ ổn, sẽ không quan tâm tới ngoài kia nói gì về Hiếu... Thế nhưng...
Hóa ra, hóa ra, Hiếu chẳng ổn một tý nào.
"Không phải lỗi của mày."
Hurrykng ngồi cạnh vỗ mạnh vai khiến thằng nhóc Negav đang đắm chìm trong suy nghĩ phải giật mình, bấy giờ nó mới chú ý tới chính bản thân cũng đã rơi nước mắt từ lúc nào.
"Đúng vậy, có gì mà em phải khóc vậy chứ."
Quang Hùng cũng cười cười xua tan bầu không khí căng thẳng này, đáng tiếc chẳng ai là chịu ngẩng đầu lên, họ cúi đầu dường như suy nghĩ về chính bản thân mình.
"Hóa ra anh Hiếu cũng có những lúc như vậy sao?"
Trong mắt của Captain, anh Hiếu chính là hoàn hảo nhất. Kể từ khi gặp anh ấy bốn năm trước thì trong lòng thằng nhóc đã vô tình ngưỡng mộ người đàn anh trưởng thành này rồi. Đối với Captain anh Hiếu là hình mẫu lý tưởng, là người để nó học hỏi và làm theo, thằng nhóc biết tình mình trẻ con tới mức nào, cũng như lâu lâu chẳng hề kiểm soát được lời nói của chính mình. Đó cũng là vì sao khi tiếp xúc với anh Hiếu, một người mạnh mẽ và nghiêm túc hoàn toàn không sợ trước sóng gió của dư luận, Captain đã đem lòng chú ý đến mức phát cuồng chẳng hay. Vậy mà bây giờ mọi thứ trong suy nghĩ của nó đã hoàn toàn tan vỡ, trước mắt nó chỉ là bóng dáng yếu ớt đang tự nghi ngờ năng lực bản thân và thu mình mà khóc lên mà thôi.
"Con người ai cũng vậy mà em, chẳng ai là hoàn hảo cả."
Atus nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình mà chăm chú tới dáng vẻ yếu ớt kia. Nếu được, anh chàng cũng muốn ôm con người luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ kia vào lòng mà an ủi và khi đó Atus sẽ nói với Hiếu rằng em làm tốt lắm...
"Mấy đứa..."
Giọng Isaac không lớn không nhỏ nhưng hoàn toàn nghiêm giọng khiến mọi người phải ngẩng lên mà nhìn vào người đàn anh lớn.
"Hãy tiếp tục xem đi vì Hiếu sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều bài học đó."
Lời nói của Isaac dường như có rất nhiều trọng lực khiến không khí bắt đầu ấm dần trở lại, dáng vẻ mọi người bắt đầu đứng thẳng lưng dậy, tiếp tục quan sát màn hình đang chiếu.
[Nước mắt Trần Minh Hiếu không thể ngừng rời, cảm giác uất nghẹn cứ tràn vào trong cổ họng khiến anh chàng cảm thấy bản thân không thể nào thở nổi, tuy nhiên đối phương lại chẳng hề dám phát ra bất kỳ âm thanh nào giống như sợ bị phát hiện vậy. Đáng tiếc bóng tối dường như cũng không đánh lòng nhìn đứa trẻ yếu đuối, vậy nên ánh đèn vụt lên đã làm cho Trần Minh Hiếu giật mình, theo phản xạ mà chùm chăn kín mít lại.
"Hiếu hư nha, đêm không ngủ lại học đâu ra cái trò giả vờ vậy?"
Mấy anh em trong dàn cast 2 ngày 1 đêm chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa. Cả đám chúc ở một góc có lẽ là đã quan sát Trần Minh Hiếu khóc từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ và người bật điện không ai khác ngoài Lê Dương Bảo Lâm.
"Hiếu khóc hả?"
Trường Giang nhẹ nhàng đến bên giường, xoa xoa mái đầu đang nhô lên sau lớp chăn dày đang được Trần Minh Hiếu chùm kín. Chỉ là đối phương lại chẳng hề lên tiếng, vẫn tiếp tục không động đậy vờ như chẳng phản ứng gì ngoài ngủ.
"Hiếu đang ngủ hả?"
"Hiếu có nghe anh nói gì không?"
Biết là tính em mình đôi khi ương bướng tới mức nào rồi, vậy nên Trường Giang đánh thở dài chỉ tay tới Ngô Kiến Huy và Cris Phan đang đứng gần đó. Cả hai gật đầu, mỗi người đứng sang một góc, liền sau đó nhấc cẳng Trần Minh Hiếu lên.
"A!"
Đối phương theo phản xạ mà ngả người ra, hai tay quơ quơ trên không cuối cùng không biết như thế nào mà đã bấu víu vào vai Ngô Kiến Huy, hai chân ngay sau cũng ôm chặt lấy người đàn anh, thân thể to lớn hiện giờ như một chú cún đáng yêu hoàn toàn ôm lấy chủ của mình.
