[issachieu] Trốn tìm (h)
Thấy các mon oder issachieu quá nên làm 1 ver nhaaa
____________________________________
Hôm nay là thứ bảy, Phạm Lưu Tuấn Tài vẫn như bao ngày tranh thủ hoàn tất công việc ở công ty để nhanh nhanh quay về với bảo bối của hắn. Vừa lái xe vào nhà đã thay đối tâm tình, từ bực tức thành vui vẻ, từ mệt mỏi thành sung sức. Bảo bối của hắn chính là vị thuốc hồi sức hiệu nghiệm nhất với hẳn.
"Cún nhỏ... anh về rồi..."-Tuấn Tài cởi bỏ chiếc carovat quăng lên giường, miệng theo thói quen gọi tên em iu của mình.
"..."không ai trả lời, xung quanh bị bao phủ bởi một tầng u ám lạnh lẽo.
Bình thường hăn vừa về đến cửa nhà thì cậu đã lăng xăng chạy ra đón, cười nói đùa nghịch, hôm nay sao im ăng lạ thường, thật khiến cho hăn có chút lo lăng. Tuấn Tài đi lục tung khắp các phòng ốc trong căn biệt thự to lớn sang trọng của mình, trong lòng sốt ruột. Hắn rốt cục nhịn không được liền rống lên gọi quản gia.
"Quản gia Lí... Cún nhỏ đâu?"
"thưa ông chủ, trước khi ông chủ về tiểu phu nhân đã căn dặn tôi không được lên dãy phòng này... Nên tôi không biết..."
Vị quản gia đứng tuổi có vẻ luống cuống sợ hãi trước thái độ của hắn.
Hắn nghe xong dường như hiểu ra điều gì đó, liền thôi nổi nóng.
"được rồi... Ông đi làm việc của mình đi."
Hắn quay lưng trở lại phòng, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trăng thấm ướt mồ hôi. Thân thể hắn cực kì cường tráng, cao to lực lưỡng, cái bụng tám múi bóng loáng cùng cơ ngực san chắc khiến ai nhìn thấy cũng phải nuốt nước bọt thèm khát. Hắn đảo mắt xung quanh, cơ mặt thoáng dãn ra rồi tiến đến mở cửa đi ra, sau đó hướng thư phòng mà đi tới.
"Cún nhỏ... em đừng trốn nữa..."-hắn nhẹ giọng ôn nhu gọi.
"...."
"Bảo bối... ngoan nào... ra đây đi... em làm anh lo đó..."
"bảo bối à... Mau ra đây..."-hắn ngồi xuống chiếc ghế xoay, xoay qua xoay lại. "Em mà không ra thì anh ra ngoài ăn cơm đây, tối nay anh có cuộc họp quan trọng, sẽ không về đâu đấy ...."
Minh Hiếu đang trốn dưới bàn làm việc của hắn, nghe vậy liền méo mặt "cái gì? Không về á??". Nghĩ ngợi một lát, nghe được tiếng bước chân xa dần, cậu lật đật mò dậy, không cẩn thận đụng trúng cạnh bàn.
"uidaaaa... Tuấn Tài đáng ghéc..."-cậu vừa xoa xoa đỉnh đầu vừa mắng hắn.
Hắn quay đầu, thấy y một bộ dạng mè nheo đáng yêu liền sáng mắt. Đôi môi đỏ chu chu chí chách kêu đau thật câu dẫn aaa... Lại còn đôi mày đen cau lại, chiếc mũi cao cao bé bé chun lại trên làn da trắng nõn làm cho tim hắn đập mạnh liên hồi, không chừng có thể so với mấy người bị bệnh tim.
"Tuấn Tài đáng chếc... Đau quá aaaa..."-Minh Hiếu đứng nhăn nhó liếc hắn.
"anh không chiều em một chút được à?"-giận dỗi luôn là chiêu thức hữu hiệu của cậu.
"anh chính là chiều em quá nên bây giờ em mới lộng như vậy đó... còn trách anh không chiều em..."
"anh... Hứ... Ra ngoài ăn chứ gì.. Đi đi.."-cậu cả giận đi thăng ra cửa.
"ễ... anh có cho em đi sao?"-hắn kéo tay cậu lại, áp cả người cậu vào tường.
"tôi muốn đi thì đi.. anh cản được tôi?"-Minh Hiếu chả thèm nhìn hăn.
"giận à? " Hắn đưa tay trêu ghẹo chiếc cằm nhỏ nhắn đáng yêu của cậu.
