HuyHieu; day by day
/Thoại nhiều./ /chưa beta/
Chạm mắt một giây, yêu em một đời.
Hôm ấy là một ngày trời đẹp, đẹp đến đau lòng. Anh khẽ cười chua chát, bởi lẽ chỉ có người chẳng còn gì để làm mới để ý ngày hôm nay đẹp.
Người đàn ông ngồi thơ thẩn nhìn mặt hồ lặng thinh, chốc chốc thở dài, ném một viên đá xuống dòng nước phá vỡ sự yên bình của nó.
Sản phẩm âm nhạc của anh lại thất bại rồi.
-Muốn khóc quáaaa
Lê Thành Dương cố rưng rưng hai khoé mắt khô cong. Ngay cả trong việc khóc cũng thất bại.
-Giờ mà thần chết đứng đây gọi mình chắc đi theo luôn chứ sống vậy chịu sao nổi...
-Anh!
-Con xin lỗi con dỡn!!!
Ủa??
Thì ra là chả có thần chết nào cả. Chỉ có một chàng trai siêu đẹp trai nhưng trông hơi ngố(?) đang cười tươi rói ngồi ngay cạnh anh thôi.
Chưa kịp hỏi đối phương là ai cậu ta chặn họng luôn.
-Uầy anh đẹp trai nhờ, đẹp trai thế! Anh tên gì? Em á~ em là Trần Minh Hiếu. Sao anh lại ngồi đây? Anh ngồi lâu chưa? Anh đang buồn à?
-Từ từ, hỏi từ từ th-
-Dạ! Anh đẹp trai tên gì anh?
-Lê Thành Dương.
-Anh Dương ngồi đây làm gì á?
Ê sao như đi phỏng vấn vậy????
-Anh....chán! Ừ đúng rồi anh chán nên ngồi đây xíu thôi hề hề.
-Hì hì
Tự nhiên đi nói chuyện rồi cười với người lạ, có điên không?
-Anh biết làm gì hết chán hong?
-Làm gì?
-Mình sẽ đứng bên cạnh hồ...
Em nói rồi đứng dậy chạy ra sát rào chắn gần mặt hồ.
-Và hét thật to "Tôi chán quá"
Trần Minh Hiếu ngó ngó mặt mình dưới nước rồi quay đầu lại cười hì hì với anh.
-Đấy, thế là xong! "Chán" bay đi mất òi
-À, ừ
Dương chính thức câm nín, da mặt anh mỏng lắm không làm mấy chuyện khùng điên như thế chỗ đông người được đâu.
-Anh thử hong?
-Không anh-
-Thử đi!
Nhỏ bỏ ngoài tai câu trả lời của anh mà kéo tay Thành Dương ra đứng cùng mình.
-hai ba...TÔIII CHÁAAAAAAAAAANNN!!!!!!!!!
Âm thanh bắt tone từ tận đọt dừa đâm thẳng vào tai anh. Dương dám cá thằng nhóc này mà đi luyện thanh chắc...mà thôi. Giờ lo thân anh này, bao nhiêu người nhìn hai đứa sau cái giọng vang trời kia kìa. Ôi nó ngạiiiiii!
-Đến anh đấy
-...thiệt hả???
Định từ chối nhưng quay sang thấy gương mặt và đôi mắt lấp lánh nở hoa như mùa xuân mong chờ, làm chữ sắp ra tới miệng chạy ngược vào trong.
Ừ thì cũng đâu còn gì để mất nữa...
-AAAAAAAAAAAAA TÔI CHÁAN QUÁAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! ....hàa
-Oa, anh hét to thiệt.
Minh Hiếu tròn mắt cảm thán, nãy ổng không báo trước làm mém nữa tim em nhảy ra ngoài. Người học nhạc có khác.
-Đúng là đỡ bí bách hơn hẳn, cảm ơ-(cắn lưỡi)
Anh chưa nói hết câu lại bị kéo đi nữa, nhưng lần này không phải kiểu nhẹ nhàng như hồi nãy mà là chạy thục mạng, bán sống bán chết.
-Lẹ anh ơi bảo vệ tớiii
...
Cuối cùng là anh ngồi thở như chó bên ghế đá. Thằng nhóc kia đi đâu rồi?
-Nè anh uống i
Thành Dương nhận lấy chai coca mở sẵn nắp mà tu ừng ực, xong lại nhăn mặt cay xè.
Mấy biểu cảm thú vị của anh làm Minh Hiếu bật cười, đúng là con nhà gia giáo lần đầu hoạt động mạnh kiểu này.
-Dương yếu ghê ha.
-À...hả? Thật á?
-Phản ứng chậm nữa, anh mà hong đẹp trai là nãy em bỏ anh lại òi.
Là nên vui hay nên buồn đây??
Nhìn mặt anh đần ra, em lại phá lên cười. Hiếu bật người nhảy xuống khỏi máy bán nước (anh thắc mắc là nó leo lên kiểu gì vậy??) phủi phủi chân rồi đưa tay về phía anh.
-Đi thôi!
-Nữa?
Lần đầu tiên sau 28 cái nồi bánh chưng, tự nhiên đang chán đời đùng cái thấy mình đi chơi với người lạ rồi. Kiến thức học bao năm không dạy anh cách xử lí trong tình huống này. Cả nhà ơi, giải cứu Lê Thành Dương!
...
Ngồi trên con xe phóng bạt mạng trên đường cao tốc, thay vì hưởng gió vi vu với tốc độ đáng nể này Thành Dương thấy mình sắp lịm tới nơi thì đúng hơn.
