[AnHieu] Hàng Xóm Hãm
Nếu bạn thấy hai anh trai đẹp trước cửa bệnh viện tâm thần, bạn có lại xin in4 không?
~~~~
"Ê, đi mua thuốc chưa?" Trần Minh Hiếu đi sau chạy tới tát vào đầu Trần Đăng Dương một cái đau điếng, giọng nhỏ thó lười nhát hỏi anh
Đăng Dương quay lại nhìn thằng anh hai, chầm chậm gật đầu: "Rồi má! Ông lượn tám vòng trong bệnh viện đi tạm biệt bạn thân mà không biết thuốc tôi mua từ đời cố lũy nào rồi à?"
Vừa nói anh vừa đưa bị đựng thuốc lên trước mặt Minh Hiếu. Em gật gù gãi gãi đầu, khóe môi hồng đào khẽ cong cong nhìn anh với ánh mắt chột dạ: "Biết rồi, tại anh nhớ mọi người nên ở lại nói chuyện chút thôi, làm gì mà cọc cằn với người ta?"
"Ừ, anh chắc là đi thăm cái thằng dê sòm trên xe bus bị anh chặt ngón tay vào năm ngoái nhỉ? Hay cái bà hộ lí khó ưa hay làm khó anh rồi anh dùng kìm bẻ ba mươi hai cái răng của người ta?"
"Ái chà, còn nạn nhân nào mà em chưa biết không nhỉ?"
Đăng Dương vắt túi đồ lên vai, đút tay vào túi quần, vì chiều cao có phần khác biệt, anh cao hơn Minh Hiếu hẳn nửa cái đầu, cúi người nhìn xuống ông anh hai trông thì thiện lành, đáng yêu, môi hồng răng trắng như một tiểu yêu tinh nhưng những việc làm ra chẳng khác gì những tên sát nhân biến thái bệnh hoạn
Chỉ khác, Minh Hiếu đúng là có bệnh chứ không làm sát nhân thôi
"Không phải hai người đó..anh đi chào bác sĩ Phạm" Em lắc đầu, đưa cuộc trò chuyện của mình và bác sĩ Phạm cho anh xem
"Gì đây?" Đăng Dương nhíu mày nhìn vào màn hình, đọc sơ một lượt rồi bật cười thành tiếng
"Nói chuyện cả tiếng đồng hồ mà bác sĩ Phạm còn gửi cho anh 'Phương pháp điều hòa hơi thở và giảm thiểu hưng cảm/trầm cảm cho người mắc rối loạn lưỡng cực à?" Mi tâm anh châm châm lại càng sâu, nghệt mặt ra khi đọc đến dòng nhắn gửi cưới cùng của bác sĩ Phạm gửi Minh Hiếu
"Mỗi lần thấy gà xuất hiện trước mặt là phải uống thuốc, không được GIẾT NGƯỜI"
Đăng Dương bình tĩnh, đúng hơn là chẳng có gì khiến anh bất ngờ nữa cả. Hai chữ cuối anh gằng giọng, đôi lông mày rậm nhếch cao thêm một phần: "Em thấy bác sĩ Phạm chẳng cần phải làm những cái sơ đồ ngu ngốc này cho anh làm gì cả, mỗi lần anh điên lên thì chó mèo gà vịt gì cũng bị xử lí cho sạch loáng, lấy đâu ra tâm trí để uống thuốc nữa"
Nói đoạn, Đăng Dương vuốt cằm nghiền ngẫm: "Em nghĩ, bác sĩ Phạm nên nghiên cứu cánh phân xác và xử lí máu tại hiện trường, cùng với ba trăm câu trả lời khi bị điều tra và một bản bệnh án tâm thần hoàn chỉnh cho anh thì đúng hơn, những cái đó anh sẽ cần đấy"
Trần Minh Hiếu nghe thằng em trai tuông một tràn dài liền bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực giận hờn: "Em thôi đi! Em cũng có khác gì tôi đâu mà em nói tôi? Lo mà quản lí tốt mấy cái nhân cách chết tiệt trong người em đi!"
