[DuongHieu] 'New York City'-p3
"Ê ê, Dương nó quay lại rồi kìa" Atus ngồi kế bên Song Luân, vừa quay đầu đã thấy Trần Đăng Dương thất tha thất thỉu đi từ ngoài vào, gương mặt không vui cũng chẳng buồn. Anh hoảng quá, đánh đánh mấy cái đau điếng vào bắp tay Song Luân, khiến anh Luân vừa giật mình vừa đau, biểu cảm không khác gì ăn phải hai tấn sầu riêng
"Ui da đau, có gì từ từ nói, em đánh tôi làm gì?" Anh quay qua cằn nhằn với Atus
Nhưng anh Tú Tút chỉ vứt cho anh ánh nhìn khinh bỉ với câu nói: "Đau kệ anh chứ" rồi chạy như bay đến kế bên Đăng Dương
Chỉ thấy hắn tựa vào một góc sân khấu, ánh nhìn vô định về một khoảng trời nào đó, lòng ngổn ngang trăm mối
Atus thấy hắn chẳng chịu mở miệng dù anh đã đến bên, lòng sốt ruột liền gặng hỏi:
"Sao rồi, Minh Hiếu bé nhỏ của mày nói gì với mày? Nó có đồng ý quay lại không?"
Đăng Dương gật đầu nhẹ hều, như có như không
Anh lại càng tò mò, nhất quyết dù phải vặt cũng vặt ra được chuyện của hai đứa này
"Đồng ý rồi thì còn buồn gì nữa? Không phải mày hối hận rồi đó chứ? Mày có người khác rồi à?"
"..Không có.." Hắn lẩm nhẩm nhỏ xíu
"Không có? Chứ tại sao lại buồn?" Atus nhíu mày, quay sang thì đã thấy Song Luân đứng một bên, nhìn Đăng Dương trầm ngâm như ông ba già lo cho con cái
"Nó làm sao vậy?" Song Luân hỏi
"Chẳng biết. Tự nhiên Minh Hiếu đồng ý quay lại rồi, đáng lẽ phải vui, mà giờ ngồi đây sầu đời, chẳng hiểu nổi" Atus nhún vai, bất lực đáp
Song Luân nhìn hắn, len lén lấy điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn thông báo trong group kín:
'Anh em ơi, đồng ý quay lại rồi, nhưng mà nó lạ lắm"
~~~~
Chỉ sau một phút ba mươi giây, quân số từ hai người Atus và Song Luân, giờ đây đã tăng lên một đống, đứng vây quanh Trần Đăng Dương như hắn là sinh vật lạ cần được bảo tồn
"Sao rồi? Quay lại rồi mắc gì buồn? Ai giật hụi em hả?" Quang Trung chống tay lên vai Thái Ngân, mặt ngán ngẩm pha chút tinh nghịch hỏi
"Đúng rồi đó, ai là gì đâu mà buồn? Hiếu nó không buồn thì thôi chứ.." Bảo Khang ngồi cạnh tâm sự như đang ngồi trên bàn nhậu, vỗ vai Đăng Dương, giống an ủi nhưng cũng không an ủi mấy
"Ơi chời cái thằng này, anh em nói mà nó cứ trân trân ra? Mày bị ai đoạt xá rồi hay gì?" Thành An đứng lâu đến mỏi chân, có vài vết muỗi cắn đỏ chói gãi muốn trầy da, cậu không nhịn được cằn nhằn
"..Em không biết nữa, không biết anh ấy có thật sự muốn quay lại không nữa?" Hắn từ sự thúc ép của anh em, mở miệng nói một câu vô thưởng vô phạt.
Mọi người xung quanh im lặng mấy giây rồi lại bắt đầu nhao nhao, Tuấn Tài là người đầu tiên lên tiếng: "Nghĩa là sao? Rốt cuộc là Minh Hiếu nó có quay lại với em không?"
"Có ạ..nhưng-nhưng tại em khóc một trận, anh ấy chắc thấy thương tình nên mới nhận lời quay lại..chủ yếu là muốn dỗ em thôi.."
