DuongHieu; you're mine
Mình định viết vào bộ khác mà nghĩ lằng nhằng quá nên lại chuyển qua đây, HungHieu thì tạm để đó, mình viết không theo thứ tự.
...
Ngã rẽ hay nói đúng hơn là địa ngục xinh đẹp duy chỉ dành cho em mà gã tạo ra, nó bắt đầu từ cái hôm cả hai chạm mặt trong quán bar dưới một con hẻm nhỏ.
Gã vốn chẳng mảy may để tâm tới cái nhìn lén lút của người kia bởi lẽ ong bướm vây quanh gã cũng không ít. Chỉ cho đến khi quay sang nhìn vì ánh mắt ấy chưa chịu rời đi.
Sững sờ, đúng nghĩa là sững sờ. Khắc ấy dường như mọi sự chú ý mà Dương cho rằng dồn về phía hắn thì giờ đây nằm hoàn toàn trên người em.
"Thiên thần à?"
Gã có hơi giật mình khi suýt nữa đã nói thành tiếng.
Em nhìn người bên cạnh vẻ ngạc nhiên, vì sao nhỉ? nhan sắc? Ánh mắt? Hay cái nhìn đầy ý vị của anh ta?
Nhưng em biết gì không, gã đã nghĩ. À, ra đây là tình yêu sét đánh người ta hay nhắc tới. Gã hiện tại còn chẳng cười sởi lởi như những khi hứng thú với một thứ gì đó.
Khoảnh khắc này, Dương biết, em phải thuộc về gã.
-Em tên gì?
Hẳn đây là một câu hỏi quen thuộc với thiên thần của gã rồi nhỉ. Em nổi bật như vậy mà. Tất nhiên rồi, gã chắc rằng mình chẳng phải người đầu tiên tán tỉnh em qua lần đầu gặp như vậy đâu.
-Hiếu...Trần Minh Hiếu, còn anh?
-Trần Đăng Dương.
-Một cái tên thật đẹp
Gã lại lần nữa đơ ra trước nụ cười mà em vội che đi. Dương cảm giác như bản thân sắp quay trở về làm chàng khờ khi xưa vậy. Bản thân cố thoát khỏi thứ mị lực đang làm gã mê muội đó. Nhưng dường như tất cả đều thất bại.
Dù Dương là người nổi tiếng, kể cả giới truyền thông hay chốn ăn chơi này. Thì sao chứ? Gã vẫn sẽ yêu như bao người thôi. Như cách Quang Anh đến với vợ của hắn ta vậy, chỉ tiếc là gã sẽ không dịu dàng như thế dù là ai đi chăng nữa.
...
..
.
Một kẻ từ lâu đã lạc lối trên con đường nhơ nhuốc và đầy tội lỗi của giới siêu sao. Đi kèm với bề nổi rực rỡ và thanh khiết của những "ngôi sao" ấy là vô số quy tắc nằm ngoài vòng pháp luật.
Giờ gã gặp em thì khác nào kẻ mù thấy ánh sáng, Minh Hiếu cũng dấn thân vào con đường đầy chông gai đó nhưng sao em vẫn ngây thơ quá thể?
Cứ ngỡ chỉ là một thứ gì đấy mới mẻ mà nào ngờ đâu gã si mê em, say đắm em và còn hơn cả thế Dương coi em như mạng sống.
Gã là một con quỷ độc đoán với vỏ bọc khù khờ cùng tài năng âm nhạc mang màu sắc riêng biệt. Và chắc chắn rồi, con quỷ này đã dâng trọn trái tim cằn cỗi của mình cho chàng thiên sứ mà nó mê muội tới điên cuồng.
Trần Đăng Dương có máu ghen khá cao nhưng ít khi thể hiện điều đó với thiên thần của gã. Một khi đã giận ra mặt thì thực sự rất dai dẳng, làm Minh Hiếu phải bày đủ trò dỗ dành mới chịu. Và tất nhiên tất cả những tên cố ý tiếp cận em sẽ chết một cách thê thảm.
Trần Đăng Dương cho rằng đó là âm thầm bảo vệ người thương, gã căn bản chẳng làm gì sai cả. Một lòng một dạ với em như thế...
Sao em dám rời bỏ gã?