"đi ăn mà... Đi đi... Tránh ra..."-cậu đẩy hắn ra, mặt giận đỏ cả lên.
"anh muốn đi thì đi... em quản được anh??"-hắn nhếch môi cười-"giờ anh không muốn đi nữa..."
"tôi quản bao giờ...?"-vẫn không thèm nhìn hắn.
"thôi nào... anh xin lỗi bảo bối... cho anh xem đầu nào..."
"đau không?"-hắn cười cười dỗ dành.
"bỏ tay ra... không liên quan đến anh..."-cậu gạt tay hăn ra, quay ra cửa đi.
Tuấn Tài hung hăng đấy cậu ngã xuống chiếc sofa phía sau, mạnh bạo hôn lên đôi môi lém lĩnh kia. Hai tay không tự chủ xé toạt chiếc áo sơmi mỏng manh của cậu, xoa xoa năn năn hai ti điểm đỏ hồng đang sừng sững trên ngực.
"ưm... "thanh âm trong trẻo của cậu khẽ phát ra, thân thể uốn éo không ngừng hưởng thụ, nhưng miệng lại đi ngược với cảm xúc-bỏ ra...
Hắn không để ý lời cậu nói, vào tai trái ra tay phải, dịch môi, thè lưỡi liếm dọc từ môi xuống cố, đảo đảo vài vòng đến ướt át rồi tiếp tục kéo dài xuống xương quai xanh.
"Chách...chách..", tiếng hắn mút lấy từng thớ thịt trên người cậu cứ vang vọng cả phòng.
"ư... Tuấn... Tuấn Tài... Đây là thư phòng...ưưư..."-Minh Hiếu hô hấp sớm đã không ổn định, khó khăn nói tròn một câu.
"thì sao?"-hắn đùa giỡn hai ti điểm kia đến đỏ bừng, ngước mắt nhìn cậu.
"chẳng phải... Ư... anh không bao giờ cho phép làm tình... ở đây sao?"
"bây giờ anh cho phép..."
Hắn trườn người lên lắp kín môi cậu, tay lại lần mò xuống mở khóa quần. "Xoạc...", chiếc quần kaki nhanh chóng được kéo xuống, chỉ còn lại chiếc quần lót trăng mỏng manh. Quan trọng nhất là "tiểu Cún con" đã dựng đứng từ lâu, tràn đầy tinh lực aaa.....
"tiểu Cún nhỏ đang căng cứng rồi haaa... em thật..."-hăn lại giở trò chọc ghẹo.
"của anh không đứng chắc"-y bạo lực xé toạt chiếc quần tây của hắn, "đại Hoàng tử" nhanh chóng lộ ra, hoàn toàn căng to hiên ngang đứng thẳng, uy phong như vũ bão, thiếu điều muốn đâm thủng chiếc quần lót vướng víu kia.
Hắn nhìn em người yêu của mình ngày càng bá đạo, phải trị mới được. Tay hắn trượt xuống chỗ tiểu Cún nhỏ, miết miết vài cái, rồi đảo xuống giữa hai chân, nơi mật động bị ngăn cách với tay hắn bởi lớp vải trắng, khều khều quẹt quẹt khiêu khích.
"ưm... anh... Tên khôn kiếp nhà ngươi... aaa~~ " cậu vùng vằng vung chân.
"Bỏ ra..."
"đáng yêu thật aa..."- hắn không có ý định buông tha, tay càng dùng lực, thúc nhẹ vào mật động.
Cả người cậu như có luồng điện chạy qua, rung rẫy cả lên, tay cấu chặt sofa "anh..."
"Ummm... hắc..", cảm giác nơi đó bị trêu đùa nhột nhột ngứa ngứa thật làm cậu muốn nỗ tung.
Hắn nhếch môi, lập tức kéo phăng chiếc quần lót trăng trắng đang thấm dịch lỏng quăng lên bàn, nhanh nhẹn cho ngón tay vào khai phá mật động. Ngón tay thon dài hắn cực kì không an phận,nguấy nguấy chạm vào những lớp thịt tươi bên trong, âm ấm, mịn mịn ướt át thật thích.
"ưmmm... Đừng... Đừng động mà... Tuấn Tài...Tuấn....ưư...hức..."-cậu cảm giác hậu huyệt phía dưới nóng lên, bị hắn động đến khó chịu vô cùng.
Hắn không nghe, cứ tiếp tục động đậy kích thích. Đến lúc cậu chịu không nổi liền đưa thêm một ngón tay vào... rồi một ngón nữa... Mật động hoàn toàn được khai thông aaa.
