TusHieu/RhyHieu(hint); 99 lời yêu
"Chào anh, em yêu anh"
Cảnh báo:
Tình tiết có thể gây khó chịu, hãy đón nhận con chữ của mình với tâm trạng thoải mái và nhớ vứt não khi đọc.
Thanks!
____
Một ngày trời lạnh thật lạnh.
Lạnh như đôi tay mỏi nhừ đưa hộp cơm cho hắn mà hắn chẳng lấy.
Lạnh như trái tim chàng thơ khi thấy người thương thẳng tay vứt hộp cơm ấy vào thùng rác.
Nhưng sao em vẫn bình tĩnh quá vậy?
Phải chăng đã quen rồi, từ những giây phút đầu tiên.
Điều làm Trần Minh Hiếu thắc mắc vô cùng là cơm không ngon sao? Chắc do Anh Tú không thích bò wagyu. Em sẽ lưu ý chi tiết này.
À tất nhiên, bạn không nhầm đâu. Trần Minh Hiếu là con trai đầu tiên cũng là con một trong thế hệ hiện tại của gia đình tài phiệt giàu nứt vách đổ tường.
Có đến cả trăm nhãn hàng có tiếng sẵn sàng xây riêng cho em một trung tâm thương mại để mà "đi dạo cho khoẻ".
Cơ mà được cưng chiều là thế. Bản thân em cũng không vô dụng, từ khi có nhận thức thì cái bộ não thiên tài được lưu truyền qua nhiều đời cũng phát huy hết công dụng của nó. Để mà sớm kế thừa cơ nghiệp.
Ấy thế đỏ bạc thì đen tình. Đời em toàn dính vào thứ gì đâu. Được cái Trần Minh Hiếu yêu vào là ngu, thành ra khóc không biết bao nhiêu cữ.
...
Lời tỏ tình thứ nhất.
-Em thích anh, rất rất thích anh, Bùi Anh Tú
Hạt tuyết tựa tinh linh nhỏ bé đậu lên gò má em, chóp mũi đỏ ửng lấp ló sau chiếc khăn dày.
Đôi tay trần vì vội mà quên đi găng đương ôm một bó Hồng đen Baccara xinh đẹp. Không hiểu sao em thấy chúng rất giống hắn. Kiêu kì và quyến rũ chết người.
-Xin lỗi, tôi không muốn nhận.
Thật phũ phàng quá đi.
Lời tỏ tình thứ 2
-Chào anh, hôm nay em vẫn rất thích anh.
Hắn đẩy nhẹ mắt kính nhìn em, rồi lại chăm chú vào cuốn sách.
-Ừ
-Hì hì
Chỉ một từ đó đủ để Trần Minh Hiếu cười khờ cả ngày. Phạm Bảo Khang phải cầm từng tờ tiền đô dụi mắt đến mấy lần mới xác định được đây là đầu tàu nhà mình. Tình yêu làm con người ta trông thật đáng sợ, amen!
Lời tỏ tình thứ 3, 4, 5,...
Mỗi lần gặp Anh Tú là một câu thả thính, kết thúc với lời yêu ngọt ngào và nhẹ nhàng một chiếc Rolex.
Lời tỏ tình thứ 10, 11, 12,...
Em bắt đầu có đầu tư hơn trong việc chọn lựa các món quà, ưu tiên là sở thích của hắn thay vì những đồ đắt tiền như trước.
-Ok!
Chốt Black Hermes Matte Crocodile.
-Có ít quá không nhỉ? Lỡ không hợp thì sao?
Negav nhìn danh sách quà tặng dài như cái sớ bản thân mắc công soạn ra dùm Trần Minh Hiếu mà em chưa ưng nổi cái nào.
-Không tặng hết một lần được à?
-Mày đừng có điên!
Gíp mệt rồi, chuyện ai nấy tự lo đi. Giải thoát cho nhau đi!
Lời tỏ tình thứ 20
Lần này có chút đặc biệt, Bùi Anh Tú chủ động gọi cho em. Khỏi nói con cún ngây thơ đấy vui đến chết đi được. Mọi thứ trong mắt em đều bị lãng mạn hoá khi nhận được lời mời đến một quán ăn từ hắn.
Sự mong chờ không giấu nổi trong đáy mắt, cái hạnh phúc nhất thời khiến em quên đi việc hiện tại đã là nửa đêm, và chẳng ai lại hẹn ăn uống giờ này cả. Bằng chứng là thằng Hậu phòng bên đã há mồm ngáy từ tám đời rồi.
Hớn ha hớn hở, miệng ngân nga câu hát mang tâm trạng hiện tại của mình. Trần Minh Hiếu lựa bộ đồ em ưng nhất, lấy chút mùi Allure Homme và trước khi cúp máy thứ không thể thiếu là một câu tỏ tình đáng yêu.
Lời tỏ tình thứ 21
Vì giờ đã muộn nên chẳng hàng quán nào còn mở hay ít nhất là em không muốn gọi điện làm phiền bất cứ ai chuẩn bị quà tặng người thương cho mình được.