"KHÓC?" Trường quay rất lớn, nhưng với tiếng nói đồng thanh gần như là từ cùng một hệ điều hành phát ra của dàn cast Anh Trai Say Hi, cả phim trường đều nhìn về một gốc tối của sân khấu
Người ngoài nhìn vào không hiểu vì sao các anh trai nổi tiếng lại tụ lại một chỗ quanh Đăng Dương, chẳng lẽ bàn concept cho stage sau?
...
"Dương? Mi khóc thật à? Nức nở luôn?" Pháp Kiều chen qua đám đông lên tiếng trước tiên. Khóc? Khái niệm này lạ quá, nàng chưa từng nghe qua Trần Đăng Dương khóc, đã vậy còn nức nở trước mặt Minh Hiếu, thật sự là không còn một cọng liêm sỉ nào lợm lưng
Đăng Dương tiu nghỉu gật đầu, mặt gục xuống chán nản: "Lúc đó không kiềm được, nước mắt không biết từ đâu mà chảy xuống nữa, lau mãi mà không được..Mọi người không biết đâu, lúc đó em thảm như con chó hoang vậy đó, chắc vì vậy Minh Hiếu bé bỏng mới đồng ý cho qua"
Các anh trai 'ồ' lên đồng loạt rồi im bặt, ai ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Thành An và Bảo Khang là hai người bạn thân nhất của Minh Hiếu, đương nhiên hai người sẽ có một suy nghĩ khách quan hơn, và cũng trùng hợp, hai ánh mắt chạm nhau như có lửa điện, họ có cùng một suy nghĩ
"Mày nghĩ Minh Hiếu là kiểu người vì dỗ dành mày nên nói suông cho qua à?" Hai người gần như lên tiếng cùng một lúc
Đăng Dương ngước lên, nhìn Bảo Khang và Thành An với ánh mắt khó hiểu xen lẫn hy vọng. Hắn mấp máy môi: "Là-là sao?"
Bảo Khang cười nhạt: "Minh Hiếu nó là ai. Mày yêu nó bao năm không biết là nó sống lí trí cỡ nào à? Bộ mày thật sự nghĩ thành công của nó như hiện nay đều chỉ là ăn may thôi sao?" anh lắc đầu rồi nói tiếp: "Chuyện gì Minh Hiếu nó cũng thông suốt, làm một cách nhanh chóng và cẩn thận. Nhưng chỉ có chuyện yêu mày là nó hóa con bò đeo nơ thôi, ngốc hết chỗ nói. Mày chắc không biết mày quan trọng với nó nhường nào đâu, có khi vị trí của mày trong lòng nó còn cao hơn tao và thằng An nội tâm của nó nữa kìa. Vậy cho nên, chuyện quay lại với mày là chuyện mà nó đỡ cân nhắc lâu lắm rồi chứ không phải là hứa suông đâu, chỉ là nó sợ cái não yêu đương ngốc nghếch của nó lại làm hỏng chuyện thôi"
Thành An nghe anh nói xong cũng phụ họa theo vài câu: "Đúng đó. Chuyện của mày hiện giờ không phải là ngồi đây và hỏi tụi tao Minh Hiếu có thật sự muốn quay lại với mày hay không. Giờ mày phải tìm cách trị cái bệnh lo trước lo sau, lo được lo mất với cái não yêu đương ngốc nghếch của nó đi. Tao thừa biết trong lòng nó có nhiều nút thắt lắm, nhưng chỉ có duy nhất một mình mày có thể gỡ thôi, Dương ạ"
Đăng Dương im lặng, không biết là đang suy tính chuyện gì. Rồi bỗng, hắn đứng lên, mặt tươi tỉnh hẳn, hùng hùng hổ hổ dạt ra khỏi đám đông đi đâu đó
"Đăng Dương đi đâu vậy?" Quang Anh nhìn bóng lưng hắn hỏi vọng theo
"Chắc là đi tìm lại trái tim của người tình nhỏ bé" Đức Duy vuốt vuốt cằm như ông cụ non, trầm ngâm nói
~~~~
Tối đêm đó, trước cửa nhà Minh Hiếu có một người và một cún
"Ơ Dương..em đến đây trễ vậy làm gì?" Em nhìn hắn lẫn trong bóng đêm thấp thoáng, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt tiều tụy, mắt sưng húp. Rõ ràng là chỉ mới một buổi không gặp mà hắn xuống sắc kinh khủng, nhìn như vừa mất ngủ vừa khóc huhu cả buổi. Đăng Dương nhìn em, mắt lại bắt đầu đỏ hoe. Cộng dây màu hồng nhạt trong tay hắn khẽ động, một cục bông nhỏ đến cạ cạ vào chân em
"Ơ Milo, con cũng đến hả?" Em ngồi thụp xuống, vuốt ve lông trắng muốt của bé Milo.
