knghieu. hẹn gặp em dưới ánh trăng

: phạm bảo khang  x trần minh hiếu
: đầu gấu x mọt sách

-

ánh nắng mon men theo khung cửa sổ, nằm dài trên mái tóc nâu dẻ của cậu trai lơ đãng. trần minh hiếu chớp chớp hàng mi, chậm rãi tháo chiếc kính dày xuống lau lại cho rõ. chợt một đám nam sinh từ đâu bước tới, điệu bộ hung hăng, côn đồ như muốn gây sự. em nheo mắt, gương mặt cúi gằm xuống, tay chân đổ mồ hôi lạnh. đám người đó không ai khác là cấp dưới của phạm bảo khang- tên đầu gấu nổi tiếng của trường sóng xanh. 

'anh khang kêu mày theo tụi tao đến sân thượng.'

'ư-ừ, biết rồi.' - em chần chừ không muốn đi, nhưng nghĩ đến viễn cảnh thảm hại của bản thân khi làm trái lời mấy tên này thì minh hiếu buộc phải đi thôi.

bước lên những bậc cầu thang màu xám tro, em khẽ nuốt nước bọt. không lẽ ngày tàn của minh hiếu tới rồi à? tay em đút túi quần, miệng lâm râm niệm phật để cầu bình an. mới có chút mà đã tới sân thượng, em cầm tay nắm cửa, bật ra ánh nắng có chút lóa mắt của nơi này. đám người kia cũng đã đi xuống, em thở phào, hít một hơi thật sâu đi tới chỗ bảo khang đang đứng.

sân thượng vắng hoe. cơn mát lạnh của gió mơn man trên làn da khiến minh hiếu rùng mình, giọng nói có chút run rẩy.

'tôi đến rồi'

bảo khang nhướng mày, gọi em lại gần hơn.

'sao mà xa cách thế? đứng gần tôi tí xem nào?'

khi minh hiếu đã đến đủ gần, hắn ôm eo em , đầu vùi vào hõm cổ thơm ngát mùi hoa nhài. sự tiếp xúc thân mật ấy khiến em đỏ mặt, môi mím lại thật chặt. nhột quá đi thôi.

'cún'- giọng hắn trầm khàn, vừa nói lại vừa cắn nhẹ vào xương quai xanh của em, khiến mặt minh hiếu hơi tái lại.

'h-hả? sao đấy?'

'dạo này ôn thi ốm đi nhiều à? eo nhỏ quá này.'

'có giảm một chút..một chút thôi, khang đừng để ý'

'giảm bao nhiêu? nói xem.'

'2kg.'

hắn nghe đến chấn động, đường đường là xinh yêu của hắn mà lại ôn thi đến mức sụt 2kg ấy à? minh hiếu đang đùa bảo khang đúng không?

'giảm đéo gì nhiều thế? em nhịn ăn đấy hả?'- hắn nhìn em chằm chằm. còn minh hiếu đang quay mặt đi chỗ khác, lúng túng né tránh trạng thái giận dỗi của bảo khang.

'cún! nhìn tao.'

hắn say sưa ngắm người mình thương, tiện tay cởi cặp kính dày cộm của em ra. đẹp thế này, xinh thế này mà lại bị phong ấn bởi cặp kính à? dáng em ngon, mắt, môi cứ phải gọi là hết ý. nhìn môi hồng cứ chu chu ra, bảo khang ngứa mồm, hôn minh hiếu một cái. chẳng phải chỉ hôn ở môi thôi, mà còn thơm nhẹ ở chóp mũi, má và nốt ruồi kiều diễm dưới mắt em. dĩ nhiên, những cái hôn phớt qua như gió thoảng ấy đã làm em đỏ bừng cả mặt.

'khang.. đừng.'- em đẩy nhẹ hắn ra nhưng bất thành.

bảo khang cười trông rất đểu, nhưng minh hiếu thích điều đó.

em yêu hắn, yêu cả đôi môi nứt nẻ, yêu đôi khuyên tai sáng loáng, yêu luôn những hình xăm sau lưng hắn. chịu thôi, ai bảo em yêu đầu gấu cơ chứ. ông bà ta từng nói "yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng" mà.

'sau này bỏ bữa tao không mua su kem cho cún nữa nhé? ốm thế này trông như bộ trưởng bộ xương'

ngay lúc minh hiếu đang khó xử, thì chuông vào lớp reo lên. tiếng chuông như giải thoát cuộc đời em ngay lúc này, hiếu nhanh nhảu bật khỏi vòng tay bảo khang, chạy vọt xuống lớp mình, bỏ lại cả hắn trên sân thượng trống trơn.

'tối nay 6 giờ 30 tao qua đón.'- tiếng khang vang vọng, hắn đã hét lên đủ lớn để em có thể nghe thấy.

hầy, trông như người yêu thế nhưng phạm bảo khang 12a4 và trần minh hiếu 11a3 đã mập mờ một năm rồi, chán không cơ chứ.