Tự nhiên thấy đi tay không đến cũng ngại. Em quyết định bữa ăn này mình sẽ trả, thế thì càng có cơ hội cho lần sau. Quá tuyệt vời!
Chiếc Roll Royce Silver Ghost cổ điển dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Với ai chứ em thì không.
Và làm ơn đi, nếu không phải người trong mộng hẹn đến nơi này thì vạn kiếp Trần Minh Hiếu cũng chẳng nhón một bước chân vào.
Cuối cùng chỉ đành đưa danh thiếp cho lễ tân thông báo một lời sẽ bao trọn nhà hàng rồi chạy nhảy tưng tưng tới chỗ hẹn với "anh yêu".
Bỗng giờ nghĩ cũng thấy có hơi tội lỗi, Kewtiie mà biết nhỏ tự đi xe thế nào cũng tăng sông cho xem.
.
.
.
-Ồ, đến thật này?
-Tú thua nhá~
-Tch...
Trong khi em vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã nhận cho mình một cái lườm sắc lẹm.
Thấy hắn toan bỏ đi em mới vội níu tay lại.
-Anh Tú? Sao anh bảo mình đi ăn...?
-Ăn uống đéo gì? Em bị ngu à? Ai rủ đi đâu giờ này cũng đi hả?
-Nhưng...
-Phiền vãi!
Hắn chán ghét giật tay ra, em mất đà nhoài người về phía sau, xô phải mấy ly rượu bể hết cả. Anh Tú bước một mạch tuyệt nhiên không thèm ngoái đầu lại nhìn lấy một lần.
-Nhưng em thích anh mà...
Rhyder vẫn còn đứng lại, huýt một đoạn sáo dài như xem kịch. Chỉ tiếc không thể cười thật to cho cả thiên hạ thấy cảnh này.
Gã khẽ nâng khuôn mặt cau có của em lên, miệng vẫn mang vẻ gợi đòn.
-Ái chà, cậu Trần si tình quá ha. Hay là...bỏ quách thằng đấy đi, về với tôi?
Thấy người ta sắp có dấu hiệu bùng nổ gã thu lại điệu bộ cười cợt, đành giơ hai tay lên hàng.
-Rồi rồi, cơ mà...hỏi thật đó nhaa
-Bất kì ai, nhưng không phải Quang Anh Rhyder
-Thôi nào, cưng làm anh buồn đó bé
Dù bị phũ nhưng gã vẫn cố ngỏ ý đưa em về. Đương nhiên với Trần Minh Hiếu nếu không phải Bùi Anh Tú thì em chả để vào mắt.
-Thế thì em cứ ở đó mà ôm cái mơ mộng vớ vẩn một mình đi. Đằng nào ta cũng sẽ bên nhau mà
Quang Anh cười khẩy trước cái bình thản trong đôi ngươi đen láy của em, dường như chả có sức ép nào đặt nổi lên nó cả. Đúng là vợ tương lai của gã có khác, ngầu chết đi được!
Lời tỏ tình thứ ...,30, 31, 32,...
Em lựa chọn tha thứ cho hắn, bỏ qua cho trò cá cược quá đáng tối đó của Anh Tú. Dù rằng hắn chẳng cần.
Cho dù thế em vẫn luôn hoa quà đầy đủ, ngày một đầu tư hơn thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình.
Hắn có chăng đã rung động chưa?
Lời tỏ tình thứ 50
Khang giật lấy hộp cơm trên tay em ném mạnh xuống đất.
-Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi?! Đừng có dính lấy nhau nữa!!
-Này nhé! Cái gì ra cái đấy, là thằng bạn cậu bám theo tôi chứ ai thèm dính?
Bùi Anh Tú cũng không vừa, hắn gằn giọng lên chỉ thẳng tay vào mặt em. Hành động thô lỗ đến mức Khang suýt chút nữa lao vào đấm hắn vêu mỏ. Nếu Trần Minh Hiếu không cản lại thì ẩu đả là chuyện không khó đoán.
-Khang buồn cười nhờ, tao thích Tú là vấn đề từ tao chứ ảnh đâu có lỗi
-Mày còn bênh nó?!
-Thôi mà
Em chật vật cố gắng kéo Khang về, anh thì cứ vài bước lại một câu chửi với Tú. Cho tới khi bị nhét lên xe mới tạm ngưng.
Chuyện gì đến cũng đến, lần đầu tiên trong đời Khang chính thức cạch mặt Trần Minh Hiếu.
Anh về nhà chung của cả đội, phớt lờ câu chào ngái ngủ từ Kewtiie mà lên thẳng phòng đóng cửa cái sầm rất kiểu "Đang cọc, đừng chọc!"
-Nó đến tháng à?
Hiếu Đinh mắt tròn mắt xẹp hỏi Hiếu Trần. Em thì chỉ biết thở dài đầy mệt mỏi.
Chịu thôi, chuyện cũng do em mới ra nông nỗi này mà.
____
Từ từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top