KewHieu; toxic relationship


Hai kẻ tên tuổi chẳng ai đoái hoài chỉ cho đến khi họ gặp nhau.

——-

Đinh Minh Hiếu, một producer sống buông thả, tự do làm điều mình muốn, nói gì mình nghĩ chỉ cần bản thân hắn cho nó là đúng. Với con người ấy, không có gì là đáng giá, kể cả những sản phẩm âm nhạc từng tự tay tạo ra.

Trần Minh Hiếu, chàng rapper khô khan cùng bộ quần áo đóng thùng và đầu vuốt keo khiến người khác muốn ngộp thở dùm.

Không hiểu sao màu sắc của anh có dư vị đặc biệt lạ, nó cuốn hút không phải vì nhan sắc mà bắt nguồn từ sự tử tế. Từng hành động, lời nói đều khiến đối phương cảm thấy thoải mái và họ có thể khẳng định đây là chàng rapper tốt nhất từ trước tới nay.

Hai người vô tình va vào nhau, như phản ứng Na + H2O khiến nền âm nhạc, đặc biệt là giới rap bùng nổ.

Sự hoà hợp và ăn ý trên từng giây phút của bản ca làm nên tên tuổi của cả hai, tạo điểm nhấn mạnh mẽ trong năm.
Nhưng chắc chắn không ai biết một điều rằng để có được những bản hit đó một thoả thuận ngầm đã diễn ra.

Cam kết giữa cả hai vốn dùng để thoả mãn thói quen kì dị của hắn. Phải, làm gì có chuyện producer ấy chịu hợp tác vì cái tử tế cơ chứ.

Đinh Hiếu hay Kewtiie, thứ hắn ta cần là gương mặt, là cơ thể của người kia. Hắn chỉ có thể gõ beat trong nhục cảm. Nghe như câu chuyện bịa vậy, theo lời Đinh Hiếu thì đây là "căn bệnh" từ xưa của hắn rồi.

"Có lẽ liều thuốc duy nhất có khả năng chữa được là tình yêu".

- Làm gì có thứ đó ở đây, giữa hai ta à?

Hắn phì cười trước suy nghĩ ngu ngơ của anh, dù có trải qua bao đêm thì con người ấy vẫn cứ khờ như thế.

- Hay cậu muốn kết thúc thoả thuận?

- Không-

- Thế thì không có lí do gì để đi tìm tình yêu cả, tiếp tục rên rỉ dưới thân tôi đi cưng à.

Anh chịu đựng từng câu từ châm biếm của hắn như chuyện hiển nhiên.

- ...lúc đó tôi đã bảo dừng lại mà...

- Và cậu có được sự nổi tiếng, cái giá rẻ như vậy chưa đủ hả?

"Nhưng không phải là ép người khác bán thân" Trần Minh Hiếu chỉ có thể lẳng lặng nuốt câu nói vào lòng, rồi hắn lại cười cái đầu ngu ngốc của anh thôi.

Suy đi nghĩ lại, album cũng sắp hoàn thành rồi, đó sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ không đúng đắn này.

Kewtiie không đủ quyền lực để nâng đỡ Trần Minh Hiếu, nhưng có đủ độ ăn ý để mỗi ca khúc cho ra đều thành hit. Cả hai hợp nhau từ cơ thể đến âm nhạc, như những nốt còn thiếu trong nhạc phổ khi cạnh bên.

____


Hey Kewtiie

Lần nữa âm thanh quen thuộc vang lên, mỗi nhịp gõ đều kéo theo tiếng nghẹn. Trần Minh Hiếu cắn mạnh vào mu bàn tay ngăn thứ âm thanh xấu hổ của bản thân. Giọt lệ ái tình nhuộm đỏ khoé mi, dù không phải lần đầu làm việc này nhưng tốc độ và sức lực của hắn lần nào cũng khiến anh nghẹt thở.

- Thôi nào, tôi tưởng cậu phải quen rồi chứ.

Cái nhởn nhơ trong điệu cười mang thương hiệu Hiếu Đinh thường trực để trêu đùa anh, nó là cái anh ghét cay ghét đắng. Giống như cách hắn ngọt ngào nhưng vẫn luôn nhắc nhở vị trí của cả hai.

Anh từng có suy nghĩ muốn hơn thế nữa, hơn là những cái chạm của dục vọng, ai mà chẳng muốn được nâng niu, được trân trọng. Trần Minh Hiếu không phủ nhận bản thân đã rung động, anh mong sao nó chỉ là nhất thời.

Nhưng điện tâm đồ đã loạn nhịp trong nơi tận cùng ruột gan hắn, tựa tiếng beat của "Nghe như tình yêu" mà Kewtiie đã từng.




——

Căn phòng tối bao bọc lấy ánh sáng xanh từ màn hình. Con ngươi không một gợn sóng vẻ như chăm chú qua cặp kính dày cộm.

Hắn nói đang chỉnh nốt đoạn cuối cùng của "Cho em an toàn", cũng là bài cuối cùng của album mà người kia ấp ủ suốt 2 năm qua.

Quá hoàn hảo. Không còn cần phải sửa bất kì thứ gì và đáng lẽ hắn phải gửi cho anh từ vài tiếng trước rồi.

"Ooh-oh-oh..."
"Từ trong tim này đây"

Replay.

...

"Từ trong tim-"

Replay.
Replay.
Replay.