"ưưư~- .."-cứ vài ba phút lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, nhưng càng nghe lại càng hưng phấn.
Hắn nhoài người hôn lên môi cậu, đầu lưỡi lại quấy phá tung hoành khắp khoang miệng cậu, cảm giác cả "hai cửa miệng" đều bị đánh động thật... khó tả... Vừa khó chịu... lại vừa sung sướng đến quên trời quên đất. cậu hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm cực hạn. Tuấn Tài bất ngờ rút tay ra và lập tức lấp đầy khoảng trống bằng "đại Hoàng tử" to lớn căng cứng nãy giờ của mình.
-aaa~~
Um....-Minh Hiếu như bị đẩy thằng lên mười tám tầng mây, sung sướng vô cùng, vòng tay ôm cổ hắn.
Trong vô thức cậu khẽ gọi tên hắn "Tuấn... Tuấn Tài...".
Hắn ra vào mỗi lúc một nhanh, khiến cho tiểu Cún nhỏ vừa bắn trước đó không lâu lại muốn bắn tiếp. Từng cú thúc của hẳn tuyệt đối chạm tới giới hạn của cậu, lực đạo mạnh mẽ, ra ra vào vào thật thoải mái. Những tiếng "ách...ách.." khi da thịt chạm nhau càng khiến cho khoái cảm của hai người tăng cao.
-ưmmm... em muốn... muốn bắn... Um..-tiểu Cún nhỏ rốt cuộc chịu hết nổi.
Hắn bóp lấy đầu khất đỏ tươi như núi lửa sắp phun trào của cậu "không cho... chờ anh bắn..."
"anh... Con mẹ nó bỏ ra... Ummm..."-nơi đó bị cậu giữ chặt thật khiến cậu muốn khóc
"KHÔNG...." hắn găng giọng, nhướng mày khiêu khích cậu.
Hắn tăng tốc, ra vào nhanh hơn, mạnh hơn, tay còn lại cứ miết miết trêu đùa đầu khất của y khiến y thật muốn giết hắn
"gọi gì dễ nghe xem nào... anh sẽ cho bắn..."
"ưm... ức ứccc... Hứcc... không... khô..n...g... gọi... Hức... " thật khó khăn để mở miệng trong khi hắn cứ mãi kích thích hạ bộ của cậu.
"không sao?" -hắn lại ra sức trêu đùa tiểu Cún nhỏ, liếm liếm chọc chọc vào đầu khấc.
Cậu sẽ bị nổ tung mất aaaa...
"kh...ô...n..g..." cậu vẫn cứng đầu không thỏả thuận, mấy ngón tay liên tục cào cấu lưng hắn đến đỏ tấy.
"em càng ngày càng không ngoan rồi..."-hắn bóp chặt tiểu Cún nhỏ hơn, không cho nó "giải thoát".
"ưmm... tên... tên đáng ghéc... "
"aahaaa..~.~~"
"gọi hay không đây?"
"c..h... ồ..n.g... ức~~ ân... a.n.h...y...ê...u..."-đôi mày của cậu nhíu lại tạo thành mấy khe rãnh giữa trán, hơi sức sớm đã không còn đủ để nói thêm cái gì.
"ngoan lắm..." -hắn cười tươi, tay thả lỏng tha cho tiểu Cún nhỏ.
Hắn cứ thúc... thúc mỗi lúc một mạnh, âm thanh vang dội, hai tay của cậu trên cổ của hắn không biết từ khi nào đã cấu chặt lấy vai hắn, gân khắp cơ thể nổi cộm cả lên, mồ hôi trên trán thấm ướt những sợi tóc mái trông cực kì mị hoạc.
-AAAAAAA....
Cuối cùng khoái cảm đã đến đỉnh điểm, cả hai bắn cùng lúc. Những dòng tinh dịch trắng đục sệt sệt của cậu bắn đầy lên bụng hẳn, còn thành phẩm của hắn hoàn toàn yên vị bên trong cơ thể Minh Hiếu.
Tuấn Tài cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi Minh Hiếu, khẽ gọi hai tiếng "em yêu.!!". Minh Hiếu cơ hồ nghe được, ngoan ngoãn nở nụ cười. Cậu buông thỏng hai tay gần như kiệt sức, thở hổn hển, mi mắt nặng trịch không nâng lên nổi. Nhìn cậu lúc này gợi cảm hơn bao giờ hết, làm cho hắn nhịn không được lại muốn thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top