/ dù gì thì mình cũng phải công khai chứ nhỉ? một năm rồi /

suy nghĩ vụt qua đầu hắn, có người thương rụt rè như này cũng hơi khổ. hắn tán miết, tán từ năm lớp 9 đến em vào đầu lớp 11 thì mới chịu mập mờ với hắn. mà không phải chỉ tán thôi, hắn cũng phải kéo học lực lên vất vả lắm, từ hạng gần cuối lớp lên hạng nhì khối thì có lẽ hơi nhọc đấy. nhưng khang làm được, đến lúc phát điểm ai ai cũng sốc, có người còn nói hắn mua điểm, nhưng đến khi hắn được cử đi giải quốc tế thì tin này im bặt. trần minh hiếu là động lực lớn nhất để phạm bảo khang vươn lên mà. nói đi cũng phải nói lại, để có thể ăn đậu hũ của vợ nhỏ thoải mái mỗi ngày như này cũng là một thành tích bao lần cố gắng của bảo khang đấy.

"vì anh muốn vào ngày mai ta
cùng nhau sánh bước mặc bao ánh mắt
ngoài những lời nói làm đầy tai ra
em là duy nhất anh không thể đánh mất
đôi mắt hướng về em một chút thôi mà thời gian trôi em rạng ngời
ngắm nhìn em thêm một phút thôi mà đôi môi mang nụ cười."

-

mặt trời dần buông xuống, bầu trời xanh dần chuyển hồng rồi tím. ở trong căn phòng, minh hiếu đắn đo lựa chọn kĩ từng bộ quần áo, em đã thay 4-5 bộ rồi nhưng cũng chẳng ưng được bộ nào. mãi đến cái áo sweater xanh xám cùng chiếc quần dài màu be thì em mới tạm ưng. đấy, mặc lên nom lành hẳn. em lấy ra hộp kính áp tròng, lọ mọ đeo vào thử. có chút hơi cộm, nhưng một tí sẽ quen. tháo được cặp kính dày đó ra trông trần minh hiếu đep bất ngờ, nhìn như hotboy hàn quốc. tiếng chuông điện thoại gọi đến, em vội bắt máy rồi tất tả chạy xuống lầu. không cần xem cũng biết là bảo khang gọi chứ ai.

'khang!'

'ơi-'

phạm bảo khang choáng váng, ngụm nước đang tu cũng suýt theo hồn hắn mà bay đi, khó khăn lắm mới không phun ra ngoài. hiếu luống cuống vỗ lưng hắn đang ho sặc sụa, miệng nhỏ không ngừng hỏi han.

'khang sao đấy? sặc thế có ổn hong?'

hắn lắc đầu, xua tay. chỉ có điều, minh hiếu xinh quá. xinh không chịu nổi, chỉ muốn đè ra hôn mấy phát thôi. bảo khang nhìn em cười cười, tay chỉ lên má ý đòi được thơm. em đỏ mặt, chần chừ rồi thơm lên má hắn một cái. bờ môi mềm áp lên má, như cơn gió nhẹ thoảng qua mà lại nóng vô ngần. ngay lập tức, hắn như được nạp thêm năng lượng, tâm trạng phấn chấn vui vẻ cả buổi trời.

trên đường đi, trần minh hiếu cứ giữ khoảng cách mãi với bảo khang. chiếc vespa yên xe rộng đến thế mà ngồi cách hắn một khoảng cơ, xem có chán không. bảo khang chẳng nói chẳng rằng, phóng xe đi ngang qua một đoạn đường vắng. tiếng thắng xe gấp, khiến minh hiếu hoảng mà ôm chặt lấy bảo khang. đấy, tí mánh vào là tán trai thành công.

'hì hì, tao lỡ thắng gấp thôi. cún ôm chặt vào, có khi rơi đấy!'

hắn cười xoà, trông vô số tội cực kì. minh hiếu nhăn nhó, đánh nhẹ một cái lên lưng hắn gọi là đánh yêu.

chiếc xe dừng lại ngay chân đồi ngoại ô, bảo khang dắt tay minh hiếu lên bãi cỏ mát rượi. ngồi bệt xuống đất, thiếu gia nhà họ phạm gục đầu bên vai minh hiếu, có chút buồn bã.

'vợ ơi..'

'anh kêu lung tung gì đấy?'

minh hiếu quắc mắt nhìn hắn đang nũng nịu, miệng lầm bầm mấy câu không nghe rõ.

'cún không vợ tao chứ cái gì nữa? cứ ậm ờ với tao cả năm trời, hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm rồi. em định không chịu trách nhiệm hả? cún muốn bỏ rơi tao đúng không?'

bảo khang xổ một tràng, hắn không ngồi nữa, nằm hẳn xuống nền cỏ, quay mặt qua một bên giả vờ tổn thương.

'thôi mà khangg, em cũng yêu đấy.'

'yêu thế gọi tao bằng gì?'

'khang.'

'ứ ừ'

'anh yêu?'

'hongg'

'c-chồng yêu'

bảo khang xỉu tại chỗ đây, tạm biệt.

hắn sướng rơn cả người, ôm lấy minh hiếu hôn chùn chụt vào môi xinh. đoạn, hắn nhẹ nhàng rủ rỉ với em.

'hiếu, mình... công khai nhé?'

minh hiếu suy nghĩ hồi lâu, miệng em cười toe, gật đầu. bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay lớn, đan thật chặt vào nhau. từ nay, hai con tim chung một nhịp đập, hai con người chung một lối về,

"không yêu thêm một ai
nếu mai sau người đó không phải em
cơn mưa kia mờ phai
rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên

và dòng thời gian đứng yên
cho một tình yêu mãi mãi
và anh mơ khi sớm mai
ta còn ở bên như lúc này"

-

hiện tại plot vẫn hạt nhài vô cùng, cần góp ý thêm đôi chút để hoàn thiện hơn ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top