Mỗi lần ấn vào mũi tên đảo chiều ấy cả người hắn thả lỏng ra một chút, nhưng rồi khi thanh màu chạy đến gần hết bài đốt sống lại râm ran.

Cảm giác nguồn nhiệt sau đầu và cơn ngứa đến tê dại đang cào xé cái tâm trí cố bình tĩnh của hắn.

Đôi mắt sâu hoắm thâm trầm nhưng nội tâm lại như bão tố.
Tiếng thông báo điện thoại cắt ngang sự rối bời của ai kia. Tin nhắn hiển thị từ HIEUTHUHAI: "Xong chưa?"

- Hỏi ai vậy chứ

Hắn liếc nhìn màn hình mà giở giọng "hờn".

...

Bên Trần Minh Hiếu cũng hơi sốt ruột, bình thường Kew làm việc nhanh lắm, nay lại trễ giờ hẹn tận 3 tiếng. Tự nhiên anh lo cho album của mình vãi.

- Xem rồi thì trả lời đi chứ!

Hiếu Trần chỉ có thể hét vào không khí, hắn ta biết rõ anh mong chờ bài cuối này đến thế nào mà!

- Má nó...

Vừa sáng nay anh dọn đồ rời khỏi nhà chung xong giờ lại phải xách mông quay lại hối người nọ. Kêu trong buổi sáng sẽ gửi lại bản hoàn chỉnh mà chiều luôn rồi còn đâu.

Trần Minh Hiếu khoác tạm cái áo da dài rồi phi thẳng đến nhà hắn.

- Đinh Minh Hiếu!

- Chậc, gì?

- Đưa bài cuối cho tôi

- Từ từ, hỏng đâu lại bắt vạ mệt lắm

Tông giọng ngang ngang uể oải biểu tình "phiền vãi" nhưng hắn không nói thẳng. Tất nhiên cũng giấu nhẹm đi chuyện lúc nãy anh gọi tên Đinh Hiếu vô thức thấy nhẹ nhõm.

"Aaaaaa mày bị cái đéo gì vậy Kewtiie?!"-nội tâm hắn lặng lẽ gào thét.

Lần đầu fall in lov ai đó, cảm giác thật vãi l //trích Producer đẹp trai nhất thế giới//

Trần Minh Hiếu ngó sang màn hình máy tính rồi giật lấy tai nghe tự mình kiểm tra lại.

- Tốt rồi! Gửi cho tôi.

- Chắc chưa?

- Chắc!

Hỏi cho có thoại thôi.

- Bao giờ phát hành?

- 1 tháng nữa

"Rồi hối chi mẹ???"

- Đòi sớm vậy để làm gì?

Chân đang xỏ giày trước thềm dừng lại. Anh quay đầu nhìn con người bám theo mình ra tận cửa như càng thêm khó hiểu.

- Tôi tưởng anh phải là người biết rõ lí do nhất chứ?

Unlocked kĩ năng khoá mỏ Kewtiie.

- Không... ý tôi là cậu thật sự cần gấp vậy hả? Dọn cả đồ đi à...

- Trước nay thiết tha gì đâu mà giờ hỏi kì.

- Anh có đang bình thường không thế?

- Vả lại ngưng thắc mắc đi, anh không cần lo việc của tôi.

Chiêu 2 Điêu Thuyền, chí mạng mà còn tận 3 lần. Nghiệp tụ bao lâu để được như anh giai này đây?

Hắn lê lết ra tận cổng kì kèo muốn gãy lưỡi mới nhận được câu "ừ" của anh. Với lập luận là Minh Hiếu ở lại nhà hắn một tháng cho tới trước ngày phát hành để tiện sửa đổi nếu nhận thấy lỗi sai trong bản thu. Thêm nữa giờ nhà anh cách khá xa nên đồ chưa được chuyển về mà đang gửi ở trạm giữ.

- Trong 15 ngày thôi, còn lại nếu phát sinh vấn đề gì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.

- 20.

Sao mà hay mặc cả quá!

- Xem đã.

Vừa mới dọn đi hồi sáng mà cứ thay đổi xoành xoạch thế này, ai đó phải xem lại thôi chứ yếu lòng vậy là dở rồi.

...

Trần Minh Hiếu đúng chuẩn kiểu người đơn giản và nhạt nhẽo điển hình khác hẳn với trai Hà Nội redflag nguyên cây.

Chưa nói đến khoảng cách địa lí, giờ khoảng cách giữa anh và hắn đã xa gấp mấy lần rồi. Cả ngày anh cứ không ở lì trong phòng thì cũng ra ngoài đi đâu đó, chung nhà mà như ở hai thế giới, người chân trời kẻ góc bể.

Hắn đương ngồi xem chương trình phỏng vấn anh bạn cùng nhà mà cảm thán, này không thi ứng xử hoa hậu thì phí.

- Bạn đi đâu đó?

Kewtiie phải chủ động đổi xưng hô vì hỏi kiểu kia thì khơi gợi kí ức tồi tệ của bản thân mà không chủ ngữ thì anh chỉ có nhận lại quả bơ to đùng thôi.

- Không phải việc của anh.

Cánh cửa khép lại trong sự vô tình của một người và đau lòng của người kia.

Sao mà vẫn lạnh lùng quá thể. Đinh Hiếu buồn nhiều chút.


——-

Boy Hà Nội tắt đài rồi, chưa dám tán.

_chưa beta_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top