"À mà sẵn tiện, anh muốn chơi với bé Bin, nói thằng chó Tuấn trong người em chừng nào cho tôi gặp bé Bin vậy?" Minh Hiếu nghiêng đầu, khẽ chọt vào ngực anh, nơi trái tim đỏ đang đập đều từng nhịp, nói chuyện như thể thật sự có người đang trú ngụ trong đó vậy
Đăng Dương bất lực nhìn anh, dù là em thật, nhưng đôi lúc, anh thấy mình còn cưng ông anh trai này hơn cả những người anh bình thường. Anh chỉ lắc đầu, nhún nhẹ vai: "Em không biết nữa, nhưng theo lịch thì chắc mai mốt gì đó anh sẽ gặp được bé Bin, ráng đợi đi, đừng có phát bệnh dọa thằng bé nữa" vừa nói còn vừa vương tay xoa xoa mái đầu của ông anh
Minh Hiếu nghe sắp được gặp Bin thì vui hẳn, cặp mắt cún to tròn cười tươi đến híp lại, ngoan ngoãn gật đầu: "Được, anh sẽ cố gắng không phát bệnh để chơi với Bin"
Xong, như cảm thấy kì kì, em nhỏ gạt phắt tay thằng em đang xoa đầu mình thành tổ quạ, mắng yêu: "Aiss đừng động cái tay thúi của em vào đầu tui, biết sáng nay dậy làm tóc từ mấy giờ không? Hỏng tóc đẹp thì em có đền cho tui không?!" nói rồi còn định lao đến, nhe cái răng thỏ của mình ra chuẩn bị cạp Đăng Dương một cái
Ôi trời, đại ca Đăng Bống mà sợ ông anh sữa bột đầu óc đôi khi điên điên khùng khùng này á, không có đâu. Nhờ lợi thế chiều cao của mình, một giây sau, cổ áo của anh bị túm lấy, nhấc bổng lên khỏi không trung, Đăng Dương thầm cười ngây ngơ hỏi: "Ơ anh hai, sao không cắn nữa đi, con thỏ hôm nay cũng biết cắn người à, lạ nhỉ? Có cần đưa vào viện nghiên cứu không?"
"Nghiên cứu cái đầu óc úng nước của em đi, thả tui xuống nhanh! Trần Đăng Dương em làm phản hả!? Thả anh mày xuống!!" Minh Hiếu kêu gào như lợn ngày Tết bị chọc tiết. Cũng may, ai cũng thấy được họ vừa mới vừa viện tâm thần ra, nhất thời không ai dám ý kiến.
Mà có ý kiến hai đứa nó cũng có nghe lọt tai được chữ nào?
Trần Đăng Dương bắt đại một chiếc taxi bên đường, xách ông anh đang la oai oái cùng đống đồ chất cao như núi lên xe. Hai anh em nhà Trần này vào điều trị tâm lí nhưng cứ như đi nghỉ mắt vậy, không lấy gì làm áp lực, còn mang theo không ít đồ lặt vặt khó hiểu nữa
"Cậu muốn đi đâu?" Giọng bác tài xế phải ngoài bốn mươi, trầm ấm và chững chạc. Minh Hiếu thấy có người ngoài tự nhiên cũng im miệng, chỉ âm thầm liếc xéo Đăng Dương một cái
"Chú cứ chở tụi con đến khách sạn gần nhất là được" Đăng Dương bấm bấm gì đó trên điện thoại, không ngẩng đầu nói
Cứ tưởng sẽ như bình thường, nhưng lần thứ hai chú tài xế mở miệng, giọng có hơi dè dặt: "Khách sạn gần nhất là khách sạn của Trần Group, giá một đêm cũng phải mười mấy triệu. Nếu các cháu không gấp, chú sẽ chở cháu đến khách sạn bình dân một chút, hơi xa nhưng mọi dịch vụ đều rất tốt"
Chú tài xế có vẻ là người thật thà, chân thành, Đăng Dương và Minh Hiếu rất quý kiểu người này nên cũng thành thật nói: "Không sao ạ, chú cứ chở cháu đến, dù sao cháu về nhà cũng không phải mất mười mấy triệu đâu ạ"