Cún nhỏ như nghe được mùi hương quen thuộc, cái đầu bông cọ cọ vào tay Minh Hiếu làm nũng. Em cười bế Milo lên, đứng đối diện với hắn. Đôi môi hồng đào mím nhẹ, em không tự nhiên cất lời: "Em-em vào nhà trước đi..ở đây lạnh lắm.."
"Dạ được" Hắn gật đầu đồng ý
...
"Ây da cụ ơi đừng chen con" Đức Duy rít lên trong bụi cỏ ngay khi bị cùi chỏ của Song Luân trấn lên gáy
"Xin lỗi xin lỗi, muỗi cắn cụ chứ cụ đâu có muốn" Song Luân rối rít xoa xoa đầu Đức Duy, luôn miệng xuýt xoa
"Bây ơi anh sợ ma quá" Atus đứng sau lưng Song Luân, đối diện là một lùm cây tối hù và rất rất nhiều muỗi, chợt anh nhớ đến những câu chuyện ma mà lúc sáng đã nghe cùng Tuấn Tài và Quang Trung, anh lại thấy lạnh gáy
"Me too, sao em cứ thấy rợn rợn" Nàng Kiều núp dưới lùm cây cũng vội vã gật gù. Không phải hù dọa nhưng giờ này mà lẩn trong lùm cây thì cũng không hay ho cho lắm, vì nhiều chuyện cho nên cả nhóm mới phải khổ như vậy
"Ừ cũng đúng thôi, thằng An nó đang thổi vô gáy em mà" Tuấn Tài nhìn Thành An đang hì hục lấy hơi, hết sức thổi vào gáy Pháp Kiều, không nhịn được lên tiếng
Bụp. Nàng Kiều trở tay, cho một cú đấm vào ngực Thành An, khiến cậu ta suýt nữa ná thở
"Ây da cái con bé này!" Cậu ôm ngực đau đớn
"Nín đi, hồi nữa hai đứa kia thấy thì đội quần cả lũ" Bảo Khang bụm miệng Thành An lại, ngăn cho cậu ta lại hét lên
Nếu được chọn lại, Bảo Khang sẽ không chọn núp lùm cùng đám anh em này. Anh thích núp gầm giường hơn, nghe vừa rõ vừa không bị muỗi cắn u đầu
"Không thấy được đâu, giờ hai chúng nó mụ mị trong tình yêu rồi, ra lùm này kiếm gì ngoài đây" Quang Trung tặc lưỡi cam đoan. Chính anh là người đưa ra chủ ý đi theo Đăng Dương để hóng chuyện, giờ đây cũng chính anh là người không biết làm sao để nghe câu chuyện diễn ra tiếp theo
Chợt, Đức Duy rón ra rón rén, nhìn trước ngó sau, cậu ta lăn từ trong bụi cây lăn ra, đến chỗ cửa nhà. Thật may quá, Minh Hiếu chỉ đóng lại rồi móc hờ, chưa thật sự chốt khóa
Phát hiện này khiến cậu ta vui sướng, khe khẽ rít lên báo hiệu cho mọi người: "Mọi người ơi, cửa không khóa, vô đi, vô đi"
Nghe tín hiệu của Đức Duy, đoàn người cải trang từ từ tháo bỏ những nhành cây bên ngoài, kiễng chân đi như ăn trộm, mở cửa cổng một cách thật khẽ khàng rồi vào trong
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top