Anh công nhận Hiếu thuộc dạng mấy thằng choai choai phi xe lạng lách mà thỉnh thoảng bản thân vẫn chửi thầm. Nhưng điều làm anh bất ngờ là ẻm không rượu bia cũng không thuốc lá, ăn nói không đáng ghét hay thô lỗ như những thằng nhóc khác. Ngược lại khiến anh khá thoải mái vì độ phóng khoáng và chịu chơi.
Ấy là anh vẫn nghĩ tốt thế, cho đến khi...
-Nói này đừng sợ nha, em mới 17 thôi.
-Ừ?
Anh tạm thời chưa hiểu ẻm muốn truyền đạt cái gì.
-Chưa có bằng.
Không em ơi, anh không sợ, anh ngất đây!
-Bám chắc nhá!
Em chỉnh lại gương chiếu hậu để nhìn rõ người đằng sau. Đảm bảo tay người kia đã túm chặt eo mình, Minh Hiếu ghì mạnh ga vượt lên mấy con bốn bánh phía trước.
-Anh Dương là ca sĩ đúng không?
Em chủ động đặt câu hỏi cho vơi đi không khí im lặng. Ngứa mồm lắm.
-Sao em biết?
Lê Thành Dương đang nhắm tịt mắt cố núp sau lưng Trần Minh Hiếu cũng hơi bất ngờ, anh đâu nhắc đến ca hát lần nào đâu.
-Em có nghe nhạc anh mà, hay!
Thế thì từ đầu ông tướng biết tôi là ai rồi, còn bày đặt hỏi tên...
-Thành Dương...Thường Danh...? Tên phong thuỷ kém vậy?
-Hả? Anh nghe không rõ.
-Không có, màaa...ờmm ..biệt danh của anh ở nhà là gì?
-Bắp
Bắp...ngô?
Lại một cái tên kì cục.
Tầm chục phút sau anh đã nguyên vẹn không một vết xước đứng trước cửa nhà.
-Ồi, cảm ơn cháu nhớ, thằng Dương chả bao giờ chịu ra ngoài cứ ru rú trong nhà ấy. Cô tưởng nó tự kỉ mất thôi.
-Dạ hong có gì đâu cô.
Em cười tươi rói đúng chuẩn con nhà hiền lành, đáng tin cậy, 10 điểm không có nhưng trong mắt các bậc phụ huynh.
-Mẹ?!
-Con đấy! Có bạn đáng yêu thế mà không nói câu nào cho mẹ.
Tua ngược vài phút trước...
Ai đó được một bé cọng tươi chở về tận nhà, đúng lúc mọi người khá xôm, hàng xóm cứ dòm em đoán già đoán non xem đây là con nhà ai.
Hiếu lại chẳng quan tâm mà thoải mái gạt chân chống cho anh xuống rồi chủ động với tay tháo mũ hộ, nhưng Dương kịp thời ngăn lại.
-Để anh tự làm.
-Ò
Anh thở dài liếc cặp mắt cún nhỏ đang long lanh nhìn mình, đặt một nghi vấn đầu tiên với em.
-Em hẹn hò với nhiều cô gái rồi đúng không?
-Ủa anh biết hay dợ?
Đúng là số đào hoa, vài hành động của nó đủ để bao người đổ đứ đừ chứ lại.
Rồi hôm sau xóm này sẽ có tin Lê Thành Dương dẫn trai về nhà cho xem, anh còn lạ gì mấy bà tám nữa. Chả là come out với gia đình xong hàng xóm cũng hóng chữ được chữ không, lời ra tiếng vào không ít. Nhưng anh nằm trên, gu tuyệt nhiên không phải dạng to con như Trần Minh Hiếu. Huống hồ, bé nó còn cao hơn anh.
-Bà Ánh ơi, con trai bà dẫn bạn trai về này!
Vãi l-
Mấy người còn lại phụ hoạ thêm dăm câu rồi cười hả hê với nhau. Còn "buột miệng" xỉa xói vài từ.
Trần Minh Hiếu cũng ngơ ngác ngó đông, ngó tây, ngó thân mình xong ngó sang anh. Rất ngây thơ.
-Huy, Ngô Kiến Huy!
-Hả? Ai? Cái gì?
-Anh á, tên này hợp với anh, em nghĩ tận 5 phút đấy!
Ủa mắc mớ gì tên 5 phút của em đè lên tên mấy chục năm của tui?
Ngẫm lại thì...
Ra là nãy giờ trên đường ông cụ non đăm chiêu vì cái này, đúng rảnh háng.
Hình như em chả thèm bận tâm những kẻ xung quanh thì phải.
-Lê Thành Dương cũng đẹp nhưng hong hợp với anh. Em cảm giác vậy. Hưm!
-Thôi đi ông ạ, không có râu đâu mà giả bộ vuốt.
Nói giữa chừng thì mẹ anh chạy ra và sau đó là một màn chào hỏi như nàng dâu hiền ra mắt nhà chồng.
Thậm chí anh còn không kịp có lời tạm biệt em hẳn hoi dù mẹ mình đã ngỏ ý mời ở lại ăn cơm.
Khắc nào đó cả hai đã quên rằng, với em anh chỉ là một người xa lạ, ngược lại người quen của Lê Thành Dương trước đây hay hiện tại không có ai tên Trần Minh Hiếu.
-Bye anh đẹp trai nha
-Về nhanh đi anh không muốn nhìn thấy em nữa đâu
Anh nhăn mặt với cái hôn gió nghịch ngợm của Trần Minh Hiếu.
Đâu biết tương lai vì câu nói này của bản thân mà ai đó phải hối hận một thời gian dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top