Trần Đăng Dương nói xong, tiếp tục bấm bấm gì đó trên điện thoại. Lúc nhận ra, trên xe đã chỉ còn tiếng thở đều và ánh mắt kinh ngạc của bác tài xế nhìn hai người
"Cháu-cháu không đùa bác đấy chứ? Đùa như thế không vui đâu, dễ bị hiểu lầm lắm" bác tài xế hiền hậu nói, cũng như cố tình trấn tĩnh bản thân. Nhưng lại thay, cả hai anh em lại mắt không đổi, tim không đập, thản nhiên gật đầu: "Vâng chúng cháu có nhầm đâu ạ, là nhà của cháu thật mà, bác có cần chúng cháu chụp luôn giấy tờ sử dụng đất và giấy phép kinh doang không ạ? Cháu sẽ gọi mẹ chụp cho bác ngay"
"Không không cần, bác chỉ sợ người ta không biết lại nói hai cháu phông bat nói quá thôi, như vậy thì không tốt cho danh tiếng các cháu, dù sau các cháu còn trẻ, vẫn rất cần mặt mũi bên ngoài mà" bác tài xế vội vã xua tay, thở dài một hơi an lòng. Gì thì gì, nếu muốn biết thật hay không đến khách sạn thì sẽ tự lộ rõ chân tướng ngay thôi
....
"Nhắn cho ai mà chăm chú thế? Người yêu à?" Minh Hiếu tựa đầu vào kính xe, lười biếng hỏi
Đăng Dương ngẩng đầu, nhìn anh như nhìn kẻ ngốc: "Anh thấy có ai khờ khạo lại đi thích một người vừa từ bệnh viện tâm thần ra không?"
"Nhưng em cũng bị nhẹ thôi, có nặng lắm đâu?" Minh Hiếu bĩu môi phản bác ngay
"Ờ đấy, nặng hay không nặng thì có khác gì, cũng có ai muốn yêu em đâu, thà em ở nhà tiệp tục ăn bám bố mẹ hoặc là tranh giành tài sản với anh cũng được" Anh vừa nói vừa cười toe toét, liền bị Minh Hiếu cho một cú bốp vào vai
"Ai cho mày giành em yêu của tao? Mày có biết tiền là mạng sống của tao không? Mày muốn hạn tao à thằng em khốn nạn mất nết!" nói xong bực quá còn đạp thêm cái
Đăng Dương cảm thấy rất bình thường, trái lại còn vui vẻ, không xem sự phẫn nộ của anh ra gì: "Em đùa thôi, em tranh giành những thứ vô nghĩa đó với anh làm gì, vào tay em còn không phải sẽ tanh thành mây khói khiến bố mẹ tức chết à?"
"..Hứ.." Minh Hiếu đảo mắt: "Coi như mi biết thức thời đó. Nói đi, đang nhắn tin với ai vậy?"
"Hừm, em chỉ là đang nhắn với mẹ mình sẽ về khách sạn luôn chứ không về nhà, để mẹ khỏi trông" Đăng Dương đưa màn hình điện thoại ra, giải thích một chút
Minh Hiếu nhìn vào màn hình, lập tức giật nảy: "Bố mẹ đi du lịch nửa năm, các con tự lo nhé? là sao?"
Anh nhún vai bất đắc dĩ: "Ý trên mặt chữ thôi anh, mình chính thức trở thành trẻ em cơ nhỡ bị bỏ rơi rồi, phải nương tựa nhau mà sống đó"
Nói rồi, Đăng Dương ôm lấy Minh Hiếu, cọ cọ má vào vai áo em. Minh Hiếu vẻ mặt có chút kháng cự, nhưng cũng không đẩy ra. Kệ đi, em mình chứ có phải em ai đâu
Bác tài xế đang lái xe thành nhướng mày, trong lòng lại nghĩ thầm: 'Trẻ em cơ nhỡ này...mình cũng muốn làm'
~~~~
demoooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top