Chỉ vì thấy gã giết thằng khốn đã sờ mó em?
Và hỡi thiên thần nhỏ đáng thương ạ, em ngàn vạn lần đừng nghĩ tới việc rời xa Trần Đăng Dương này.
Gã không ra tay với người yêu như cách đã làm với những kẻ ve vãn em, không đời nào. Đừng lấy điều ấy làm may mắn Trần Minh Hiếu à. Gã đày đoạ em cả về thể xác lẫn tinh thần. Gã giam em trong phòng ngủ của cả hai, vắt kiệt sức lực của em nhưng hiển nhiên vẫn sẽ chăm lo chu toàn, cơm bưng nước rót mỗi ngày vì Dương biết chàng trai bé nhỏ của mình sẽ chẳng thể đứng nổi với đôi chân run lẩy bẩy kia.
Hẳn là trong suy nghĩ em lúc đó sẽ chẳng còn ai ngoài cái tên Trần Đăng Dương. Bởi em đã phải rên rỉ tên gã trong vô vọng để con thú ấy ngưng lại một khắc thôi mà.
Lần cuối cùng Trần Minh Hiếu nghĩ đến việc chạy trốn là khi em phát huy hết khả năng diễn xuất của mình.
Em biết rõ Dương là người cẩn thận, việc lắp camera phòng ngủ thì đương nhiên. Để gã mang đồ ăn vào phòng như mọi khi và chờ bóng lưng khuất sau cánh cửa mới bắt đầu ăn. Đột ngột, cả người ngã xuống đất, tay ôm lấy cổ như bị nghẹn mà ho sặc sụa. Em quằn quại dưới sàn rồi lặng hẳn.
Tiếng chân vội vã chạm mạnh xuống sàn ngày một gần, đúng như em nghĩ. Gã mở toang cửa chạy vào, khó nhọc thở từng hơi. Dương hoảng loạn ôm lấy thân thể đang cố với tay đến mình, vẻ sợ hãi tột cùng không giấu nổi trên mặt.
Chỉ chờ khoảnh khắc ấy, em vòng tay ra sau lưng như để ôm thân hình to lớn của đối phương, lấy hết can đảm đâm con dao ăn xuống.
-Hiếu...?!
Không để gã nói thêm bất cứ lời nào, em nhanh chóng vùng ra chạy khỏi căn phòng, em phải thoát khỏi nơi đáng sợ này.
Có phải em vẫn còn thương gã không? Khi nhát dao ấy quá nhẹ nhàng. Trong một giây vô tình Dương đã nghĩ vậy.
Cái bóng to lớn chậm rãi đổ lên mặt cửa, nơi người thương đang cố gắng chơi trò trốn tìm với gã. Cánh cửa khoá kín lạnh lùng trong cái gào thét và vô số lần đập lên loạn xạ. Đó là lỗ hổng duy nhất trong kế hoạch chạy thoát của em.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phần gỗ cứng trước mặt Trần Minh Hiếu.
-Anh định đi đâu vậy?
Rồi nó lại ôm lấy gương mặt thất thần của em.
-Em đã nói đừng chơi trò này nữa mà...anh không ngoan chút nào.
Không ngoan...
-thì phải phạt, ha?
-không, Dương ơi...xin em...!
Trần Minh Hiếu biết chuyện sắp xảy ra còn tồi tệ hơn cả những gì em từng trải trước đây.
Đó quả nhiên là một suy đoán đúng.
Gã giữ khuôn mặt tươi cười đáng yêu như lần đầu gặp, đáy mắt xoáy sâu chỉ chứa hình bóng thiên thần nhỏ bé, đôi tay chạm nhẹ lên cổ chân em.
Và "rắc!"
Tiếng hét xé toạc ruột gan ghim thẳng vào màng nhĩ Trần Đăng Dương. Gã ôm lấy người vào lòng, tay xoa nắn trên khớp xương đã gãy. Lần đầu tiên trong đời, con quỷ ấy thực sự mủi lòng.
Miệng thủ thỉ bên tai đoá hồng mà gã nâng niu.
-Đáng lẽ anh nên dồn hết sức vào con dao đó.
"Em không muốn
...làm đau anh chút nào"
_chưa beta_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top