Tất nhiên Ngô Kiến Huy vô cùng hưởng thụ điều đó, ai cũng biết sức mạnh của chàng Bắp này mạnh tới mức nào rồi, có thể vật lộn với Lê Dương Bảo Lâm mà không thấy mệt mỏi. Vậy nên khi bế Trần Minh Hiếu vào lòng, Ngô Kiến Huy thuận tiện mà nhẹ nhàng dịu dịu vào mái đấu đang rúc vào vai mình kia.
"Hiếu, ngẩng lên nhìn mọi người xem nào."
Mái đầu lắc lắc, nhất quyết không chịu lên tiếng hay cho mọi người xem khuôn mặt của bản thân. Chỉ tiếp tục rúc sâu vào vai Ngô Kiến Huy hơn, hai chân hai tay bám càng chặt như thể cương quyết không cho ai được xem bộ dạng yếu đuối của mình.
"Ai làm em tui khóc tui đi đánh què giò nó nè."
"Xùy xùy lớn đầu rồi mà còn khóc."
"Anh Giang như dỗ dành con nít ấy."
"Có khi ảnh là đứa bắt nạt thằng Hiếu ấy."
Cuối cùng trước sự ồn ào của dàn cast, Trần Minh Hiếu cũng không chịu nổi mà ngẩng mặt lên rồi cười hề hề như cách mà anh chàng thường làm mỗi khi yếu miếng. Ai mà ngờ khuôn mặt điển trai thường ngày giờ đây đã đỏ ửng như người say rượu, nước mắt nước mũi tèm lem dính lên cả áo của Ngô Kiến Huy chỉ là người đàn anh còn chẳng để tâm tới, một chút nào thậm chí còn vỗ vỗ vai em mình nhiều hơn, liên tục kêu.
"Không khóc, Hiếu không có khóc."
"Nó khóc mà nó cũng đẹp trai nữa."
"Giờ Lê Dương Bảo Lâm mà lên khóc khán giả sẽ cười ha ha, kêu là hề rồi con cá trê, còn thằng Hiếu nó khóc là tội nghiệp, thương em bé các thứ."
Mặc kệ tiếng lải nhải của chị em Tấm Cám, Ngô Kiến Huy chẳng biết nghĩ gì mà hôn lên hai đôi gò má lấm tấm nước mắt của Trần Minh Hiếu liên tục khiến người em út phải bật cưới lên những tiếng như nôn lắm ấy.]
"A! Ai cho hôn Hiếu! Ai cho hôn Hiếu!"
Thằng nhóc Negav phát khùng lên, hai chân hai tay giãy nảy như con bồ nông quạc quạc, một lần nữa bị bịt mỏ lại vì quá ồn ào.
Trong khi đó mọi người nhìn thấy cảnh tượng hiếm có này của đội trưởng Trần thì không khỏi cảm thán, độ dễ thương này không phải lần một lần hai họ thấy vì lâu lâu cũng xem anh trai say hi là thấy rồi nhưng đó chỉ là số ít mà thôi. Nếu ai mà hay xem 2 ngày 1 đêm thì biết cái sự đáng yêu này của đối phương rồi nhưng cái cảnh tượng hiếm có không được quay lên này chắc chỉ có mỗi họ là được xem. Không nghĩ nếu muốn chiếm tiện nghi của trai đẹp dễ dàng thì họ chỉ cần là người trong dàn cast 2 ngày 1 đêm là được, một nụ hôn trên khuôn mặt đó, ai lại không muốn kia chứ.
Hurrykng híp mắt, trong đồng tử rõ ràng không hề cười như khuôn mặt, đặc biệt mùi dấm chua phảng phất đang chứng minh cho điều đó. Bạn thân bị người ta ăn đậu phụ một cách công khai như thế này, cảm giác trâu già đang nhăm nhe gặm cỏ non vậy. Có lẽ đối phương nên cẩn thận với người đàn anh nhìn trông hiền lành này rồi.
"Cũng muốn được hôn anh Hiếu..."
Dương Domic khe khẽ nói ra một câu bất mãn, tuy không quá lớn nhưng với một không gian vang vọng như này làm sao tránh khỏi mấy đôi tai thính được.
"Ư, ư, ư!"
Thằng nhóc Negav phản ứng đầu tiên, nó nhảy cẫng lên mà lao vào túm lấy cổ áo Dương Domic mà liên tục giật giật, miệng thì không phát ra được câu nào nhưng cái tiếng "ư ư" đó chắc cũng chẳng phải câu tốt lành gì.
Vài người cũng đồng tình với ý kiến này nhưng họ chỉ dám gật gù trong lòng chứ không dám đồng thanh nói lên như Dương Domic. Ai lại muốn bán mạng kia chứ nhìn Hurrykng đang sặc mùi dấm chua cùng thằng nhóc Negav đang inh ỏi, họ không dám đụng vào đầu tàu Gerdnang đâu.
"Kênh 3. Love sand đã kết thúc, vui lòng chọn kênh khác."
"Vậy thì chọn 2 đi."
Ngay từ đầu Atus đã chú ý tới dòng số đó, chẳng hiểu sao đối phương cứ cảm giác nó sẽ khiến cho mọi người ở đây nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top